Chương 29: Ngoại truyện 5 - Câu chuyện của bọn trẻ: Phàn Tinh Hòa

Khác với Chu Thất Bảo lấy câu "đủ rồi, thôi đi" làm nguyên tắc sống, trong từ điển của Phàn Tinh Hòa không hề có chuyện "đủ rồi" hay "kệ đi".

"Mày ăn có đủ không con?" Mẹ ngồi bàn ăn mặt đầy lo lắng.

"Đủ rồi." Phàn Tinh Hòa gắp những hạt cơm cuối cùng nuốt xuống, lịch sự lau miệng rồi đứng lên,
"Mẹ, con ăn xong rồi. Tháng này kế hoạch giảm cân vẫn chưa đạt, con sẽ làm thêm vài hiệp aerobic nữa."

"Hừm." Phàn Chấn Đông bên kia bàn lạnh lùng cười khẩy, mắt không rời bàn ăn,
"Ăn ít vậy để làm tiên à? Đừng có làm mấy hiệp aerobic mà đổ gục xuống đất đấy."

Phàn Tinh Hòa đã bước tới cửa nhưng không quay đầu lại,
"Ăn nhiều vậy thì muốn đè bẹp bàn bóng à? Đừng làm cái bàn bóng mà chú Lâm mới tặng sập nhé."

"Thằng nhóc, mày nói năng kiểu gì thế!"

"Thôi mà, ít nói đi, con đang tuổi dậy thì mà..."

"Con nhà ai mà mới bảy tuổi đã dậy thì thế hả!"

"Bịch!" Phàn Tinh Hòa đóng cửa, để sau lưng những lời phàn nàn của bố.

"Ê, lại cãi nhau với bố à?" Phàn Tinh Hòa liếc sang, Chu Thất Bảo tựa lưng vào tường, nhướn mày, thổi còi khích lệ kiểu quậy phá,
"Mày nói, xin thua vài câu có chết ai không, cứ phải ngạo mạn với bố, tao không hiểu nổi mày nghĩ gì luôn."

"Đặt chỗ sân chưa?" Phàn Tinh Hòa thờ ơ không thèm đáp lời khiêu khích.

"Đặt lâu rồi." Chu Thất Bảo không giận, cúi nhặt ba lô quăng lên vai,
"Đi thôi, star, hôm nay tao nhất định cho mày biết tay."

Sự "khủng khiếp" của Chu Thất Bảo chỉ kéo dài nửa tiếng đầu, nửa tiếng sau cậu bị Phàn Tinh Hòa dẫn chạy khắp sân, không chạm được bóng dù chỉ vài giây.

Đây là trận tỉ thí một chiều máu lửa, một bên áp đảo hoàn toàn.

"Ôi trời ơi, tim tao đau quá." Chu Thất Bảo chống đầu gối thở dốc, mồ hôi rơi trên sàn,
"star, sức mày quá ác, cơ bắp đó là của người hay sao? Đợt vừa rồi cú đó làm tao bay luôn."

Phàn Tinh Hòa lau mặt, chống hông đứng lên, nhìn chu vi tay chân thon dài của Chu Thất Bảo mà lắc đầu chọc ghẹo,
"Mày yếu đuối thôi. Chu Thất Bảo, cơ bắp của mày chắc còn thua cả Tiểu Mãn."

"Đừng có bịa." Chu Thất Bảo đỏ mặt,
"Tao là đội bóng rổ của trường, làm gì yếu!"

"Còn mày thì, học tập thì cuốn, thể thao cũng cuốn. Mày định làm gì, bay lên trời à? Người có bốn chi phát triển thì có mỗi Tiểu Mãn là đủ, mày chen vào làm gì."**

Phàn Tinh Hòa im lặng. Thực ra cậu cũng không rõ mình đang cố gắng gì, có lẽ chỉ vì cậu là người cầu toàn.

Chu Thất Bảo khinh bỉ đáp lại,
"Cầu toàn gì, hồi nhỏ chơi bùn với nhau chưa thấy mày cầu toàn đâu. Nói thật, sao mày dạo này tự ép mình dữ vậy?"

"Mày nói mày giảm cân, di truyền thân hình bố mày rồi, khỏe mạnh chán, có gì không chịu được?"

"Tao thấy mày là đang đấu với bố đấy!" Chu Thất Bảo nói xong bỏ điện thoại, đi vào phòng thay đồ,
"Alo? Ông Chu à? Sao thế, tao không ở nhà, không biết đâu là đôi tất của ông..."

Đấu nhau sao... cũng có thể là vậy.

Phàn Tinh Hòa vẫn nhớ lúc năm tuổi bị bố nhốt trong phòng đầy giải thưởng sáng loáng đến chói mắt. Tiểu Mãn bên cạnh há mồm hình chữ O, kéo mạnh áo cậu,
"Ôi trời, từ bốn tuổi đã bắt đầu thắng giải, chú Phàn đúng là thiên tài trong chiến đấu cơ!"

Bố Phàn Tinh Hòa là thiên tài được mọi người ngưỡng mộ.

Đáng tiếc, Phàn Tinh Hòa chỉ là thiên tài bình thường, phải chạy hết sức mới theo kịp những thiên tài xuất chúng.

Từ lúc nào không hay, cậu bắt đầu sợ người ta nhắc đến xuất thân của mình. Cậu ghét bị ai đó vuốt đầu nói:
"Tinh Hòa cố lên, chắc chắn con sẽ xuất sắc như bố."

Cố lên, cố làm gì chứ. Lời nói nghe thì hay ho, nhưng trời biết lúc bốn tuổi đứng bên bàn bóng chơi vài quả bóng, mặt bố trầm ngâm tối sầm, đáng sợ thế nào.

Lúc đó, chú bác khích lệ cậu lên bàn đánh bóng, mà sau đó một thời gian dài cậu không gặp lại chú ấy.

Trong mắt bố thiên tài, cậu chắc chắn là bình thường.

Như để báo thù, cậu công khai đổi môn thể thao yêu thích từ bóng bàn sang bóng rổ – lớn hơn mấy trăm lần. Hằng ngày tham gia thi giải toán, vật lý, chạy qua lại giữa lớp văn hóa và thể thao, thường ra sân chơi xong mồ hôi ướt đẫm còn chưa kịp lau đã ngồi vào bàn học tiếp.

"star, mày là người sắt à?" Chu Thất Bảo nhìn đống đề thi chất cao như người run run,
"Mới mùng 3 hè mà mày làm bài tập gần xong rồi à?"

"Làm xong để đi tập đội bóng rổ." Phàn Tinh Hòa xoa mắt, đứng dậy lấy giấy nháp trên bàn Chu Thất Bảo,
"Giấy nháp hết rồi, mượn của mày một ít."

"Ôi trời, mày không phải người sắt, mày là thần sắt... Này, star sao thế!"**

"Bịch!" Trước khi mất ý thức, Phàn Tinh Hòa nghe một tiếng va chạm đột ngột, như đầu cậu chạm mặt đất thân mật.

Chết tiệt, vốn thông minh không đủ, giờ lại bị tụt nữa, cậu lo sợ trượt vào bóng tối.

...

Khi tỉnh lại, Phàn Tinh Hòa đã nằm trên giường êm nhà mình. Cảm giác lạnh mát trên trán và đệm êm dưới người khiến cậu thoải mái, ngáp dài.

"Tinh Hòa khỏe mà sao bị hạ đường huyết ngất?" Tiếng thì thầm ở phòng khách, nghe như chú Lâm đến.

"Đừng nhắc nữa, thằng nhóc đó không biết làm sao nữa, tháng trước cứ nói béo, muốn giảm cân. Ăn ít hơn cả chim, tập luyện khổ sở hơn trâu." Giọng bố có phần chán nản.

"Sao lại béo? Thể chất tốt thế, tao còn muốn Tiểu Mãn tăng vài ký nữa." Linh Cao Viễn kêu lên.

"Ừ..." Giọng Phàn Chấn Đông trầm xuống,
"Thằng nhóc này dễ nổ, tao chẳng biết nói gì với nó. Tao cũng không biết làm sao giúp được."

"Tập thể thao cũng tốt để tăng sức khỏe... Nghe nói Tinh Hòa đang tập bóng rổ? Hiếm đấy, ai cũng nghĩ nó sẽ kế nghiệp bố mà."

"Người ta không biết, mày còn không biết sao, tao mong nó đừng tập bóng bàn."

Phàn Tinh Hòa bỗng run người, lặng lẽ xuống giường, áp tai vào cửa nghe.

"Tao biết, nhưng nếu Tinh Hòa có tài năng thì sao? Dù sao thì mày..."

"Con tao, dĩ nhiên là có tài." Bất chợt trong giọng bố cậu nghe thấy chút kiêu hãnh.

"Nhưng," giọng Phàn Chấn Đông trầm xuống,
"Quá khổ sở, thật sự quá khổ sở. Nếu chỉ là thể xác thì không sao, nhưng Tinh Hòa tính tình thẳng hơn tao, môi trường đó tao không muốn thấy nó kiệt sức rồi còn tỏ ra bất lực."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip