9
Sáng hôm sau, Vũ Kỳ tỉnh dậy, nhìn thấy mình đang ở trong phòng mà bản thân mình cũng không biết của ai. Vũ Kỳ hoảng hốt chạy ra ngoài. Thấy Triết Viễn đang ở phòng bếp nấu gì đó cô bèn đi ra chỗ anh lắp bắp hỏi
"Anh...hôm qua..."
"Hôm qua?" Anh nghiêng người nhìn cô, nhằm hỏi cô câu trả lời
"Em say...em không làm phiền anh chứ?"
"Làm phiền...? Có thể rõ hơn không?"
" N-như những điều em không nên làm?"
"Em muốn nó như nào?"
"Thì đương nhiên là không muốn làm phiền rồi"
"Vậy anh cũng cảm thấy không phiền"
"Chẳng có gì xảy ra đúng chứ?"
"Em lo à? Em sợ anh sẽ làm gì em à?"
"Đương...không phải"
Triết Viễn làm xong bưng đồ ăn ra bàn, đặt chúng xuống bàn rồi nói
"Vậy thì vẫn cứ nên tin tưởng bác sĩ Trần của em đi"
"Ò...chắc anh cũng kiểm soát bản thân tốt, là em đã nghĩ nhiều"
"Canh giải rượu của em đây, ăn rồi anh chở về nhà"
"Trở về nhà?"
"Chẳng lẽ em muốn cắm cọc ở đây"
"Không phải, hôm nay...em vẫn còn lịch trình"
"..."
"Vậy anh chở em đi"
"Xa...lắm đó"
"Không sao anh xin bệnh viện nghỉ rồi, để người em thích đưa em đi"
Vũ Kỳ thực sự chỉ nghe rõ mỗi khúc cuối câu nói, mặt ửng đỏ lắp bắp hỏi lại
"Ng-người...em...t-thích..là ai vậy ạ?"
"Em không biết? Hôm qua khi say em lỡ nói cho anh rồi...nhưng không sao, anh sẽ giữ bí mật cho em"
"Em nói sao? Là ai vậy? Mà thôi anh đừng nghĩ nhiều, lời nói lúc say...sao có thể tin...đúng chứ?"
"Vậy sao?...nhưng lúc đó em nói chắc chắn đó..."
Vũ Kỳ ráng nhớ lại nhưng chẳng tài nào nhớ lại được lúc đó đã nói gì với anh, thầm chửi tục trong đầu
'Aishh...chết tiệt...Vũ Kỳ à, mày thì giỏi rồi'
Ngượng ngùng nói với anh
"Àaa...vậy à...hì hì"
Vũ Kỳ đương nhiên biết bản thân mình thích ai chứ, chỉ là không chắc lúc nói với anh là ai mà thôi
"Vậy không nói thì thôi, chúng ta đi thôi"
"Đợi đã, chẳng phải em nói em thích anh mà...cho anh câu trả lời...bộ đối với em khó lắm à..."
Vũ Kỳ sững người trước sự nghiêm túc của anh
"Ò có chút nhưng giờ thì không còn rồi...bác sĩ Trần, làm bạn trai của em đi"
"tsk, em đang ra lệnh cho anh à?" Anh cười cười
"Uh..m em cho phép anh làm bạn trai em, được chứ?"
"Đương nhiên là rất được rồi"
nói rồi Triết Viễn ôm cô vào lòng thì thầm bên tai
"Kì Kì, đợi em đã lâu"
Vũ Kỳ vỗ vào anh
"Uhm, đi thôi, chúng ta trễ giờ mất đó"
Tới trường quay, Vũ Kỳ cùng anh đi tới chỗ chị quản lí, chị ấy bắt gặp cả hai tay trong tay không thể không hỏi Vũ Kỳ
"Vũ Kỳ...đừng nói là..." chị ấy chỉ vào Triết Viễn
"Hì hì...thành công rồi"
"Ahhhh, chúc mừng"
Nói rồi cô cũng thả tay ra chào tạm biệt anh, đi cùng với chị quản lí vào chỉnh trang. Trong lúc cô vào phòng thay đồ chuẩn bị, Triết Viễn ra một quán cà phê gần đó mua cà phê cho cả đoàn. Lúc quay lại, đã thấy cô sắp vào set quay nên đành đợi cô ở hậu trường. Giờ giải lao giữa set quay, anh cầm ly latte và bịch bánh tiến đến cô
"Kỳ Kỳ, anh có mua cà phê và bánh em thích đây"
Nhất thời bị anh rắc thính công khai, cô trì trệ nhận lấy
"Cảm ơn anh, nhưng lần sau hãy mua cho cả đoàn luôn, đừng chỉ mua cho em người ngoài sẽ nghĩ không hay"
"Bọn họ đều có hết rồi, chỉ còn em đang quay nên chưa tiện đưa" Triết Viễn chỉ tay qua chị quản lý đang cầm cốc cà phê trên tay
"Vậy được, anh ở đây có ổn chứ, nếu có chút chán thì anh cứ về trước đi cũng được"
"Không sao, được tận mắt xem bạn gái anh làm việc sao có thể chán chứ"
"Vậy không quản anh nữa, chiều tan làm hai chúng ta đi đâu không?"
"Được vậy em chọn đi"
"Vậy chúng ta đi xem phim rồi cùng ăn tối đi"
"Em quyết định công khai rồi?"
"Anh không muốn?"
"Không phải, chỉ là chẳng phải còn quá sớm để công khai không?"
"Dù gì về đến thành phố cũng tan tầm tối, chi bằng qua nhà anh coi phim rồi ăn tối luôn?"
"Được, dù gì em qua nhà anh cũng sẽ đỡ hơn anh qua nhà em"
"Anh ở chơi, em đi làm việc tiếp"
"Được"
Đúng như dự định, Triết Viễn chở cô về. Trong lúc đợi anh nấu ăn, Kỳ Kỳ ngồi chọn phim rồi dọn chén đũa cho cả hai trong lúc đợi. Bữa ăn không mấy cầu kỳ, sau đó tiếp tục cùng nhau coi phim trên sô pha. Dù gì cũng đã hơi trễ, biết Vũ Kỳ rất mệt nên anh đã ngỏ ý muốn cô ngủ lại.
Từ lúc coi phim đến giờ cả hai đều ngồi gần như không khoảng cách với nhau, một tay của anh quàng qua để cô dựa đầu lên. Triết Viễn quay sang nhìn cô một hồi rồi lên tiếng
"Kỳ Kỳ, hôm nay ở lại đây với anh đi"
góc độ của cô-nếu muốn nhìn mặt anh thì phải ngước đầu lên xíu-nhìn anh chẳng phải là quá chết người sao. Vũ Kỳ ngồi bật dậy nhanh nhảu trả lời
"Không thể, em...đúng lúc em hơi mệt, chắc em phải về thôi"
"Dù gì cũng đã trễ, ra ngoài vào lúc này, bị bắt gặp sẽ không tốt cho em đâu"
"V..vậy em ngủ ở đâu?"
"Trong phòng anh"
"Không được...em đổi ý rồi, em muốn về" Vũ Kỳ lần này đứng hẳn dậy, nhưng không nhìn anh mà nhìn màn hình trực tiếp trả lời anh
Triết Viễn nghe xong chỉ cảm thấy khổ...nhưng trong lòng vẫn muốn trêu cô chút
"Vậy em nói xem vì sao không được?" Triết Viễn thuận tay kéo người cô lại, cả người cô giờ đây đang ngồi trên đùi anh, mặt cô đỏ bừng vì ngại
"Nam nữ thụ thụ bất thân, mặc dù chúng ta yêu nhau nhưng..."
"Nhưng..." anh cố ý kéo dài chờ câu trả lời
"Là vậy đó, anh muốn nghĩ sao thì nghĩ"
"là em nghĩ nhiều rồi, anh ngủ phòng cho khách, vậy em có thể thỏa mái ngủ lại nhà anh được chưa?"
"Vậy thì còn tạm được"
Triết Viễn bất lực trêu cô
"Em mấy tuổi rồi chứ tầm này nếu là người khác thì câu chuyện không còn như vậy đâu, sợ em mệt nên anh cũng không muốn em thêm phiền"
"Còn về chuyện em không tiện nhắc tới, thì thực ra ai mà chẳng có nhu cầu, nhưng nếu em chưa sẵn sàng thì bao lâu anh cũng sẽ đợi được; vậy nên yêu anh em không cần phải nghĩ nhiều đâu, anh thực sự muốn em thoải mái khi ở cạnh anh"
Vũ Kỳ nghe anh nói một tràng nhất thời không biết trả lời gì nên đành ậm ừ cho qua. Triết Viễn sau đó cũng về lại phòng. Sợ anh hiểu sai lời mình, nên tối đến, cô cứ trằn trọc mãi rồi lại quyết định qua ngủ cùng anh. Vì là phòng cho khách nên sẽ không thoải mái bằng phòng anh, giường cũng nhỏ hơn so với phòng bên cạnh. Triết Viễn nghe thấy tiếng mở cửa, mở mắt thì thấy cô đang ôm cái gối bước vào, không tiện mà hỏi
"Em không ngủ được sao?" anh trong lòng vẫn còn buồn chuyện hồi nãy nhưng vẫn hỏi han cô
"Sợ anh giận nên em không tài nào ngủ nổi" Kỳ Kỳ trải lòng
"nhích qua một xíu cho em nằm với" cô nói với giọng có đôi phần nũng nịu
Triết Viễn mặc dù vậy nhưng vẫn nhích sang một bên mép giường để cô nằm cùng
Được sự đồng thuận, cô liền để gối lên và nằm xuống, tiện tay kéo chăn anh ra để cùng đắp
"Bây giờ nhìn em có vẻ tự do làm loạn hơn lúc hồi nãy nhiều, Vũ Kỳ"
"Tại...chẳng phải anh cho em cảm giác an toàn khi ở cạnh anh sao, giờ em cũng muốn để anh thoải mái khi ở cạnh em"
Đột nhiên, anh vòng tay qua ôm Kỳ Kỳ, kéo cô sát lại gần anh, hướng mắt nhìn cô hỏi
"Anh thoải mái khi được ôm em ngủ, như vậy em có phiền không?"
"Đ-đương nhiên là không phiền" Vũ Kỳ lắp bắp nói
"Vậy được, chúng ta ngủ thôi" nói rồi anh vòng tay còn lại qua đầu cô
Vũ Kỳ lúc này tim của cô không tài nào ngừng đập nhanh, là cô không nói kĩ với anh mà chỉ muốn anh nhanh chóng hết giận nên mới thành ra như này.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip