Chương 10

Tình thế hỗn loạn hơn bao giờ hết, Nhật đảo chính Pháp dành quyền cai trị, quyền lực của nhà hội đồng bấp bên giữa hai giai cấp, người dân thì đói khổ do bị bắt nhổ lúa trồng đay để phục vụ chiến tranh.

Những người nông dân đói chết như rạ, Phương không thể nhìn nổi cảnh tượng này nên chỉ biết nhốt mình trong phòng ít ra bên ngoài.

Ngay cả bà cả người luôn ngấm ngầm thừa nhận vai trò của bản thân bây giờ cũng đang lo lắng âm thầm, dù bên ngoài gia đình vẫn giữ sự bình tĩnh sống qua ngày.

Buổi tối khuya Phương không ngủ được nên em quyết đi dạo sau vườn nhà, mọi thứ được diễn ra một cách trơn chu vì trước đây Phương cũng hay trốn ra ngoài ban đêm như này.

Khung cảnh tối om chỉ có đom đóm làm đèn, Phương ngồi bên cạnh mép hồ sen quen thuộc, ngắm nhìn khung cảnh bình yên nơi đây.

"Phương?"

Giọng Phong cất lên làm Phương giật mình, nhanh chóng quay mặt lại tìm kiếm hình bóng anh đến sơ ý mà trượt té, may là có anh kịp nắm chặt tay lại.

"Suỵt, nhỏ thôi" Phương run run khẽ ra hiệu cho Phong.

"Sao em lại ở đây? Biết giờ là mấy giờ không hả?" Phong lo lắng kiểm tra tay chân em có bị làm sao không.

"Em trốn, anh thì sao lại ở đây?" Phương đứng thẳng người nhìn anh.

"Anh tưởng là trộm nên định ra xem thử, ra là em"

Cả hai đứa ngồi ở căn chòi ban sáng, chỉ là bây giờ trời đã tối khuya rồi.

Trong ánh lờ mờ Phương không đoán được khuôn mặt của Phong như thế nào, chỉ cảm nhận được sự ấm áp toả ra từ cơ thể cả hai.

"Anh sẽ vào Sài Gòn"

"Chuyện đó em biết"

"Anh....làm cho cách mạng" Phong siết chặt tay, chuẩn bị đón nhận lời chỉ trích từ em vì đã giấu tất cả để làm việc riêng.

"Anh sai rồi, lúc đấy anh không nên chửi em, khi đó anh còn quá nhỏ....anh không chấp nhận được sự thay thế đó, anh...anh"

"Anh chưa bao giờ ghét em, chỉ là không dám đối mặt với sự thật, anh chưa bao giờ xem em là em gái"

Biểu cảm của Phương thế nào khi nghe những lời này nhỉ? Bất ngờ hay vui? Em đờ mặt ra, những giọt nước âm ấm cứ trào ra từ nơi khoé mắt. Phải, em khóc.

Tim em như thắt lại, cứ tưởng bản thân nghe nhầm nhưng sự đã rồi, nước mắt của 10 năm nay em kiềm nén giờ đây đã tuông ra mất kiểm soát.

Sự thờ ơ bình tĩnh luôn được bày ra khuôn mặt em giờ đây bị thay thế bởi nước mắt, sự đau khổ mà bấy lâu nay anh chịu đựng.

"Em đừng khóc, là anh sai. Anh nghĩ rằng suốt đời này chúng mình sẽ chỉ lướt qua nhau, anh luôn cố gắng phớt lờ em nhưng thâm tâm anh đã chối từ, từng cử chỉ và ánh mắt em làm anh khó chịu, anh tự hỏi rằng bản thân em sao có thể nghe lời mẹ đến thế. Nếu...nếu hôm đó anh không nhìn em thì có lẽ bây giờ đã khác, anh xin lỗi"

Tất cả đã gói gọn vào hai chữ xin lỗi được thốt ra từ miệng của anh, rằng anh chưa bao giờ ghét em, anh cảm thấy tình cảm dành cho em là trái lời luân thường đạo lý, rằng thứ tình cảm ấy đã vượt quá tình anh em. Và 10 năm nay anh chỉ đang cố phớt lờ nó đi.

"Em...em... hức, em là con trai"

"Anh biết, từ trước đến nay anh không xem em là em gái, em là con trai, anh biết"

"Anh không xem chúng ta là anh em, hai chúng ta là hai con người, tình cảm này... không bệnh hoạn"

Phong nắm chặt tay Phương, em luôn như vậy, dù anh có đối xử với em như nào đi chăng nữa thì chỉ cần một câu xin lỗi em có thể bỏ qua tất cả, bỏ qua những tổn thương mà anh gây ra.

Anh ôm lấy bờ vai trần của Phương, khẽ xoa dịu những tổn thương anh đã gây ra, rằng chính anh là người tiếp tay cho mẹ để bà điều khiển Phương, và sự thay thế cho cô em đã mất.

Cái chết của người con không liên quan đến em nhưng em đang là người gánh chịu sự khó khăn đấy.

"Phương à...."

Anh nắm lấy đôi bàn tay gầy gò đáng thương của em, khẽ xoa nắn nó như một cục bột trong tay. Phương không nói gì, chỉ nhìn bàn tay đang được anh xoa dịu, hơi ấm như tiếp thêm động lực sống cho Phương.

Tiếng lá cây sột soạt, từng ánh trăng rọi vào khuôn mặt em. Anh nâng cầm em lên khiến ánh trăng rọi vào, đôi mi ươn ướt đỏ hoe, đôi môi khô khốc của em càng làm anh đau lòng. Em như đóa hoa tươi đang dần héo úa đi, nhưng nhờ anh nó như được tưới thêm.

"Anh xin lỗi" Phong mím chặt môi, nhìn vào ánh mắt Phương.

"Em đừng đẩy anh ra"

Lời xin lỗi của anh như một lời đầu hàng trước trái tim đang dần mục rỗng của Phương. Bao năm nay đều là hiểu lầm.

Em không nói gì chỉ nhắm mắt lại, và trong giây phút ấy môi hay người phớt qua nhau, nhẹ nhàng nhưng luyến lưu. Em biết rõ tình cảm này là sai trái, là đi ngược xã hội, cái thứ tình cảm không tên này, nhưng yêu nhau mà không nói thì chết.

Khoảng khắc như dài vô tận ấy giúp cả hai loại bỏ được xiềng xích phong kiến, những lễ nghi đã dày vò cả hai hơn một thập kỉ qua. Tất cả đều lùi lại để nhún nhường cho hai con người chung nhịp đập này.

Phương không rõ mọi chuyện giữa cả hai diễn ra thế nào, chỉ biết sáng sớm anh sẽ đi Sài Gòn gấp, và cả nhà đứng ở cổng tiễn anh đi.

Em đứng cạnh bà cả và ông cả, tay hơi run lên vì sương sớm còn lạnh, từng làn gió nhẹ đưa trên những mảnh vải lụa trên người em, lạnh nhưng nhẹ nhàng.

Anh đứng đó, bên cạnh chiếc xe quen thuộc mà anh vẫn hay lái, nhưng lần này ánh mắt anh dịu đi, nhẹ nhàng hơn khi nó được đặt trên người Phương.

Em cúi đầu vì bên cạnh em là bà cả, người như đang nhắc nhở em những chuyện em làm là không nên, nhưng sâu bên trong em đang ngấm ngầm tạo phản.

"Con đi, sẽ sớm về"

"Cha mẹ ở nhà mạnh khoẻ"

Phong ôm chầm lấy mẹ nhưng vẻ mặt anh lạnh tanh, vốn không còn sự ấm áp khi xưa anh đã từng trao cho bà. Ông cả và anh chỉ đơn thuần là trao đổi ánh mắt rồi anh buông bà cả ra.

Anh nhìn sang Phương, khẽ nắm lấy tay anh trước mặt bà cả làm bà mở to mắt, rồi lại nhìn Phương chằm chằm.

"Phương ở nhà chăm sóc cha mẹ"

"Dạ" Phương mỉm cười nhẹ, nhìn vào hai bàn tay đang đan vào nhau.

Anh rời đi, không có sự ồn ào hay hỗn loạn, chỉ đơn giản là rời đi khỏi ngôi nhà này, bỏ lại em đối mặt với thử thách lớn của đời.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip