6
Không chịu được bầu không khí đôi phần khó xử này nên Triết Viễn đã lên tiếng trước
"Nhìn cô có vẻ hơi trầm hơn mọi khi, cô gặp chuyện gì xấu ư?"
"Tôi ổn, cảm ơn anh"
"Bây giờ thì lại thấy có vẻ cô đang tránh né tôi thì phải?" Triết Viễn nhướng mày chờ đợi câu trả lời
Đúng là không gì có thể qua mắt được anh, mọi thứ đều bị anh nhìn thấu nên cô đành nói sự thật, dù sao cũng vẫn nên để cho anh biết
"Thực ra...lúc ở Bắc Kinh tôi đã nghĩ nhiều và tôi nhận ra rằng tôi đã quá vô tư thoải mái vượt qua giới hạn của anh mà không hề xin phép...lần gặp mặt đầu tiên đúng là tôi có chút vội vàng trong cách suy nghĩ mà quên rằng không phải ai cũng có suy nghĩ giống mình...tôi thừa nhận có chút rung động với anh nhưng chắc anh chỉ thấy tồi phiền thôi đúng chứ? Xin lỗi vì đã ít nhiều làm phiền anh trong thời gian qua...sắp tới còn có nhiều dự án nên có lẽ tôi chỉ sẽ đến bệnh viện những lúc bệnh thôi...không làm phiền anh nữa"
"Vũ Kỳ, đúng là thời gian đầu tôi cảm thấy phiền nhưng dần nhận ra rằng lúc có cô bên cạnh cũng vui biết bao"
"Nhưng tôi chưa bao giờ thấy phiền khi em vượt qua giới hạn cả, vậy nên đừng cố đẩy anh ra khỏi cuộc sống của em"
Sự thay đổi cách xưng hô đột ngột của anh khiến cô có chút bối rối và anh lại nói tiếp
"Em có biết trong lúc em ở Bắc Kinh, mẹ em bảo với anh rằng em có chút buồn vì anh, anh không biết phải trả lời lại với cô như nào vì rõ ràng trước khi đi em còn đùa với anh rằng sau khi trở lại sẽ tìm gặp anh, nhưng rồi em lại tránh anh"
"Chẳng phải em rất khó hiểu sao? thậm chí còn có thể nói dối để tránh mặt anh?"
"Anh biết?"
"Chẳng phải trước khi đi, em nói chỉ đi một tuần rồi về và tiếp tục cuộc sống của một người thất nghiệp sao?"
"Anh...nhớ rõ những lời em nói?"
"Anh vẫn luôn nhớ rõ từng chữ em nói ra"
Đúng lúc các món ăn được mang ra nên cả hai vừa ăn vừa trò truyện
"Nhưng em sắp trở lại thành con người đầy bận rộn rồi"
"Còn trả treo?"
"Không dám"
" Em đã từng không ngại thứ gì để đi theo anh vậy lần này để anh là người theo đuổi em, được chứ?"
câu hỏi của anh nhất thời khiến cô không biết phải trả lời như nào, cô chưa trả lời vội mà lại hỏi ngược lại
"anh tin tưởng em tới vậy sao?"
"Chẳng phải em cũng đã từng nói rồi sao, rằng dù gì người cũng do chính ba mẹ chọn nên không thể sai được, vậy nên anh cũng tin con mắt nhìn người của ba mẹ anh rất chuẩn"
"Với nhân phẩm của anh thì anh có thể tự tin đặt cược rằng...sự tin tưởng của anh dành cho em là tuyệt đối" giọng anh đột ngột trầm lại khiến cô lúng túng
"Ồ vậy ư? câu trả lời bất ngờ đấy, không ngờ anh cũng sến súa như vậy"
"Em còn chưa trả lời anh đâu đấy nhé?"
"Nếu em nói không thì sao?"
"Thì hằng ngày vẫn mặt dày theo đuổi em"
"Vậy thì hỏi em câu trả lời giúp ích được gì chứ, chẳng phải cỡ nào anh cũng làm sao? Mà anh nói xem chẳng phải em lời quá sao? Anh không sợ lỗ à?"
"Được em thích thì dù có lỗ anh cũng chịu được"
Vũ Kỳ không nói gì, cuối xuống ăn tiếp. Vẻ mặt của cô khiến anh cười trừ trực tiếp nói
"Sao? Anh lại khiến em bối rối rồi hả? Anh còn tưởng em không biết ngại ngùng là gì cơ"
Chưa kịp đỏ mặt vì câu hỏi trên thì cô đã được chính anh ấy dập tắt bằng câu đằng sau, cô hết vui lên tiếng
"Đừng chọc em nữa, anh mới là người không biết ngại đấy, không ai lại nói những câu sến súa với vẻ mặt cực kì nghiêm túc như anh đâu"
"Ừmm, tại anh hết, ăn tiếp đi"
"Em no rồi...anh ăn giúp em đi?"
Anh lấy dĩa đồ ăn qua bên mình thắc mắc hỏi cô
"Đã có ai nói em rằng em rất khó chiều chưa?"
"Uhmm...trợ lý của em từng nói cô ấy đã quen với những việc như vậy nên chắc anh là người đầu tiên đó"
"..."
Cuộc hội thoại cứ như vậy mà đi vào lối mòn. Ăn tối cùng nhau xong cũng đã khá trễ nên anh đã chở cô về lại nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip