HỒI THỨ 3
"Vậy thôi"- Jeonghan nhún vai
"Này, cậu hơi bị keo kiệt về bản thân cậu rồi đấy!"- Jisoo
"Biết sao được, tớ cảm thấy hoàn cảnh khi đến đây của tớ chỉ có vậy thôi, nhiều hơn một chút thì chắc là việc Seungcheol đá trái banh vào đầu tớ trong lần đầu 2 đứa gặp mặt"
Jeonghan vừa dứt lời thì cả đám phá lên cười, lợi dụng trận cười đó, Jisoo cũng đánh lái chủ đề nói chuyện qua 1 hướng khác. Họ cứ chuyện trò mãi cho đến tận gần 4h sáng, vì hộ lý sẽ thường đến phòng kiểm tra vào sáng sớm nên cả bọn tản ra ai về phòng nấy. Mingyu và Wonwoo cùng về lại phòng ngủ của cả hai. Mắt Wonwoo lúc này díu lại, ban nãy nói cười thì tỉnh rụi mà giờ vừa nhìn thấy cái giường là đã muốn mất kiểm soát lao thẳng xuống nằm rồi.
Mingyu buồn cười vì cái sự gà gật của anh bạn cùng phòng, khẽ mím môi lại để không cười khì ra trước bộ dáng con mèo muốn ngủ kia, rồi cũng đỡ Wonwoo về giường, đắp chăn lại cẩn thận. Về phần cậu, sau khi thu xếp giường chiếu cho Wonwoo cũng về lại giường mình rồi nhắm mắt nghỉ ngơi 1 chút.
"Dậy này Wonwoo, mọi người đang chờ ở phòng ăn đấy"- Mingyu lay lay con mèo lười biếng
"Ưm? A-Thật là... Anh xin lỗi, anh ngủ mất đất luôn. Mingyu chờ anh một chút nha"
Wonwoo bật dậy, anh lúng túng xỏ đôi dép bông rồi lạch cạch vào vệ sinh cá nhân, sau đó lại cùng Mingyu xuống phòng ăn.
Đợi khi cả hai người đã cùng yên vị trên bàn ăn, Seokmin ngồi cùng bàn mới nháy mắt hỏi nhỏ Wonwoo.
"Anh thấy sao, đêm qua vui quá nên anh thao thức mãi, sáng nay mới dậy muộn đúng không?"
"À, đúng là tối qua vui thật đấy, làm anh về phòng rồi mà cứ nằm nghĩ đến mấy cái chuyện em kể, cuối cùng là trời hửng sáng mới ngủ được"- Wonwoo cười xòa nhìn Seokmin vui vẻ quay sang khoe với Jisoo là cậu ta kể chuyện hay, làm anh vui đến mất ngủ.
"Mấy cái chuyện cậu kể toàn linh ta linh tinh, có cái nào là có thật đâu chứ"- Mingyu
"Cậu thật là, anh Wonwoo thích là được, anh nhỉ?"- Seokmin
Wonwoo lại gật đầu cười.
Trưa hôm đó, 1 người hộ lý đã đến phòng của Wonwoo để đưa anh cái ly gốm thiết kế riêng theo ý anh. Wonwoo ngắm nghía mà hài lòng không thôi, anh đã áp dụng rất nhiều kiến thức mĩ nghệ trong cả nội thất và cả kiến trúc để biến cái ly gốm của anh thành ly cổ quý sang trọng của hoàng tộc xưa.
Cất gọn ly lên tủ đầu giường- bên cạnh ly của Mingyu, Wonwoo nhanh chóng cầm theo sổ tay và bút ghi chép đi xuống sảnh khách cho kịp giờ sinh hoạt tập thể.
Chủ đề của buổi sinh hoạt hôm nay là hoạt động yêu thích và tư tưởng tâm hồn. Wonwoo thoáng ồ lên khi nghe qua tên của chủ đề sinh hoạt. Anh đỗ đại học quốc gia Seoul với số điểm đáng mơ ước và một mảng những kiến thức to lớn, không kém phần độc lạ. Một trong số những chuyên nghành mà Wonwoo nghiên cứu riêng ngoài chương trình học chính là tâm lý học tư tưởng. Bởi là một người thích sách, đọc nhiều thể loại và có tình yêu vô bờ với trinh thám nên Wonwoo mới hướng tới chuyên nghành tâm lý học tư tưởng. Chỉ tiếc từ lúc bắt đầu nghiên cứu, Wonwoo chỉ được học lý thuyết và xem qua Internet những buổi thực nghiệm, anh không tìm được một cơ quan nào tổ chức hoạt động tương tự.
Cuối cùng hôm nay anh cũng được thử rồi!
"Hôm nay chúng ta có đề bài đấy, hãy chia sẻ sở thích và những điều mình luôn mường tượng, những điều mình ghét và không muốn hướng tới. Sau đó hãy ghi chép và nghiên cứu về tư tưởng tâm hồn của những người ở đây. Sau 2 tuần, ai phân tích được tư tưởng tâm hồn của nhiều người nhất sẽ có phần thưởng"- Viện trưởng Gralley mở sổ tay cá nhân ra, chắc là định bụng ghi chép lại những chia sẻ của mọi người để nghiên cứu trước.
Từng người một lần lượt nói về sở thích và những điều họ tưởng tượng đến, khi lắng nghe những điều ấy, Wonwoo cảm tưởng như mình lạc vào 1 chiều không gian vô định, chỉ có sự thỏa mãn và cảm giác đầy ắp xúc cảm, không còn gì khác.
Cậu bạn Soonyoung bằng tuổi anh nói rằng cậu ấy luôn mường tượng bản thân là hổ, vì cậu thích hình tượng ấy, mạnh mẽ nhưng không gai góc, trông dũng cảm, nhưng cũng rất điềm tĩnh, chẳng hề trịnh thượng. Cậu em trai Beomgyu thì nói rằng cậu có kết nối với những giấc mơ, cậu tin vào những gì bản thân thấy trong cơn chiêm bao, hình thành hành động theo như những gì bản thân mơ thấy- và điều đó đã thật sự giúp cậu đi đúng hướng.
Em trai cùng phòng với Wonwoo thì lại khác rất nhiều so với mọi người, về sở thích thì vẫn ổn, chỉ là những gì cậu ấy mường tượng mang đến 1 năng lượng rất tiêu cực.
Thật ra, Yoon Jeonghan- 1 người nằm trong hội anh lớn của Scotheways mà Wonwoo khá ấn tượng về mindset- cũng có 1 bức mường tượng tiêu cực, nhưng nó chỉ dừng lại ở 1 vấn đề đơn giản là mơ thấy ác mộng và bị xuống tinh thần vào ngày hôm sau mà thôi. Về phần Mingyu, cậu đã nói cậu hay nghĩ về 1 ngày mà tất cả mọi thứ bị thao túng bởi 1 (?) gì đó. Thế giới sẽ "đột biến", con người phải sống phụ thuộc vào các tòa nhà cao tầng, còn cây cỏ và động vật thì lên nắm quyền chính chủ, một số cá thể bất tử hoặc gần như bất tử lạm dụng quyền lực và rồi giết chóc tang thương nhiều vô số kể. Những bức mường tượng ấy thật sự đáng sợ- Wonwoo đánh giá thế dù anh tự thấy mình là 1 người biết suy nghĩ, khá thực tế và gan dạ. Cũng bởi thế mà cô bé Kazuha nghe đến đâu lại rùng mình ôm chặt gấu bông đến đó.
Thời gian của buổi sinh hoạt tập trung đã hết, bà Gralley hẹn họ vào ngày hôm sau, sẽ tiếp tục tìm hiểu và chia sẻ nhiều hơn. Khi Wonwoo định về phòng thì Jihoon lại đến bên cạnh bắt chuyện. Wonwoo ấn tượng với Jihoon vì những cái lần đầu không mấy sâu sắc giữa hai người, lần đầu gặp mặt, lần đầu tiếp xúc hay lần đầu nói chuyện, cả hai cũng đều có những khoảng cách riêng biệt, làm Wonwoo nghĩ rằng Jihoon ghét anh, hoặc là hai người không hợp nhau.
Chắc là cũng có không hợp, nhưng từ giờ khắc này thì hết rồi.
"Cậu thấy buổi sinh hoạt thế nào?"- Jihoon giọng đều đều
"Mình khá thích chủ đề này, mình từng nghiên cứu về nó trước đây nhưng không có cơ hội thực hành"
.....
Cuộc trò chuyện bị gián đoạn 1 cách bị động nhất có thể khi chẳng ai biết nên nói gì tiếp theo, sau vài giây ngượng ngùng, Jihoon đánh tan bầu không khí không mấy thoải mái bằng một lời mời.
"Tối nay cậu nhớ đến nhé, mang theo ly của cậu nữa" -Và rồi rời đi.
Wonwoo nghệch người ra trong 1 chốc, sau khi load được thông tin cũng liền trở về phòng đọc sách.
1 ngày trôi qua nhanh chóng, chớp mắt cái đã đến giờ hẹn. Wonwoo như cũ đi sau lưng Mingyu đến căn phòng bí mật, khác cái là lần này chẳng còn lén lút, hai người cũng vừa đi vừa trò chuyện, giúp Wonwoo cảm thấy mấy bức chân dung treo trên tường trông bình thường hơn đôi chút.
Cạch- Chốt cửa kêu lên
"Đến rồi à?"- Seungcheol là người lên tiếng trước.
2 người mới vào cũng chỉ gật đầu rồi tiến lại chỗ ngồi.
Cuộc nói chuyện đêm nay diễn ra tốt đẹp như dự định, chủ đề trò chuyện cũng chỉ xoay quanh mấy chuyện thường ngày.
Wonwoo thật sự cảm thấy có chút buồn ngủ sau 1 đợt cười vật vã vì câu chuyện phiếm vui nhộn của cậu nhóc Seokmin, mắt anh díu lại, có thể sụp bất cứ lúc nào. Tưởng chừng Wonwoo sẽ thật sự ngủ quên mất, tiếng vặn tay nắm cửa lại làm anh bừng tỉnh.
Tất cả mọi người ngồi trong phòng đều đồng loạt quay phắt. Wonwoo thoáng trừng mắt, và anh nhận ra mọi người hầu hết đều có thái độ như vậy khi nhìn thấy bà Gralley- Viện trưởng Scotheways đang đứng trước cửa.
"Hay thật đấy, các thanh thiếu niên"- Vị viện trưởng ngồi ở ghế chính giữa "phòng họp" bí mật, nơi mà thường ngày người ngồi ở đó sẽ là Jihoon. Wonwoo cảm thấy không thoải mái, anh cảm giác mấy đứa nhỏ đang sợ, Jeonghan vẫn ra vẻ điềm nhiên, nhưng sống lưng lại thẳng tắp, trông không bỡn cợt như thường ngày. Về phần anh cả Seungcheol, chỉ cúi gầm đầu.
"Luật chính là phải về phòng và đi ngủ trước 10h tối. Sao đây? Thật khó chịu khi thấy các bạn đều đang ở dưới này, dưới cái nơi tồi tàn này vào lúc gần 2h sáng"- Gọing điệu của bà vẫn có vẻ khó chịu
Không gian im lặng như tờ, viện trưởng Gralley không nói gì thêm, và cũng không ai lên tiếng phản bác hay giải thích. Ngột ngạt trôi qua, bà Gralley khoác tay ý bảo hãy về phòng hết đi. Wonwoo thấy vậy cũng nhanh chóng đi theo Mingyu về phòng. Ra đến của lại nhận ra anh để quên ly của mình, đành nhờ Mingyu đợi một chút. Khi Wonwoo lấy được ly và sắp bước ra ngoài, anh lại nghe viện trưởng nói với mình:
"Tốt đấy, cậu Jeon"
Một đêm không trăng
Mọi người ai về phòng nấy nhưng ắt hẳn sẽ không thể ngủ ngon. Trên giường của mình, Jeonghan trăn trở mãi về việc vừa bị phát hiện, nghĩ một lúc lại lái sang mấy chuyện kì lạ bản thân từng gặp ở cái viện này.
Cảm giác mềm mại ấm áp của chăn bông bất ngờ phủ lấy đôi vai mảnh- là Seungcheol
"Cậu chưa ngủ?"- Jeonghan lí nhí
"Để canh đắp chăn cho cậu, cậu lúc nào cũng giở hết chăn lên, trời dạo này trở lạnh rồi"- Seungcheol chỉnh chỉnh lại chăn, nói
"Seungcheol này..."
"Ngủ ngoan"
Seungcheol đơn giản nói thế, rồi giật dây đèn ngủ, như cái cách vẫn hay làm khi Jeonghan kéo dài chủ đề trò chuyện hoặc hỏi 1 số thứ quá mơ hồ dù cho đã đến giờ đi ngủ.
Và Jeonghan biết rằng, có lẽ mình nên đi ngủ thật thì hơn.
---------------------------------------------------
Oe oe tui thi sau lễ nên là quá íttt thời gian viết luôn ớ, mong mọi người vẫn ủng hộ, cảm ưn và chúc ngủ ngonnnn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip