Chương 4.

Sáng sớm tỉnh dậy, Vương Mạn Dục lờ mờ mở mắt bò dậy khỏi giường.
Chiếc điện thoại bên giường rung lên — là tin nhắn từ Lâm Cao Viễn, hiện ra ngay trên khung trò chuyện chúc Tết từ hai năm trước, giờ mới bị phá vỡ.

Anh viết:
"Anh tìm được khách sạn rồi, em cứ yên tâm ở homestay."

Vương Mạn Dục sững người, vội vàng xuống giường.
Căn phòng vốn dành cho Lâm Cao Viễn, cửa khép hờ, bài trí bên trong không hề thay đổi, thậm chí không có dấu hiệu anh từng nghỉ lại qua đêm. Trời vừa hửng sáng, anh đã rời đi.

Suy nghĩ hồi lâu, Vương Mạn Dục chỉ trả lời đơn giản:
"Biết rồi."

Mấy ngày liên tiếp sau đó, hai người trong "vở kịch" ấy không còn chạm mặt.

Ánh chiều ở Bắc Âu vẫn chưa hoàn toàn biến mất.
Vương Mạn Dục cầm tờ danh sách mua sắm từ cửa hàng tiện lợi, đẩy cửa bước ra, gió lạnh cuốn theo tuyết mịn lùa qua khe hở khăn cashmere khiến cô không khỏi rùng mình.

Bầu trời đột nhiên nứt ra một vệt xám bạc — những hạt tuyết nhỏ vụn lập tức hóa thành những bông tuyết to trắng xóa bay tán loạn đầy trời.

Âm rung nhẹ của điện thoại bị tiếng gió rít nhấn chìm.
Nhận thấy thời tiết thay đổi bất thường, Vương Mạn Dục lập tức tăng tốc quay về homestay.

Cô nheo mắt lại, lông mi nhanh chóng kết đầy băng.
Đi được một đoạn, quay đầu nhìn lại, ánh đèn vàng ấm áp của cửa hàng tiện lợi đã mờ nhạt dần trong màn tuyết dày.

Lạc phương hướng. Chiếc mũ len đội trên đầu cũng suýt bị gió cuốn đi.

Một tay xách đồ, tay còn lại cô lấy điện thoại ra xem bản đồ. Tuyết mù mịt, tín hiệu yếu, cô đành phải lần theo trí nhớ vài ngày qua để tìm đường về.

"Sao không bắt máy?"

Trần Hạnh Đồng vốn có chuyện quan trọng cần bàn với cô, gọi mãi không được.

Cô kiên nhẫn gọi lại nhiều lần, vẫn chỉ hiện không thể kết nối.

Một cảm giác bất an dâng lên trong lòng, cô dứt khoát nhắn tin cho Lâm Cao Viễn hỏi:
"Thời tiết ở Thụy Điển thế nào?"

Đối phương trả lời rất nhanh:
"Bão tuyết."

Trần Hạnh Đồng hoảng hốt đứng bật dậy, không kiềm được mà đi qua đi lại tại chỗ.

Chu Khải Hào thấy vậy, tiện miệng hỏi:
"Có chuyện gì à?"

"Mạn Dục bảo với em là đi cửa hàng tiện lợi mua chút đồ, xong sẽ bàn với em chuyện làm huấn luyện viên."

Chu Khải Hào gật đầu:
"Thế thì có gì đâu mà lo?"

"Có chứ!" Trần Hạnh Đồng nghiêm mặt,
"Em gọi mãi không được, vừa mới hỏi Cao Viễn thì biết bên Thụy Điển đang có bão tuyết."

"Chắc điện thoại hết pin thôi." Chu Khải Hào kéo tay cô trấn an,
"Chút nữa cô ấy sẽ gọi lại mà."

Nửa tiếng sau, Trần Hạnh Đồng vẫn không nhận được cuộc gọi nào từ Vương Mạn Dục.
Lúc này cô thật sự ngồi không yên.

"Có khi nào bị lạc đường không? Lại còn đúng lúc bão tuyết..."
Cô siết chặt điện thoại trong tay, không ngừng xoa nắn như để tự trấn tĩnh, rồi nghĩ ra một ý:
"Hay là nhờ Cao Viễn ra ngoài tìm thử?"

"Bão tuyết thì tốt nhất đừng ra ngoài, hơn nữa Cao Viễn cũng đâu ở chỗ bọn mình sắp xếp."

Điện thoại lại rung lên —
Không phải Vương Mạn Dục, mà là Lâm Cao Viễn.

Anh hỏi:
"Đã xảy ra chuyện gì?"

Trần Hạnh Đồng do dự một lúc, rồi vẫn quyết định kể thật —
Vương Mạn Dục không bắt máy.

Sau đó, không có hồi âm nào nữa.

Thành phố đang bị trận bão tuyết nhuộm thành một màu trắng hỗn độn.
Lâm Cao Viễn không kịp suy nghĩ nhiều, vừa cố gắng gọi điện cho Vương Mạn Dục, vừa lao đi đến homestay của cô.

Giọng nói máy móc lặp đi lặp lại bên tai, khiến tim anh càng lúc càng thắt lại.

Vỉa hè phủ một lớp tuyết dày, mỗi bước đi đều vô cùng khó khăn, anh thở dốc, lặp lại hành động bấm gọi không ngừng.

"Dục, làm ơn, nghe máy đi..."
Giọng anh vỡ vụn trong gió tuyết.

Đôi tay đỏ bừng của Lâm Cao Viễn siết chặt chiếc điện thoại, lao đi giữa cơn cuồng phong trắng xóa.

Khi anh đến được homestay, sắc mặt đã tái nhợt.
Trước khi nhập mật khẩu, đầu ngón tay còn run lên từng chập.
Anh không dám tưởng tượng cảnh đẩy cửa ra mà không thấy bóng dáng cô ở bên trong.

Mang theo nỗi lo nặng trĩu, anh đẩy cửa vào.
Trong ánh đèn lờ mờ, căn phòng tràn ngập hương mì ly, nồi nhỏ trên bếp sôi lục bục, hoàn toàn đối lập với tiếng gió gào thét ngoài kia.

Lâm Cao Viễn lập tức thở phào, sải bước đến gần, trong sự ngơ ngác của Vương Mạn Dục, hai tay anh nâng lấy gương mặt cô, vội vàng hỏi:
"Em có bị thương không?"

Vương Mạn Dục ngơ ngác, ngoan ngoãn xoay người để anh kiểm tra kỹ một lượt.
Chỉ khi ấy, anh mới thật sự thả lỏng.

Lông mày cau lại, giọng nghiêm khắc:
"Sao không nghe máy? Không biết đang có bão tuyết à? Ra ngoài làm gì?"

"Em..." Vương Mạn Dục nhất thời nghẹn lời,
"Em chỉ đi mua ít đồ ăn thôi."

"Thế điện thoại đâu?"

Nồi nước sôi trào ra ngoài, Vương Mạn Dục vội vã tắt bếp, rồi thản nhiên đáp:
"Lạnh quá, máy bị tắt nguồn rồi."

Vẻ mặt hờ hững của cô khiến thái dương anh giật giật.
Anh gần như muốn trút hết tất cả lo lắng, bất an trên đường chạy đến đây.

Một lúc sau, anh bình tĩnh lại, nói:
"Trần Hạnh Đồng không liên lạc được với em, nhớ gọi lại cho cô ấy nhé."

"Thế còn anh?"
Vương Mạn Dục nhìn theo bóng anh định quay đi, nói thẳng:
"Anh cũng lo cho em."

"Anh..."

Chưa kịp nói hết, "phụt"—đèn trong phòng vụt tắt, không gian chìm trong bóng tối.
"Á!" Vương Mạn Dục kêu lên theo phản xạ.

Lâm Cao Viễn lập tức quay lại, bước lên phía trước, đôi tay đã ấm áp của anh nhẹ nhàng bao lấy bàn tay nhỏ mềm của cô, khẽ an ủi:
"Dục, đừng sợ."

Lâu lắm rồi, cảm giác rung động ấy mới quay lại.
Vương Mạn Dục nín thở, vô thức nuốt nước bọt.

Giữa bóng tối dày đặc, chỉ có đôi mắt sắc lạnh của Lâm Cao Viễn phát ra ánh sáng.

Hình như... còn nghe được cả nhịp tim hai người.

Nhưng cứ đứng chết trân thế này cũng không phải cách, Vương Mạn Dục rút tay ra, nghiêng người nói:
"Đưa điện thoại cho em một chút."

Lâm Cao Viễn lấy điện thoại trong túi đưa ra, Vương Mạn Dục mò mẫm trong bóng tối, ngón tay vô tình chạm vào cổ tay anh, khiến cô rùng mình.
Cô thở nhẹ, cầm lấy điện thoại, bật đèn pin.

Ánh sáng lập tức soi sáng không gian.
Vương Mạn Dục bước thẳng đến tủ bếp:
"Em nhớ có nến."

Ánh nến bập bùng sáng lên, Vương Mạn Dục và Lâm Cao Viễn bốn mắt nhìn nhau.
Ánh lửa ấm áp nhuộm đỏ đôi má cả hai.

Lâm Cao Viễn khẽ cười:
"Em đỏ mặt rồi kìa, nóng à?" — Anh cố tình trêu.

Vương Mạn Dục không chịu thua, đưa tay lên, mu bàn tay chạm vào má nóng của anh, cười tủm tỉm:
"Không chỉ đỏ, mà còn nóng nữa cơ."

"Chạy nên nóng."

"Chạy à? Lo cho em đến thế sao?"

"Dù sao cũng là đồng nghiệp mà."
Dù trời sập, Lâm Cao Viễn cũng có thể chống bằng... cái miệng của anh.

"Ồ~~" Vương Mạn Dục dài giọng, rồi nói tiếp:
"Ngoài tuyết lớn thế, anh ở lại chút đi. Em nấu mì rồi, ăn không?"

"Không cần."

Một giây sau—không biết là của ai—bụng kêu "ục" một tiếng.
Yết hầu Lâm Cao Viễn chuyển động, anh cố làm ra vẻ thoải mái:
"...Vậy được."

Hai người ngồi xổm trên thảm, mỗi người ôm một bát mì gói, húp xì xụp.

"Mạn Mạn."

Tim lại đập loạn lên, Vương Mạn Dục vội nuốt vội sợi mì trong miệng, cố tỏ ra bình tĩnh:
"Lại sao nữa?"

Lâm Cao Viễn nhìn cô chằm chằm, ánh mắt như có lửa, chậm rãi lên tiếng:
"Tại sao lại muốn quay lại với anh?"

Vương Mạn Dục nhất thời không trả lời được. Lâm Cao Viễn đặt bát xuống, ngón tay vô thức gõ lên mặt bàn, "cốc, cốc, cốc", nhịp điệu đều đều như tiếng tim cô đập.

"Tại sao vậy?" Lâm Cao Viễn nghiêng đầu, "Anh muốn biết."

"Vì thích anh." Vương Mạn Dục cúi đầu, mặt đỏ bừng đến mức như muốn chui vào bát mì, giọng mềm nhẹ như tơ:
"Lý do đơn giản vậy thôi."

"Vậy sao lại chia tay?"

Vương Mạn Dục lảng tránh:
"Chắc là... thời điểm không phù hợp, lúc đó cả hai đều đang trong giai đoạn phát triển sự nghiệp."

Lâm Cao Viễn rõ ràng không chấp nhận lý do này, nhưng thấy cô không muốn nói thêm, anh cũng không truy hỏi nữa.

Chủ đề này kết thúc một cách lửng lơ, không đầu không cuối.

"Thật ra..." Lâm Cao Viễn vẫn còn một chuyện thắc mắc đã lâu,
"Anh muốn hỏi em một chuyện."

Vương Mạn Dục "ừ" một tiếng:
"Anh hỏi đi."

"Lúc đó... sao em phát hiện ra... phát hiện ra..." Lâm Cao Viễn ngập ngừng, thấy ánh mắt ra hiệu của cô mới dứt khoát nói tiếp:
"Anh thích em?"

Vương Mạn Dục khựng lại một chút, quay đầu sang nhìn anh:
"Là số Bảy nói cho em biết."

Không nhớ rõ là buổi hoạt động nào nữa.

Chu Khải Hào bỗng chạy tới trước mặt Vương Mạn Dục, nói có chuyện quan trọng cần nói với cô.

Anh ta hỏi trước:
"Em từng xem phim hoạt hình 'Đẳng cấp thú cưng' chưa?"

Vương Mạn Dục "hả" một tiếng, nửa cười nửa không nhìn anh ta:
"Phim hoạt hình á?"

Chu Khải Hào chỉ cằm về phía trước, nhướng mày:
"Trong đó có con thỏ tên Tiểu Bạch. Trước mặt em cũng có một con đấy."

Vương Mạn Dục nhìn theo hướng tay chỉ, cùng lúc đó, giọng nói của Chu Khải Hào vang lên bên tai —
"Một con Tiểu Bạch... thích cậu."

Tối hôm đó, Lâm Cao Viễn nhận được một tin nhắn khiến anh dở khóc dở cười.

Cá Nhỏ:
[Thì ra là anh thích em à o.O?]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip