Chương 3

Lão Hùng vội vàng ngăn cản đôi tay đang lạch cạch gõ lên bàn phím của Nguỵ Khiêm, lão nói: "Mày bình tĩnh đi, Tiểu Viễn làm gì cũng có lý do. Chưa rõ thì không thể bốc đồng vậy được."

"Lý do gì? Nó chỉ đang thể hiện ra thôi, anh không nghe đó thôi. Lúc nãy nó còn trách em không quan tâm nó, không thèm hỏi thăm nó. Nó có cho em cơ hội để quan tâm nó hay sao?"

Có phải y không quan tâm sao? Nếu không quan tâm thì sao có thể lo lắng cho hắn suốt nhiều năm qua, thậm chí còn cố gắng làm việc để hắn có tương lai tốt. Y sợ hắn sẽ vất vả như y mà chịu nhịn nhục để cho hắn có tiền đi học. Vậy mà không quan tâm? Đệch, tư duy gì vậy.

Tam Béo đứng bên cũng không nhịn được mà nói: "Nhưng đó là điều mà Tiểu Viễn muốn sao? Rõ ràng nó chỉ cần mày hỏi thăm thôi."

.....
Ngày đầu làm việc, Nguỵ Chi Viễn phải giải quyết mớ đơn nghỉ việc của nhân viên và tiếp quản mớ hỗn độn đang dở dang.

Tiếng gõ cửa lại vang lên, người bước vào là lão Hùng. Vừa nhìn thấy lão, đầu Nguỵ Chi Viễn lại giật giật lên. Hắn nói: "Anh Hùng lại muốn chửi thì để mai đi, giờ em đang bận."

Lão Hùng qua chỗ sô pha ngồi xuống, cười cười nói: "Anh không chửi, cũng chẳng có lý do gì để chửi. Chỉ muốn qua đây để hỏi dự định tiếp theo của chủ tịch Kurt dành cho H.O.T thế nào thôi."

Hắn ngẩng đầu, nhếch môi, nói: "Anh không trách em? Chuyện lạ vậy."

Lão nhún vai: "Phận làm công ăn lương mà."

Nụ cười trên môi cả 2 vẫn luôn thường trực, hắn nói: "Em đã gửi mail cho anh về bài test của toản bộ nhân viên. Mọi người cứ xem rồi mai chúng ta sẽ gặp nhau."

Hắn không giải thích, cũng chẳng buồn giải thích. Một hành động như vậy đủ cho lão hiểu được nên lão đứng dậy, trở về phòng làm việc của mình."

H.O.T trải qua đợt thay máu lớn nhất trong lịch sử, một lần nữa, tiếng tăm của Kurt trong thương trường lại nổi hơn. Lại có thêm một chiến tích vào list việc tàn nhẫn mà hắn làm.

Họ nhận định H.O.T đã rơi vào thảm hoạ.

....
Vù vù.

Tiếng gió thổi mạnh vào tai, từng đợt gió nổi lên lạnh lẽo như cắt da cắt thịt. Nguỵ Chi Viễn lờ mờ tỉnh dậy, cảm giác nặng nề trên người khiến hắn hít thở không thông. Đưa tay lên định đẩy vật nặng trên người ra, hắn lại như chết lặng đi.

Người bạn thân nhất đang nằm đè lên hắn, cả người lạnh ngắt không sức sống nhưng vẫn bao bọc lấy hắn như đang bảo vệ người ở dưới. Trên lưng y, đám kềnh kềnh thèm xác đang thi nhau rỉa thịt của y. Nguỵ Chi Viễn hoảng hồn, vội giãy giụa tìm cành cây ngay đó xua đuổi đám kềnh kềnh đi. Đến khi chúng nó chạy mất, hắn mới nhìn rõ được tình hình.

Xung quanh hắn có 5-6 xác chết đã bị rỉa máu thịt lẫn lộn. Lại có vết máu kéo một đoạn, hình như người bạn này đã kéo Nguỵ Chi Viễn đang hôn mê đi nhưng sức cùng lực kiệt, cuối cùng y ngã xuống. Phút cuối còn muốn bảo vệ hắn khỏi đám kềnh kềnh. Chân phải Nguỵ Chi Viễn bị một cành cây đâm vào nhưng vết thương đã không còn chảy máu. Hắn ôm lấy người bạn kia, lết đến bên hang động nhỏ.

....
Nguỵ Chi Viễn tỉnh dậy, mồ hôi thấm ướt cả người, tim đập loạn nhịp. Quơ tay lấy điện thoại, chỉ mới 4h sáng. Cơn ác mộng khiến chân hắn đau nhức, hắn gác tay lên trán, nhìn về phía bàn làm việc, trên đó là đơn xin nghỉ việc của Nguỵ Khiêm.

Quyết định ngồi dậy tắm rửa rồi sẽ đến công ty giải quyết công việc.

Trên người đầy vết sẹo, đó là dấu vết mà suốt thời gian qua hắn đã lăn lộn trên chốn thương trường. Không ai biết thời gian đó hắn đã xảy ra chuyện gì, cũng chẳng ai có thể tưởng tượng nổi một người Châu Á đã phải thế nào mới có thể bò đến vị trí ngày hôm nay.

Hắn hận Nguỵ Khiêm, hận y đã bỏ rơi hắn, hận y vì đã đẩy hắn đến bước đường này. Hắn hận... có lẽ...

Xe vừa đến công ty, trợ lý Trần liền chạy xuống mở cửa, hình ảnh trước mắt lại khiến Nguỵ Chi Viễn khựng lại. Nguỵ Khiêm bước ra từ chiếc oto, nhưng người cầm lái lại là Phùng Ninh. Nhìn hai người vừa cười vừa nói trông vô cùng hạnh phúc, hắn nhếch môi đi vào trong công ty.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip