[Viên Mãn] Miếng dán chống nhìn trộm

Về đến nhà, Vương Man Dục phát hiện Lâm Cao Viễn đang mày mò điện thoại của anh ấy.

"Anh đang làm gì thế?"

"Đổi miếng dán màn hình" Vì sắp đến giờ ra sân bay nên Lâm Cao Viễn đang tăng tốc

"Không phải mới dán rồi sao? Vỡ rồi à?"

Lâm Cao Viễn ngẩng đầu nhìn Man Dục một cái, nuốt lại những suy đoán và phân tích về bột yến mạch mà anh ấy thấy trên mạng.

"Đây là miếng dán chống nhìn trộm, ở sân bay chụp gần quá, phải bảo vệ riêng tư."

Mèo nhỏ ngơ ngác gật đầu, nhưng vài giây sau lại bất chợt quay đầu lại.

"Trước đây không phải nhiều người cũng chụp ảnh sao? Sao bỗng dưng lại phải đổi? Anh không có thời gian mà vẫn làm chuyện này à?"

"Ái chà, nhanh thôi mà, nếu bị người khác chụp lại thì không hay lắm đâu," anh ấy đáp lại với vẻ chiều chuộng.

"Ừm? Ý anh là từng bị chụp rồi à? Chụp gì vậy?"

Lâm Cao Viễn cảm thấy như bí mật của mình sắp bị khám phá, anh dừng lại một giây để phản ứng, không dám ngẩng đầu nhìn bé mèo nhỏ ngờ vực. Những động tác vụng về của anh đã bán đứng sự bất an của chính mình.

"Không, không có gì, chỉ phòng tránh thôi mà."

"Cái gì không có? Đưa điện thoại của anh em xem nào" Bé mèo muốn có, bé mèo đã có nó. Vương Man Dục giật lấy điện thoại của anh, mở khóa màn hình và thấy hình nền đó.

"Lâm Cao Viễn! Ai cho anh đặt hình em thành hình nền thế này hả!?"

"Trước đây, lúc em kéo giãn cơ ở sân tập, anh thấy dễ thương quá nên không kìm lòng đã chụp lại."

"Em hỏi anh tại sao lại đặt hình em thành hình nền? Không phải hỏi anh chụp lúc nào."

cô ấy nói, giọng giả vờ tức giận để che giấu niềm vui thầm kín trong lòng, lại cầm điện thoại lên xem bức hình nền, thầm nghĩ chụp cũng khá đẹp, hóa ra mình trong lòng anh lại như thế này, hì hì.

"Emmm, thì là... đã lâu không được gặp em..." Anh thỏ đỏ mặt, "Hơn nữa, có lý do gì mà không được dùng hình bạn gái của mình làm hình nền chứ, không dùng hình em thì dùng hình ai?"

Hình như cũng đúng, chú mèo hài lòng gật gật đầu nhưng cảm thấy mình không thể chịu thua.

"Anh có thể dùng hình của anh mà, anh đi chụp nhiều hình như vậy mà không dùng sao? Sao phải dùng hình của em."

Lâm Cao Viễn làm sao không hiểu được tâm tư của chú mèo lúc này,

"Anh không muốn dùng hình do người khác chụp, nếu dùng thì chỉ dùng hình em đã chụp cho anh. Tiếc là em chưa từng chụp hình cho anh, nên chỉ còn cách anh chụp hình em thôi!" Anh buông tay, ôm lấy Vương Man Dục, "Dùng hình của em, dùng hình của em, dùng hình của em!"

"Ây, anh thật phiền quá đi~" Đến lượt Vương Man Dục thấy ngại ngùng.

Lâm Cao Viễn nâng điện thoại lên, hiện lên màn hình khóa, để cả hai cùng nhìn,

"Hằng ngày nhìn thấy em, thật tốt."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip