Chương 2. Thổ Địa Và Viên Ngọc Ước

 "Kẻ sinh ở đất này bảy mươi năm trước đã rời đi hết, bốn phía rừng núi, không lần đâu ra kế sinh nhai. Ngươi cố bám lại hơn hai mươi năm rồi cũng phải tha hương cầu thực, hai mươi năm sau, ngươi lại quay về. Ta muốn hỏi, cớ gì ngươi tự làm khó như vậy."

 Ông lão theo tiếng nói mà ngẩng đầu lên, chỉ thấy một dáng hình khổng lồ đang tựa lưng lên núi, thân cao đến mức đụng nóc trời, từ cổ trở lên bị mấy tầng mây che khuất, không rõ mặt mũi. Chỉ nghe giọng nói vang từ bốn phương tám hướng, âm trầm đục, ồ ồ như trăm nghìn con dã thú khẽ gọi. Đáng lẽ ông nên thấy sợ, đáng lẽ vậy, nhưng trong lòng ông giờ đây mờ mịt, đến nỗi không biết sợ là gì.

 "Tôi sinh ra ở đây, đất này nuôi tôi lớn, nhìn trời đất bị người ta vứt bỏ mà buồn hiu. Người làng tôi rời đi vì muốn sống tốt hơn..."

 Chưa kịp để ông nói xong, người khổng lồ đã hỏi.

 "Ngươi không muốn sống tốt hơn sao?"

 Ông lão nhìn xuống đất, như dưới đó có một tấm gương soi rõ tâm mình.

 "Tôi đã sống đủ tốt, tôi có ăn, có mặc, có cảnh đẹp để ngắm, có sách để đọc, dù đã đọc đi đọc lại nhiều lần."

 Giọng nói lại vang lên, lần này trong giọng lại mang theo ý cười.

 "Chỉ mấy quyển sách, ngươi học hết thì còn gì học nữa, ta thấy ngươi là người hiếu học, lẽ ra phải thấy không đủ mới đúng."

 Ông lão lắc đầu.

 "Tôi học một quyển sách, học một lần thì ngộ một lần, học mười lần lại ngộ nhiều thứ mới, tôi cũng học ở đất trời, học mưa nắng, học thổ nhưỡng, học không sao hết được. Ở đất này, tôi không cần lo gì nhiều, tôi chỉ cần ở đó mà học, nên không muốn rời đi."

 Tiếng nói kia lặng một lúc lâu.

 "Vậy ngươi đã học được bao nhiêu?"

 Ông lão không hiểu sao lại mỉm cười, những nếp nhăn trên mắt xếp lại tầng tầng.

 "Tôi học hết rồi."

 Người khổng lồ phá lên cười, tiếng cười vang vọng khắp không gian, làm cả bầu trời nổi sóng lăn tăn như mặt nước.

 "Câu trước của ngươi khiêm tốn, câu sau tự cao đến vậy. Con người như ngươi thật khó hiểu."

 Ông lão cũng cười theo.

 "Tôi nói học hết, nghĩa là học đủ, tôi cũng giải đáp hết mọi thắc mắc của mình. Nhưng biết đâu, khi tôi rời khỏi chốn này, tới ngày quay lại, tôi sẽ có thêm nhiều câu hỏi mới."

 Nói đoạn, ông lão nhìn xuống mặt đất, trong mắt hiện lên một tầng xao xuyến.

 "Cảm ơn ông đã hỏi, giờ đây tôi đã hiểu vì sao tôi muốn trôi đi như vậy, nơi đâu cũng được. Tôi muốn để gió kéo tôi đi, để mưa níu tôi lại, khi tôi dừng chân, tôi sẽ học thêm nhiều thứ mới."

 Người khổng lồ để lại một khoảng lặng, một lúc sau mới hồi âm.

 "Ta cũng cảm ơn ngươi đã ở lại mấy mươi năm qua. Thân là thổ địa nơi hoang vu, sống cô đơn mấy nghìn năm, ta cũng gần như quên đi mình từng là người. Khi người làng ngươi chuyển đi gần hết, đất chỉ biết nhìn trời. May mắn còn người ở lại."

 Đoạn, đất trời biến sắc, từ sau ngọn núi dâng lên từng vầng thất thải. Một viên ngọc bảy màu xuyên thẳng từ lòng đất phóng tận lên đỉnh núi. Nó nhảy múa xoay tròn trong không khí, che khuất Mặt Trời rồi rơi xuống thành một vệt cầu vồng, cuối cùng trôi nổi trước mặt ông lão.

 "Giờ ta đã tìm ra lối thoát, ngươi cũng sẽ tìm được lối đi cho mình. Nhưng trời đất này bao la đến thế, một linh hồn nhỏ bé khó lòng vượt qua trùng trùng quan ải. Vật này giao lại cho ngươi, lấy làm hành trang cho hành trình phía trước."

 Ông lão đưa tay ra, viên ngọc hơi rơi xuống, nhưng không đáp, chỉ lơ lửng trên hai lòng bàn tay. Nó tỏa ra một hơi ấm mềm mại như nhung, thứ hơi ấm ấy thật thần kỳ, khiến linh hồn mờ ảo của ông cũng ngưng đọng vài phần.

 Thổ Địa nói tiếp.

 "Đây là viên ngọc ước. Nhưng không phải để người ước."

 Như nhìn thấy vẻ mặt bất ngờ trên gương mặt thường bình thản của ông lão, lời tiếp theo của Thổ Địa xen lẫn chút tiếng cười.

 "Vật này linh tính cao, có thể làm chỗ cho hồn ngươi trú ngụ. Dù sao hồn cũng là phần âm. Thân ngươi là người dạy chữ, thích hành thiện, cũng sinh ra chút hạo nhiên chính khí, nhưng cũng không thể thoải mái hành động dưới Thái Dương. Hơn nữa khi hồn dần suy yếu, vía sẽ làm chủ, ngươi sẽ mất đi dần tri thức, thành cô hồn dã quỷ."

 Ông vung nhẹ ngón tay, một tia sáng vàng bay đến, vòng quanh viên ngọc rồi chui tọt vào.

 "Ta gửi một tia thần lực, kèm với khả năng dưỡng hồn của ngọc ước, sẽ giúp ngươi tồn tại lâu hơn. Ngươi rất tò mò vì sao gọi là ngọc ước mà ngươi không thể ước không?"

 Ông lão gật đầu, tầm nhìn như bị hút vào vật trước mặt, sâu trong đáy mắt hiện lên hứng thú tìm tòi mãnh liệt. Thổ Địa bắt đầu giải đáp.

 "Vì bản chất viên ngọc này không thể giúp người ta thực hiện điều ước."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip