Chương 8
"Cô út, cô út đi chậm thôi" Hến thở hổn hển đi phía sau Phương.
"Đi nhanh lên, và đừng kêu là cô út nữa, kêu Phương là được rồi" Phương bước trên con đường làng quen thuộc.
"Dạ...." Hến âm thầm ghi nhớ lời em dặn.
Em chỉ ăn mặc đơn giản nhất có thể, vì làng còn nghèo, đất nước đang bị thực dân đô hộ nên đời sống bà con không được tốt, ăn mặc khoa trương quá sẽ như sát muối vào vết thương người đang khổ.
Chính quyền Pháp và phát xít Nhật vơ vét tài nguyên, gạo thóc của bà con, đối với người ít học như Phương còn nhìn nhận bằng mắt thường được, thì những người dân căm phẫn là phải.
Hai bên ruộng lúa cằn cỗi khô héo, cánh đồng mà đến cò bay cũng không có chỗ mà đậu, lâu lâu lại gặp một hai người gánh rơm, ai nấy cũng gầy đến tội
Hôm nay Phương chỉ muốn đi dạo cũng như nghe theo lời bà cả, đi để học hỏi thêm gì đó, mặc dù không biết sẽ học được gì nhưng hiện tại với vẻ ngoài nổi bật, Phương bị mấy tên lính Pháp ngồi lêu lỏng trêu ghẹo, nhưng chỉ chỉ cụp mắt xuống cho qua chuyện
Còn thêm nữa những lời ra tiếng vào cửa những người dân càng làm Phương thấy bọn họ thật tội nghiệp, nhìn những đứa trẻ rách rưới nghèo khổ làm em nhớ đến mình khi xưa.
Cậu nhóc ốm yếu ho khù khụ gầy teo tóp đang ngồi bên vệ đường xin ăn, mắt nó cứ chăm chú nhìn vào chiếc bát dừa gỗ đã mẻ đủ chỗ, chẳng mong gì ngoài có cơm ăn là được.
Phương cụp mắt xuống, không phải vì tự ti mà là vì thương cảm đồng bào, chính em cũng từng đói khổ xin ăn từng bữa cơm, xin từng giọt nước.
"Này nhóc con cầm lấy" Phương mỉm cười với đứa nhỏ, đưa cho nó một đồng Đông Dương.
Đứa nhỏ bất ngờ ngẩn mặt lên rồi cười rất tươi, hớn hở cầm đồng bạc ấy lên mà soi mói từng kẽ, giọng nó có vẻ hồ hởi lắm.
"Chị....chị thật tốt, em cảm ơn ạ" nó quỳ gối định chấp tay lạy Phương thì bị Hến cản lại.
"Ăn một bữa thật no để có sức lo cho gia đình mình" Phương xoa lên mái tóc xơ rối của đứa trẻ.
"Dạ..." Đứa bé chạy tọt đi lại chỗ đám bạn cũng đang xin ăn của mình, vừa khoe vừa vỗ ngực tự hào.
Phương nhìn khung cảnh đó mà ngơ ngẩn ra, thì ra một đứa trẻ có thể cười tươi như vậy, có thể vì những thứ nhỏ nhặt mà hạnh phúc đến thế.
"Cô út ơi, cô cười đẹp quá"
Phương liếc sang Hến đang ngẩn ra vì nụ cười của mình, bất giác Phương cũng xoa đầu Hến, rồi lại mỉm cười nhẹ một lần nữa, và lần này không còn sự gò bó khuôn khổ.
Phương tiếp tục bước đi trên con đường làng, phía sau là Hến vẫn đang liên tục khen Phương đẹp. Lòng em bỗng nhẹ hẳn đi như vừa trút bỏ gánh nặng trên vai, đúng là nên đi ra đường để học hỏi nhiều hơn.
Những âm thanh xì xầm ở chợ là điều rất quen thuộc, nhưng hôm nay mọi người lại xì xầm thứ ghê gớm hơn.
"Mặt trận đã thành lập 3 năm rồi mà vẫn đang tập trung lực lượng à?"
"Liệu có nên cơm cháo gì không?"
"Im mồm, mặt trận vẫn chuyển biến tốt"
Dù em cũng nghe nói về mặt trận được nhà yêu nước Nguyễn Ái Quốc thành lập vào năm 1941, nhưng ở đây những bài báo về cộng sản bị hạn chế do là vùng chịu ảnh hưởng của thế lực ngoại bang.
Và hơn nữa tình hình xã hội khá rắc rối, sự luân phiên cai trị của Pháp và Nhật cũng làm người dân đủ khổ rồi.
Phương trở về nhà khi nắng bắt đầu lên tới đỉnh đầu, mọi người trong nhà dần tạm nghỉ các công việc đang làm ban sáng để nghỉ ngơi, chuẩn bị cho buổi chiều bận rộn hơn
Bà cả đang ngồi ở cái chõng tre sau hè mát rượi, một nơi vừa đón nắng vừa đón gió trời rất thoải mái. Bà liếc mắt qua bộ trang phục của Phương rồi nhìn em, ánh nhìn bà săm soi như thường ngày.
"Con thay đồ rồi ra"
Phương về phòng, đeo lên những trang sức thường ngày, những chiếc vòng cẩm thạch trong veo như nước, đôi bông tai vàng khảm ngọc trai, chiếc còng vàng quen thuộc, rồi em ngắm mình trong gương đầy mãn nguyện.
Chiếc váy yếm hồng nhạt cùng quần đen láy, em bước ra khỏi phòng với ánh nhìn của người ở, em mặc kệ mà đi thẳng ra chỗ bà cả ngồi.
Thấy em bà cả mỉm cười dịu dàng, nhanh chóng nép mình sang bên để em ngồi cùng trên chõng tre. Gió mát cùng tiết trời trong xanh càng làm cho phong cảnh nên thơ hơn.
"Hôm nay nhìn con vui hơn mọi khi" Mẹ vừa phe phẩy quạt vừa nói.
"Vâng, mẹ đừng hút thuốc nữa hại lắm" Phương chạm nhẹ vào đầu thuốc lào trên tay mẹ.
Ánh mắt em nhìn lên, mỉm cười nhẹ với người mẹ hiền từ trước mặt, cử chỉ phong thái như một tiểu thư khuê cát.
"Ừm mẹ biết rồi "
Phương cố giữ lòng mình bình yên, bà cả hơi gì thì em đáp nấy, không nói quá nhiều nhưng vẫn giữ trong đầu sự tỉnh táo.
Buổi trưa trôi qua một cách im lặng ai làm việc người nấy, chẳng ai phiền hà đến ai. Bởi lẽ sự im lặng của căn nhà này đã là quá ồn ào đối với Phương rồi.
Buổi chiều Phương đi dạo bên mép hồ sen như thường ngày, mái tóc dài tới eo hơi ướt đang được gió trời hong khô bằng những ngọn gió dịu dàng.
"Em định bao giờ vào nhà? Trời sắp tối rồi" Phong từ xa đứng chấp tay sau lưng nhìn Phương đang đi dạo trên mép hồ.
"Em đã bảo không cho ai vào đây" Phương đi lại gần anh, trên tay em cầm một nhành hoa sen tím.
"Kể cả anh?" Phong nhìn vào đoá hoa trên tay em, rồi lại nhìn đôi vai trần của Phương.
"Đây là nơi bí mật của em" Phương liếc nhìn Phong.
Phong giả vờ ho nhẹ rồi đánh mắt đi chỗ khác, anh nắm chặt lòng bàn tay lại, định bụng sẽ nói gì đó dễ nghe nhưng không hiểu sao anh cứ hơi cọc cằn.
Cả hai im lặng đi vào nhà, hai đứa vai kề vai. Một bên là áo yếm lụa sòi còn một bên là áo dài đen láy, hai con người cứ thế im lặng đi cạnh nhau dưới anh chiều tà ấm áp.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip