1
Buổi công diễn cuối cùng trong lịch trình tour diễn quanh các thành phố trực thuộc được diễn ra một cách suông sẽ. Vũ Kỳ dự định sẽ trở về Bắc Kinh thăm gia đình trước khi về lại Thượng Hải nơi cô sinh sống, một mình trong một căn penthouse 3 phòng ngủ.
Sáng sớm hôm sau cô tự một mình bay về Bắc Kinh, về đến nơi đã tầm trưa. Ba mẹ Vũ Kỳ nghe tin liền ra sân bay đón, cô mừng rỡ khi thấy mẹ đứng ở khu vực chờ nên không kiềm được mà chạy đến ôm mẹ vào lòng
"Mẹ, con nhớ mẹ chết đi được. Mẹ vẫn khoẻ chứ? Còn ba đâu rồi, có đi cùng mẹ không?"
"Vũ Kỳ, gặp lại con mẹ vui quá, đã ốm đi rất nhiều rồi. Nào đi thôi, ba con đang ở trong xe đợi đấy. Về nhà mẹ phải tẩm bổ cho con mới được. Sức khoẻ là quan trọng nhất"
Tới nhà, Vũ Kỳ cùng mẹ nấu bữa trưa, rồi cả nhà ăn cùng nhau
"Tiểu Kỳ, dạo này công việc vẫn tốt chứ?" Ba cô hỏi thăm
"Đương nhiên vẫn ổn rồi ạ, ba vẫn thường xuyên xem con qua truyền hình mà, hôm qua vừa xong buổi diễn là con đặt vé về thăm ba mẹ đấy, đợt này được nghỉ khá lâu"
"Papa, đừng lo cho con, con vẫn ổn lắm"
"Vậy thì tốt, nhưng đừng gắng sức, nhìn con gầy đi rất nhiều rồi"
"Kỳ Kỳ, nãy con nói đợt này kỳ nghỉ dài đúng không?"
"Dạ? Đúng rồi, có chuyện gì sao?"
"Kỳ Kỳ, thực ra ba mẹ rất thích con chú tâm vào công việc. Nhưng chưa bao giờ thấy con dẫn ai về ra mắt cả. Con nói xem là con chưa bao giờ yêu ai ư? Tầm tuổi này rồi, vẫn nên tính cho chuyện cưới xin rồi"
"Mẹ! Con còn đang trong thời kì đỉnh cao, chuyện đó cứ để sau này rồi tính"
"Sau này là bao giờ, cũng đã cuối 20, ít ra con cũng nên tìm ai đó yêu đương rồi nghĩ đến chuyện cưới hỏi cho sau này chứ"
"Mẹ có một người bạn, con cô ấy là bác sĩ khoa ngoại, làm việc ở bệnh viên trung ương Thượng Hải. Con xem ngày nào rảnh mẹ bảo cô ấy hẹn một buổi gặp mặt với người đó"
"Con không đi đâuuu"
"Ba, ba nói xem, chẳng phải ba cũng đồng tình với con mà, đúng không?"
"À ờ...Kỳ Kỳ, thực ra ba thấy con cũng nên xem xét lời bà ấy nói, dù gì con cũng đã ở trong giới gần 6 năm, tài nguyên của con đã phủ sóng khắp toàn quốc rồi"
"Ba à, mẹ à, thật sự mọi người muốn tiễn con sang nhà khác như vậy sao?"
Không một ai lên tiếng
"Được con đi xem mắt là được chứ gì" Vũ Kỳ có chút tức giận trong lời nói
"Kỳ Kỳ, ý của ba mẹ không phải như vậy"
" Thấy con cứ mãi chăm lo công việc nên ba mẹ muốn con thử đổi mới một lần thôi mà"
"Vậy mẹ hẹn anh ấy ba ngày nữa tại nhà hàng của mình đi, hai hôm nữa con về lại Thượng Hải"
"Được, để mẹ nhắn cô ấy"
Một hồi sau khi về phòng nghỉ ngơi, tin nhắn từ mẹ được gửi tới
"Con cô ấy là Trần Triết Viễn, 30 tuổi. Anh ấy là thủ khoa đầu vào của đại học y, con xem mà học hỏi ở người ta"
"Mẹ không đòi hỏi gì nhiều, không hợp thì vẫn nên giữ mối quan hệ bạn bè giúp đỡ về sau cũng được. Mẹ rất ưng anh bạn này nên con phải rõ ràng nhé"
"Được thôi, gì chứ con nổi tiếng mà, dăm ba chuyện xem mắt này đâu làm khó được con"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip