4

Sáng hôm sau, xe của anh đã đậu dưới khu đỗ xe của căn hộ nơi cô ở. Lúc anh gọi cô, giọng nói ngái ngủ của cô cho anh biết cô vẫn đang ngủ và bị cuộc gọi của anh làm phiền. Triết Viễn thường dậy rất sớm để vào ca lúc 9h, còn cô thì khác, không có giờ cố định. Lúc có job thì cô thường phải dậy rất sớm, còn khi không có thì thậm chí cô có thể ngủ một ngày liền. Có thể nói, lúc rảnh cô sẽ rất rảnh, còn lúc bận thì cô có thể bận tới nổi có thể bị ngất xỉu vì làm quá nhiều việc.

Vũ Kỳ nghe anh nói chỉ đợi cô thêm mười phút nữa liền lật đật dậy chuẩn bị. Đánh răng rửa mặt, thay đồ rồi vội vàng đội mũ đeo khẩu trang xuống dưới.

Bước vào được xe cô liền chất vấn anh

"Thường ngày anh vẫn hay dậy sớm vậy sao, mới 8h sáng thôi mà"

"Tôi thường ra khỏi nhà lúc 7h30"

"À...sớm vậy sao?"

"Cô cũng từng nói công việc cô rất bận mà, cô thường vào làm lúc mấy giờ?"

"Tôi...không có giờ cố định...đúng là công việc tôi rất bận nhưng hiện giờ tôi đang trong kì nghỉ nên khá rảnh"

"À thì ra là chưa có dự án mới"

"..."

Cô không biết trả lời lại như nào...vì anh nói sự thật mà.

Tới bệnh viện, anh đưa cô vào phòng lưu trú qua đêm cất đồ, ban đầu cô khó hiểu nhìn anh, lúc sau mới biết mẹ cô đã đặt cho cô để tiện cho viện hồi sức. Khám tổng quát khá tốn thời gian nên mỗi lần khám cũng tốn gần cả ngày. Trước lúc Triết Viễn có việc phải rời đi, anh nói cô ở trong phòng đợi y tá đến dẫn đi khám. Một hồi lâu, Phi Phi vào

"Chịiiiiiiiiii, gặp lại nhau rồi"

"Ừm, đi khám thôi"

"Sao chị phải đi khám tổng quát vậy, có việc gì sao?"

"Mẹ chị ấy mà, bà ấy lo xa. Mấy đợt trước chị đi bệnh viện khác mà bây giờ chuyển viện, làm hồ sơ bệnh mới nên tiện làm để lưu lại thôi"

"Àaa, khám tổng quát cũng tốt mà, đi thôi"

Đi khám xong thì cũng gần chập tối, ăn tối xong là đã có kết quả khám. Đi qua phòng anh để nghe sơ bộ về kết quả khám lần này. Với bộ dạng nghiêm túc và sự đẹp trai của bác sĩ Trần, không biết cô có đang lắng nghe không:

"Cũng không cần chú ý gì nhiều, chỉ cần quan trọng hơn trong việc cân bằng đồng hồ sinh học. Kết quả lần này cho thấy cô đang bị suy nhược cơ thể vì hoạt động quá sức mà không ăn uống điều độ. Một phần do không ăn đủ bữa nên hiện giờ cô đang bị loét dạ dày cấp một"

"Trong thời gian rảnh này cô có thể đi đâu đó chơi, tạm thời hãy để bản thân được nghỉ ngơi và để hồi phục"

"Vậy tôi có thể đến bệnh viện chơi với anh không?"

"Bệnh viện là nơi để cô đến chơi sao?"

Cô giật mình bởi độ nghiêm túc trong câu hỏi của anh
"Thì chán quá mà, tôi chỉ ở một mình ở Thượng Hải, còn trợ lý tôi thì cứ hễ gặp tôi thì sẽ đều bàn về công việc..."

"Cô không có bạn?"

"Có chứ, chỉ là...bọn họ còn có việc để làm mà, sao tôi có thể làm phiền được"

"Vậy về Bắc Kinh thăm gia đình đi"

Vũ Kỳ gật gù đồng ý, đúng là có thể nhưng có chút...

"Mà sao tôi có cảm giác như bác sĩ đang né tôi vậy...bộ không muốn gặp tôi tới vậy sao?"

"Chẳng phải tôi nói rồi sao, công việc của tôi ở bệnh viện rất bận...và còn nữa, chẳng phải cô là người nổi tiếng sao, cô không sợ?"

"Sợ, đương nhiên sợ chứ, nhưng nghĩ lại nếu bị dính tin đồn với đối phương là bác sĩ Trần thì tôi không còn sợ nữa...vì sao hả?"

"Vì...chúng ta là mối quan hệ bác sĩ và bệnh nhân, bác sĩ khám cho bệnh nhân là lẽ đương nhiên mà, đúng chứ?"

"..." Triết Viễn bó tay nhưng trong đầu anh thầm thấy may mắn vì câu trả lời đó chứ không phải một câu trả lời sến súa nào đó. Bản thân anh cũng không biết mình đang mong chờ gì ở cô, vì chính bản thân trước đó đã tự mình rạch sẵn ranh giới giữa anh và cô. Anh mong cô sẽ đổi ý?

"Giỡn với anh thôi, ngày mai tôi sẽ đặt vé về Bắc Kinh, có lẽ tôi sẽ ở lại đó hết tuần"

"Tốt...vậy cô về phòng đi, dù gì cũng khá trễ rồi, sáng mai đợi tôi đưa thuốc rồi hẵng ra về"

"Được, buổi tối vui vẻ, bác sĩ Trần"

Nói rồi cô cũng về lại phòng, ngồi trên giường bệnh thẫn thờ một hồi nhớ lại lúc nãy, cô cảm thấy quả thật bản thân đã rất nhanh trí và khá ngu ngốc trong một lúc. Sao tự nhiên lại nói đến vụ dính tin đồn chứ...bản thân cô cũng không biết lúc đó nghĩ gì mà dám nói như vậy. Cũng may phản ứng khó hiểu của anh đã kéo cô ra khỏi những suy nghĩ không mấy hợp lí và vội vàng chữa cháy. Vì hiện tại Vũ Kỳ đang và sẽ ở lại bệnh viện đêm nay, nên Triết Viễn cũng qua đêm tại phòng nghỉ của bác sĩ. Ngoài lí do chính là việc nên làm thì anh cũng có chút lo lắng cho cô, thì đúng là có chút không nỡ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip