Chương 1.

"Cao Viễn có thể chia sẻ một chút về cuộc sống gần đây không?"

Đối mặt với câu hỏi của MC, Lâm Cao Viễn mỉm cười rạng rỡ như mọi khi: "Để tôi nghĩ xem đã."

Thấy vậy, MC cũng mỉm cười nhẹ nhàng, nói thêm: "Thật ra rất nhiều người hâm mộ đều tò mò, sau khi giải nghệ, anh có còn giữ thói quen luyện tập mỗi ngày như trước không?"

Câu hỏi này như mở ra cơ hội, Lâm Cao Viễn liền nắm lấy, đùa cợt nói: "Có lẽ là do già rồi, haha, thỉnh thoảng vẫn lười một chút."

"Ồ? Vậy chắc là dạo gần đây anh cũng thử nhiều điều mới lắm nhỉ." MC vừa ra hiệu vừa cười tươi, "Người hâm mộ rất tò mò đó."

Nghe xong, Lâm Cao Viễn cười tít mắt, chiếc răng thỏ trắng trẻo lộ ra, đuôi mắt cong cong như trăng non, anh chỉ nói: "Tôi chơi piano thành thạo hơn rồi, dạo này cũng đang thử thêm vài loại nhạc cụ khác." Anh ngừng lại, như chợt nhớ ra điều gì đó thú vị, liền bật cười, "Còn lại thì... tạm thời chưa thể nói."

"Ha ha, xem ra chỉ đành chờ anh tự tiết lộ thôi."

Buổi livestream gần kết thúc, MC chọn ngẫu nhiên một câu hỏi đang hot, dịu dàng lên tiếng: "Chúng ta đều biết, Cao Viễn được nhiều fan gọi là 'Hải vương hỗn đôi'*, mọi người rất muốn biết, trong số các bạn đánh đôi hỗn hợp, ai là người anh cảm thấy ăn ý nhất?"

(*Ý nói anh ấy là người đánh đôi hỗn hợp rất giỏi và nổi bật.)

Ý cười trong mắt anh dần tan biến, như băng giá tan vào đại dương, không ai nhìn ra tình cảm vụt hiện trong mắt Lâm Cao Viễn khi nghe câu hỏi ấy.

Một lúc sau, anh trả lời: "Vương Mạn Dục."

Buổi livestream kết thúc suôn sẻ, tổ hợp "viên mãn" cũng hiếm hoi trở lại với sự chú ý của công chúng.

Vừa kết thúc công việc, Chu Khải Hào đã gọi điện đến, tiếng chuông kéo anh ra khỏi dòng suy nghĩ. Lâm Cao Viễn khẽ lướt ngón tay để bắt máy, hạ giọng hỏi: "Có chuyện gì vậy?"

"Dạo này bận không?"

"Không bận."

Nghe thấy đầu dây bên kia thở dài một hơi dài, hình như đã đi đến nơi yên tĩnh, lúc này Chu Khải Hào mới dám cất tiếng than: "Cậu cũng gan thật đấy."

Lâm Cao Viễn khẽ bật cười, biện hộ cho mình: "Không có mà."

"Lên hot search rồi đấy, đang yên đang lành tự dưng nhắc tới Mạn Dục làm gì." Chu Khải Hào nghi hoặc hỏi.

Lâm Cao Viễn khẽ nhướn mày, những gì định nói lại nuốt ngược vào trong, thay bằng câu khác: "Tôi chỉ nói sự thật."

"Vậy sao còn ở Bắc Kinh, không chịu về?"

Lâm Cao Viễn kiên nhẫn giải thích: "Hôm nay mới kết thúc công việc."

"Được rồi được rồi." Chu Khải Hào tưởng cậu ta sắp ngụy biện tiếp, nên chủ động chuyển chủ đề: "Nhớ về vào ngày kia đó."

"Về làm gì?" Lâm Cao Viễn cố ý hỏi.

Chu Khải Hào lập tức trở lại kiểu đùa giỡn thường ngày, giọng nói vang lên đầy hứng khởi: "Không lẽ quên rồi hả?"

Lâm Cao Viễn cúi đầu, khóe môi cong lên, vội đáp: "Tất nhiên là không quên."

Thời gian xa cách còn nhiều hơn cả lúc bên nhau.
Vương Mạn Dục hồi tưởng lại lời Trần Hạnh Đồng nói, cô bật cười: "Không đến mức như thế đâu."

"Em và Cao Viễn, bao lâu rồi không gặp?" Trần Hạnh Đồng thăm dò.

Vương Mạn Dục nghĩ một lúc, ngón tay mềm mại khẽ chọc chọc vào khuôn mặt trắng mịn của nhóc con trong lòng, bình thản nói: "Hôm kia."

"Không thể nào..." Trần Hạnh Đồng gần như há hốc mồm, không tin nổi: "Em gặp anh ấy à? Tình cờ? Hay là cố tình sắp xếp để 'tình cờ'? Sao lại trùng hợp vậy được?"

Hỏi liền một hơi bao nhiêu câu, Vương Mạn Dục không biết nên trả lời cái nào trước. Thật ra cô chỉ định trêu Trần Hạnh Đồng một chút, nên giọng có phần bất đắc dĩ: "Em xem livestream của anh ấy."

"Chị còn tưởng hai người gặp nhau thật cơ." Trần Hạnh Đồng cụt hứng, nhưng lại không nhịn được tiếp tục hỏi: "Đến lúc đó Cao Viễn cũng sẽ đến, em không ngại à?"

"Em á?" Vương Mạn Dục ngơ ngác, "Em ngại gì chứ."
Giữa họ, không tồn tại sự ngại ngùng.

"Chị chỉ buột miệng hỏi vậy thôi."

Một lúc sau, như nhớ ra điều gì, Vương Mạn Dục khẽ cong môi cười, ghé sát tai cô: "Giúp em một chuyện nhé."

"Lâu lắm không gặp nha!" Chu Khải Hào tự nhiên khoác tay lên vai Lâm Cao Viễn.

Lâm Cao Viễn liếc mắt nhìn anh ta, cười rồi gỡ tay ra khỏi vai: "Tháng trước mới gặp đấy, này, bao lì xì."

Chu Khải Hào cũng không khách sáo: "Có lòng quá, mà cũng dày phết."

"Lì xì cho con nít, đừng có lấy lý do bảo giữ hộ trước."
Chu Khải Hào bật cười, hất cằm chỉ về phía trước: "Bàn số hai, không dẫn cậu qua nữa, tôi còn phải tiếp người khác."

"Ừ."

Nhưng ngay giây tiếp theo, Lâm Cao Viễn đã bối rối.
Anh quên không hỏi Chu Khải Hào đã sắp xếp cho mình ngồi cùng ai – sao lại có cả Vương Mạn Dục.

Lâm Cao Viễn liếc mắt nhìn qua, chỉ còn lại chỗ ngồi đối diện với Vương Mạn Dục. Ánh mắt anh dừng lại phía trước – kiểu tóc hạt dẻ ấy vẫn không đổi, chỉ có điều tóc cô để dài hơn một chút, trông dịu dàng hơn nhiều.

Vương Mạn Dục nhanh chóng cảm nhận được có người đang nhìn mình. Khóe miệng cô vẫn mỉm cười, tai lắng nghe người khác nói chuyện, nhưng đầu đã quay sang.

Ánh mắt chạm nhau, không có tia lửa nào như tưởng tượng, ngược lại, cả hai đều nhìn đối phương bằng ánh mắt dịu dàng như muốn hoà tan vào nhau. Cô khẽ gật đầu, rồi quay đi.

Lâm Cao Viễn đành cứng người kéo ghế ngồi xuống, dáng vẻ có phần gượng gạo.

Không biết ai là người khơi chuyện, đột nhiên nhắc đến buổi livestream mấy hôm trước của Lâm Cao Viễn, anh chỉ biết cười trừ giải thích: "Con người ta cũng nên thử mấy cái mới một chút." – mà thật ra cũng chẳng mới mẻ gì.

Vương Mạn Dục che miệng cười trộm, tất cả đều lọt vào mắt anh. Anh chỉ còn cách cười trừ, tiếp tục khách sáo: "Chỉ là một buổi trò chuyện phỏng vấn thôi, không tính là hợp tác."

"Ê, Mạn Dục."

Đã nhắc đến Lâm Cao Viễn thì tiện thể lại gọi Vương Mạn Dục, cứ như miệng trơn tru quá đà vậy.
Nghe gọi, Vương Mạn Dục mới ngẩng đầu, đôi mắt nai chớp chớp, cười ngại ngùng: "Gọi đến em rồi à."
Một câu nói khiến cả bàn cũng mỉm cười theo.

Có người hỏi: "Trên mạng không thấy tin gì về em cả, sau khi giải nghệ bận gì thế?"

Vương Mạn Dục suy nghĩ một lúc, trả lời rất uyển chuyển: "Làm vài việc mình chưa từng thử qua, ví dụ như..." – gần như nhìn Lâm Cao Viễn mà nói – "học một số nhạc cụ."

"Vậy thì trùng hợp quá, Cao..."

"Hay đấy." – Lâm Cao Viễn dứt khoát ngắt lời, giọng dịu dàng, nhìn cô nói: "Có dịp thì cùng trao đổi."

Lời khách sáo, Vương Mạn Dục cũng biết nói. Cô cười nhẹ, có phần bất đắc dĩ, ánh mắt lướt qua anh: "Nếu có thể..."

Nhưng Lâm Cao Viễn lại khác thường, khẽ kéo môi, giọng lạnh hẳn đi: "Cơ hội đó, chắc cũng không có đâu."

Câu nói vừa dứt, Vương Mạn Dục như nín thở, Lâm Cao Viễn không nhìn cô nữa, ngay cả không khí xung quanh cũng lạnh hẳn đi, cô chỉ có thể dùng nụ cười để che giấu.

Tiệc mừng trăm ngày kết thúc, Lâm Cao Viễn không nán lại lâu, tìm đến Chu Khải Hào đang bận rộn, vỗ vai anh nói: "Tôi đi trước đây."

"Ê." Chu Khải Hào không vừa ý, ít nhất cũng ăn tối xong hãy đi, bèn giữ lại: "Gấp lắm à? Hay là vì..."

"Không phải." Phủ nhận quá nhanh khiến Chu Khải Hào phải nhướng mày: "Vậy thì ăn xong hãy đi."

"Tôi..." – Lâm Cao Viễn nhắm mắt lại, anh thật sự không thể nói là vì thấy Vương Mạn Dục mà lúng túng. – "Không được."

Chu Khải Hào hết cách, phất tay: "Thôi được."

"Cao Viễn! Đợi đã."

Không biết từ đâu, Trần Hạnh Đồng đột nhiên xuất hiện gọi anh: "Anh có việc gấp à?"

Lâm Cao Viễn khựng lại, nói không có. Trần Hạnh Đồng thở phào, nói ra mục đích thật sự: "Giúp tôi đưa một người nhé."

Anh nhướng mày, gật đầu đồng ý trước rồi mới hỏi: "Ai vậy?" – Mà thật ra trong lòng anh đã đoán ra.

"Mạn Dục." – Trần Hạnh Đồng cười tinh nghịch: "Cô ấy phải ra sân bay, mãi không bắt được xe, làm phiền cậu chở giúp nhé?"

Chu Khải Hào không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn vợ mình đang bịa chuyện – Vương Mạn Dục ở nhà anh nửa tháng rồi, muốn đi thì đã đi lâu rồi.

Sau một lúc im lặng, Lâm Cao Viễn mới khẽ "ừ" một tiếng, thờ ơ nói: "Bảo cô ấy đợi tôi ở cổng."

Trần Hạnh Đồng phấn khích búng tay cái "tách": "Sảng khoái!"

Cơn mưa buổi chiều bất ngờ đổ xuống, dữ dội và ào ạt.

Vương Mạn Dục lấy khăn giấy từ trong túi, cẩn thận lau những giọt mưa bị gió hắt vào nhà, đọng lại trên trán cô. Chiếc Mercedes màu xanh quen thuộc dừng lại ngay trước mặt cô, khiến cô hơi sững lại, như đang đợi động thái từ Lâm Cao Viễn.

Anh không xuống xe, chỉ hạ cửa kính, giọng điệu lạnh nhạt buông một câu: "Lên xe đi."

Vương Mạn Dục không nói gì, bước vội vài bước nhỏ rồi chui vào ghế phụ.

Tóc ướt dính bết vào cổ, vài giọt nước nhỏ xuống váy nhung màu hồng phấn của cô, để lại những vệt loang sẫm màu. Cô không nhịn được, hắt hơi một cái, rồi khẽ hỏi anh:
"Có khăn giấy không?"

Lâm Cao Viễn vẫn lái xe, nghiêng đầu liếc qua một cái: "Trong hộp."

Vương Mạn Dục lí nhí "ừm" một tiếng, mở hộp ra, rút vài tờ khăn giấy thoang thoảng mùi nước hoa nam tính, nhẹ nhàng lau mũi mình. Cuối cùng, theo thói quen, cô vứt vào thùng rác nhỏ trong xe anh.

Mãi đến khi bảng chỉ đường hiện ra hướng đi sân bay, cô mới nhớ ra phải bắt đầu "chữa cháy" cho lời nói dối của mình.

Vương Mạn Dục nuốt nước bọt, liên tục liếc trộm anh qua khóe mắt, tay gần như bấu nát lòng bàn tay mới dám thú nhận:
"Em... không đi sân bay."

"Vậy đi đâu?"
Lâm Cao Viễn im lặng giảm tốc độ, lưng ghế nóng ran – từ lúc cô chưa lên xe, anh đã bật sẵn sưởi ghế cho cô rồi.

Một lúc sau, Vương Mạn Dũ mới lúng búng đáp:
"Đến... đến nhà Trần Hạnh Đồng..."

Nói xong, cô không nhịn được vò đầu, lẩm bẩm tự trách: "Nói ra còn tệ hơn không nói..."

"Em đang đùa tôi à, Vương Mạn Dục?"
Giọng nói khàn khàn của Lâm Cao Viễn vang lên bên tai cô.

Vương Mạn Dục cúi gằm mặt, ngón tay xoắn lấy vạt váy, lông mi khẽ run như cánh bướm bị hoảng sợ.

Cho đến khi một câu nói như hơi thở mỏng manh cuối cùng cũng thoát ra khỏi cổ họng cô, phá vỡ sự im lặng:
"Chúng ta... còn có thể quay lại với nhau không?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip