7

Tống Vũ Kỳ đã quay trở lại những ngày tháng bận bịu trên sân khấu. Bắt đầu nhịp sống như mọi khi khiến cô có chút nhớ hơi các kì nghỉ và tận hưởng chúng một mình. Nhưng giờ khác là nhà cô đã có thêm một người ở rồi. Tiểu quỷ Tống Thiên Địch được mẹ cô bàn giao lại cho cô chăm sóc những năm đại học ở Thượng Hải. Nhưng em ấy rất hiểu chuyện, việc chị chị làm, Tiểu Tống vẫn hằng ngày lên giảng đường, không làm phiền cô nhiều. Vũ Kỳ và Triết Viễn vào giai đoạn yêu xa. Cô ấy luôn bận rộn di chuyển qua lại các thành phố tham gia show , có thời gian rảnh trùng hợp với giờ nghỉ của anh cô lại liền video call với anh.

Triết Viễn thì khác, anh sẽ luôn có những ca bệnh bất chợt nên chỉ cần được nghỉ giữa giờ anh lại lôi điện thoại ra nhắn vài tin cho Vũ Kỳ, anh biết cô bận nên không gọi làm phiền mà chỉ nhắn tin để cô đọc được lúc rảnh. Những câu hỏi han đơn giản trong lúc chúng ta bận nhất cũng đủ làm chúng ta rung động. Vài tin nhắn được anh gửi đi cũng giúp Vũ Kỳ tiếp lại năng lượng của mình. Nhiều lần Vũ Kỳ về đến nhà, dù đã tối khuya, nếu Vũ Kỳ nói cô chưa ăn gì Triết Viễn liền lập tức đặt đồ ăn cho cô. Trễ quá thì sẽ tự tay anh nấu rồi mang qua cho cô. Dạo này anh hay đặc biệt dành thời gian tâm sự qua điện thoại với cô. Trong một lần gọi trong vô số lần gọi giữa hai người, Vũ Kỳ đột nhiên hỏi anh

"Bác sĩ Trần, tôi thực ra muốn hỏi anh một chuyện"

"Ừ em hỏi đi"

"Vì sao anh lại theo đuổi em chứ? Trong khi tới thời gian gặp anh em còn chẳng thể có, anh không thấy người như em rất chán hả?"

"Vì sao hả? Đột nhiên thấy thích em? Hay là đột nhiên muốn lợi dụng em?"

"..."  Vũ Kỳ bó tay

"Chỉ là anh cảm thấy an tâm khi kế bên là em, mặc dù em nói anh cho em sự an toàn khi có anh ở cạnh nhưng anh lại nghĩ em mới mới là người đối tốt với anh"

"Em đối tốt với anh...hả? Em tưởng anh nói em rất phiền chứ, không phải hả?" Vũ Kỳ khó hiểu

"Thì..."

"Anh đừng nói tốt cho em nữa, làm vậy chỉ khiến em càng thấy có lỗi với anh"

"Thực ra ngay từ lần đầu gặp, anh cũng muốn tiến tới hôn nhân với em rồi, dù gì cũng tới tuổi" mắt anh long lanh

Vũ Kỳ đột nhiên rơi vào trang thái trống rỗng

"Nhưng vậy thì làm khó em quá, đúng chứ?"

" Thay vì bắt ép như ba mẹ thì chính anh sẽ tạo ra chúng"

"Vậy nên anh muốn bắt đầu mối quan hệ như bao người khác, vì phải có tình cảm thì mới tiến xa hơn được"

"Nhưng cách anh làm có phải là lỗi thời quá rồi không? Em không dễ bị đổ đâu nhé"

"Nhưng chẳng phải em vẫn thích đấy thôi"

Vù Kỳ đột nhiên bật người dậy

"Vì sao anh biết? Anh cài người cho theo dõi em à"

"Không, nhưng ánh mắt của em biết nói đó, nó luôn cho anh thấy được em rất vui mỗi khi anh gọi đến"

"Gì vậy? nghe sến thế, cúp máy đây" Vũ Kỳ cắt ngang

"Khoan đã, trước khi cúp hãy nghe anh nói xong đã. Sắp tới sinh nhật em rồi mà, đúng chứ? Chắc sẽ không gặp nhau được đâu, em còn rất bận mà. Ghi âm lại đi, tới sinh nhật hãy mở lên nghe lại"

Vũ Kỳ mù mờ làm theo lời anh

"Sinh nhật vui vẻ, Kỳ Kỳ. Tuổi mới chúc em có nhiều thật nhiều dự án mới, hãy cứ vui vẻ và làm những điều mình thực sự thích nhé. Nhưng cũng đừng quên dành thời gian cho bản thân được nghỉ ngơi nhé...công chúa của anh"

"Xong rồi...có thể cúp được rồi"

"Anh...em còn một câu hỏi nữa...anh có phải bác sĩ Trần mà em biết không? Hãy trả lại bác sĩ Trần lúc trước cho em đi...dù gì anh ấy vẫn cho em chút cảm giác chân thật...anh thay đổi rồi"

"Anh không sợ bản thân sẽ bị em từ chối sao?"

"Em từ chối sao? Vậy thì thôi vậy, biết sao được"

"Đùa chút thôi, dù gì thì cũng cảm ơn vì quà sinh nhật sớm này, công chúa này của anh có chút hơi buồn ngủ rồi"

"Vậy...em ngủ đi, bye"

Cúp máy với anh xong, Vũ Kỳ đạp tung chăn lên, cô thề rằng chưa bao cô giờ ngại ngùng như bây giờ, biết sao được cô đã bị anh khoá chặt trong tim từ lúc nào không hay.

Vũ Kỳ chợt nhận ra sinh nhật bản thân là cuối tuần được nghỉ, liền nhắn vài tin với trợ lí. Chẳng là anh làm cô muốn về Thượng Hải, nên Vũ Kỳ đã nói với họ đặt giúp vé máy bay đúng vào ngày sinh nhật cô.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip