8
Đúng như dự định, Vũ Kỳ về lại Thượng Hải vào hôm sinh nhật. Thay vì báo anh biết, cô trực tiếp đến căn hộ anh tạo bất ngờ. Vì cũng không hỏi trước nên lúc mở cửa bước vào, toàn bộ đều bao trùn trong bóng tối, có lẽ anh vẫn chưa tan làm. Cô bước vào mở đèn rồi vô phòng khách ngồi, mở điện thoại ra nhắn anh
K: Anh tan làm chưaaa?
V: À hôm nay anh có ca trực đêm, chắc qua đêm ở bệnh viện luôn.
V: Kỳ Kỳ, nay là sinh nhật em mà nên hãy đi ăn thiệt ngon với đoàn đội của em thay phần của anh luôn nhé. Chừng nào em về chúng ta lại gặp.
K: Ở bên em không còn ai nữa rồi...em đang ở căn hộ của anh...định tạo cho anh bất ngờ mà anh lại bận mất rồi. Không sao em đợi được, anh cứ làm việc đi.
V: Em đang ở nhà anh à? Đợi anh xíu
K: ???
Khoảng năm mười phút sau tin nhắn mới từ anh được gửi đến
V: Anh liền về với em, không nỡ để em ở nhà một mình nên đã bàn giao ca cho bác sĩ khác rồi
K: Vậy sao?
V: Ăn gì không? Trên đường về anh mua
K: Malatang 😋
V: Không được, tối rồi không ăn cay
K: Hay là anh không ăn được cay 🤨
K: Đùa thôiii, hay bác sĩ Trần mua ít thịt nướng đi, hôm nay chúng ta sẽ nhậu với nhau
V: Em muốn uống?
K: Có chút, dù gì nay cũng là sinh nhật em, cho nên bác sĩ Trần không cản được đâu
V: Được, không cản em. Đợi một chút lát về chúng ta nói tiếp
K: Được, nhớ về sớmm
Chạy qua chạy lại mua đồ lúc Triết Viễn về tới nhà cũng đã hơn một tiếng trôi qua, nghe tiếng bấm mật khẩu cửa, Vũ Kỳ liền chạy ra
"Không phải là hơi lâu quá rồi đấy chứ, bác sĩ Trần?"
"Anh tiện ghé qua siêu thị mua ít đồ về nấu canh giải rượu luôn"
"Không sao, vậy vào tắm đii" Cô đẩy anh đi
"Em cũng mới từ sân bay về, không tắm à?"
Vũ Kỳ lúng túng nhìn anh rồi lại quay đi chỗ khác, nhìn cô như vậy khiến anh hết nói nổi
"Là em vào tắm trước, trong lúc đợi anh đi nấu canh giải rượu"
"Được, vậy....em đi trước"
Anh nấu xong cũng là lúc Vũ Kỳ từ phòng tắm bước ra, mái tóc vừa được gội nhìn thật rũ rượi có chút quyến rũ, trong phòng tắm cô tìm không thấy mấy sấy nên đành để đầu ướt ra hỏi anh
"Anh...cho em mượn mấy sấy"
"Được để anh đi lấy, em ngồi sofa đi anh sấy cho"
"Òo...cũng được"
Triết Viễn cầm máy sấy đi đến chỗ cô cắm vào và bắt đầu sấy tóc cho cô. Vũ Kỳ ngồi yên miệng không khỏi buồn chán bắt chuyện với anh
"Mà nè, sao anh tốt với em vậy?"
"Em muốn anh trả lời như nào?" Anh hỏi ngược lại cô
"Òo..thật lòng, thật lòng đi"
"Vì em là người anh thích"
"...nghe thật giống đáp án tiêu chuẩn...còn nữa chứ?"
"Không còn...vì đó là em thôi không còn lí do nào nữa"
"Nói vậy ngay cả người ngoài anh cũng không..?"
"Àaa ý anh không phải như vậy, mà đối với em có chút đặc biệt hơn"
"Vậy sao? Cảm ơn bác sĩ Trần đã sấy tóc cho tôi, anh đi tắm đi"
"Cũng trễ rồi bây giờ chúng ta ăn luôn, lát anh tắm sau cũng được"
"Đ-được chứ"
Cả hai cùng ăn tối với nhau, không khí có đôi lúc rơi vào trạng thái không biết nói gì, Vũ Kỳ trong người hơi men đã bắt đầu ngấm dần
"Bác sĩ Trần, anh uống rượu được chứ, uống với em đi"
"N-ngày mai anh có ca vào sáng sớm..."
"Không sao, em tự mình uống"
Không lâu sau đó,
"T-trần Triết Viễn anh..."
"Đừng tỏ vẻ...cao thượng...được chứ"
"Anh như thế hồi nào?"
"C-chẳng phải anh...nói theo đuổi em sao...nhưng lúc nào em cũng là người gọi điện và nhắn tin trước cho anh vậyyyyy"
"Anh sợ em bận"
"Mặc dù...rất thích anh...nhưng em muốn tỏ ra là không thích"
"Vì sao?"
"Sợ...bản thân sẽ rung động trước anh...xin lỗi"
Triết Viễn im lặng nhìn cô
"Bây giờ thì khác, có lẽ...em...đã...đổ anh mất rồi"
Nói rồi cô cũng vì say quá mà đổ gục xuống mặt bàn, Triết Viễn hoảng hốt xong cũng quay sang giở giọng trách móc
"Không uống được mà còn ra vẻ, lại, anh dìu về phòng ngủ, đừng ngủ ở đây"
Nói rồi Triết Viễn đẫn Vũ Kỳ vào phòng của mình, đặt cô xuống giường rồi định bụng đi ra chợt nghe từ đằng sau
"Anh không ngủ chung à?"
"Hả? À...không sao, em cứ tự nhiên đi, anh ra phòng khách ngủ, không làm phiền em"
Nói rồi anh bước ra đi thẳng vào nhà tắm, không tắm kĩ mà chỉ xối nước lạnh rồi ra ngủ. Lại là một đêm dài đối với Triết Viễn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip