Chương 21: Đoạn 9 - Con không muốn mẹ bế đâu
Gần đây, Vương Mạn Dục luôn có một cảm giác kỳ lạ: dường như Tiểu Mãn... đang chán ghét cô.
Gần đây, mỗi lần đến đón con ở trường mẫu giáo, Tiểu Mãn đều ôm chặt balo, không chịu đưa cho mẹ xách; dẫn đi chơi cầu trượt thì con bé lại hất tay cô ra, cố sức leo lên một mình; tệ nhất là hôm từ trại hè về, sau nửa tháng xa cách, cô vừa dang tay chờ con ôm thì con nhóc lao thẳng vào lòng Lâm Cao Viễn, còn đòi ba bế lên "bay bay".
Kể đến đây, Vương Mạn Dục ôm ngực, nuốt một ngụm nước đá như nuốt nỗi tức:
"Cậu nói xem, mình làm gì sai mà con bé lại đối xử vậy? Nó định làm mình tức chết à?"
Tiền Thiên Nhất kê cằm lên tay, mắt cũng u sầu nhìn người qua đường ngoài cửa sổ:
"Không biết nữa, đừng hỏi tớ. Bọn trẻ con ấy mà, sáng nịnh mẹ 'con yêu mẹ nhất', chiều lại dính lấy ba khóc lóc đòi ôm..."
"Haiz..." — Hai người cùng thở dài thườn thượt.
Vương Mạn Dục chọc tan đá trong cốc bằng ống hút, vẻ mặt u ám không vui.
Dù ngoài miệng giận dỗi, nói không thèm để ý nữa, nhưng khi đối diện với Tiểu Mãn thật sự, người đầu tiên mềm lòng vẫn là cô.
"Cao Viễn, chạy nhanh lên! Hình như Tiểu Mãn sốt cao hơn rồi!"
Vương Mạn Dục đặt tay lên trán con gái, lo lắng liếc đèn tín hiệu giao thông phía trước.
"Nhanh rồi, đừng lo. Sắp đến rồi," — Lâm Cao Viễn cũng đầy mồ hôi, tay siết chặt vô lăng.
Không biết do ban ngày chơi ngoài sân ra mồ hôi mà không thay đồ kịp, đến tối Tiểu Mãn đột nhiên sốt cao. Cũng may nửa đêm Vương Mạn Dục tỉnh dậy đắp chăn cho con, sờ trán thấy nóng ran như viên than hồng, hoảng hốt gọi Lâm Cao Viễn dậy đưa đến bệnh viện ngay.
Đêm khuya, khoa cấp cứu nhi vẫn sáng trưng, hành lang đông đúc những bậc cha mẹ trẻ tuổi. Ai cũng mang gương mặt lo lắng, ôm con đi đi lại lại giữa phòng khám, quầy thu phí, phòng xét nghiệm.
Lâm Cao Viễn ôm Tiểu Mãn bằng tay trái, tay phải nắm tay Vương Mạn Dục khéo léo luồn lách trong đám đông. Cuối cùng, họ dừng lại trước cửa phòng truyền dịch — đã có một hàng dài cha mẹ và trẻ nhỏ xếp hàng.
Tiểu Mãn nằm thiêm thiếp trong lòng ba, miệng há hờ, nước dãi làm ướt cả vai áo của anh. Gió lạnh từ quạt thông gió thổi ra, khiến bé hắt hơi một cái.
Vương Mạn Dục xót con, lấy chiếc khăn tắm xanh lá nhét trong túi ra, quấn lấy người bé và định bế sang tay mình.
Không ngờ, Tiểu Mãn đang nhắm mắt bỗng chốc mở mắt ra, rúc sâu vào lòng ba, yếu ớt nói:
"...Không... không muốn mẹ bế..."
Lâm Cao Viễn khẽ gật đầu ra hiệu an tâm:
"Thôi để anh bế. Em đến chỗ y tá làm thủ tục trước đi."
Nén xuống nỗi chua xót trong lòng, Vương Mạn Dục gật đầu rồi rời đi.
Trong phòng truyền dịch, y tá dỗ dành bằng giọng nhẹ nhàng:
"Nào bảo bối, quay người lại được không? Đổi tay nhé... Ba, anh ôm bé vậy khó tiêm lắm. Để mẹ bế đi."
Vương Mạn Dục vừa giơ tay ra, Tiểu Mãn lập tức cứng người, giọng yếu ớt:
"Không... không muốn mẹ bế..."
Trong lúc bé lơ mơ lim dim, y tá nhanh tay sát trùng, tiêm thuốc, rồi hỏi tiếp để bé phân tâm:
"Ơ? Sao lại không muốn mẹ bế vậy?"
Chắc vì sốt cao, Tiểu Mãn vẫn thiếp đi trong lòng ba, lẩm bẩm:
"Không được... không thể để mẹ bế... mẹ... bị đau lưng... sẽ đau lắm..."
Bỗng Vương Mạn Dục sững người. Cô nhớ lại — tháng trước, cô đưa Tiểu Mãn đến Tổng cục lấy kết quả khám sức khoẻ. Họ tình cờ gặp bác sĩ đội tuyển cũ, người đã nghỉ hưu nhiều năm.
Hai người trò chuyện đôi chút. Bác sĩ đó — từng rất quan tâm đến cô — đặc biệt hỏi han về chấn thương lưng cô bị khi còn thi đấu.
"Tiểu Mãn phải biết chăm sóc mẹ nhé," — bác sĩ cười, xoa đầu bé, nói nửa đùa nửa thật,
"Lưng mẹ con từng bị thương nhiều lắm, phải thương mẹ thật nhiều, biết chưa?"
Thì ra là thế...
Hoá ra...
Vương Mạn Dục cắn môi dưới thật chặt, không để nước mắt trực trào rơi xuống.
Hoá ra, con gái cô, còn yêu mẹ nhiều hơn cô tưởng.
Y tá hiểu ý, nhìn cô mỉm cười rồi lại hỏi bé:
"Thế nếu mẹ không ở bên con thì sao?"
"Không sao... mẹ luôn ở bên con."
"Ồ? Sao con biết?"
Tiểu Mãn vẫn nhắm mắt, tay bé xíu siết chặt chiếc khăn tắm màu xanh:
"Vì... trên người con... có mùi của mẹ."
Nước mắt Vương Mạn Dục cuối cùng cũng rơi xuống chiếc khăn tắm xanh đã bạc màu, bắn lên những giọt nước lấp lánh như pha lê.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip