Chap 3: Cậu có phải là....?
"Quào! Nơi này thật sự không tầm thường ngoa!" Luhan ngơ ngác thốt lên khi thấy cảnh vật trước mắt! TaeTae dẫn cậu vào sâu trong khu nhà đó - à mà không, chắc phải cỡ biệt thự cấp cao mới đúng. Khu biệt thự với cấu trúc 8 gian phòng ngủ, 1 phòng khách to bự và 1 nhà bếp không chê vào đâu được, đã vậy phía sau còn có cả một vườn hoa đủ sắc màu làm Luhan thích thú vô cùng. Và đương nhiên, bên cạnh cậu luôn có một người chân tay còn nhanh hơn miệng, liên tục tung hô, tích cực giới thiệu cho cậu, làm cậu cũng bất giác mỉm cười vì sự trẻ con của tên này. V tuy nhỏ hơn cậu những 5 tuổi nhưng khi ở bên cậu bé này thì cậu lại cảm thấy rất an toàn, một phần cũng vì cậu khá hòa đồng, thân thiện, một phần khác...trông cậu khá giống với đứa em thất lạc ngày xưa của Luhan...
V dẫn cậu vào phòng khách và đột nhiên hét to lên:" Tập hợp!!!! Yaaaahh!! Có người mới nè!! Hú hú" (=.="). Có lẽ âm giọng của cậu ấy đã vượt cái loa trường rồi chăng?? Ngay lập tức có những con người chạy lăng xăng từ tứ phía tập hợp thành một hàng ngang trước mặt cậu. Duy nhất chỉ có một người có vẻ không quan tâm lắm, cứ từ từ bước đến từ phía sau, khuôn mặt lạnh tanh không chút cảm xúc.
- 2,3! Bang! Tan! Xin chào chúng tôi là BangTanSoNoenDan! - họ đồng thanh chào khiến cậu trở nên lúng túng chỉ biết gật đầu chào lại lia lịa!
- Ok, mọi người hãy tự giới thiệu mình với cậu ấy đi.
- Tớ là Jimin, tớ bằng tuổi V, hân hạnh được làm quen với cậu hihi - một cậu con trai tầm cỡ cậu nhưng lại rất có cơ bắp, là người đầu tiên tách khỏi hàng, bước lên chào cậu.
Tiếp sau đó, lần lượt là J-Hope, em út Jung Kook, anh cả Jin, và người duy nhất giới thiệu một cách SWAG nhất "Suga, chào"
Sau màn chào hỏi dài dòng và chuyến thăm quan khắp toàn khu thì tất cả lại tập trung ngồi xuống phòng khách trò chuyện rôm rả, vừa đúng lúc đó RapMon quay về.
- "Nào các bạn, để chào đón bạn mới đến, chúng ta có nên mở một bữa tiệc nhỏ không nhỉ?" - RapMon lên tiếng
- Đồng ý - cả đám đồng thanh reo lên, sau đó ai cũng tất bật tản ra chuẩn bị cho buổi tiệc nướng, duy chỉ có mỗi Suga là lại rất lạ, anh ta cứ xuyên suốt nhìn cậu từ nãy đến giờ: "Tôi có gì lạ lắm sao?"
- Anh là bạn Sehun? -Bỗng nhiên Suga lên tiếng hỏi cậu
- Sehun? Sehun là ai? Tôi không quen anh ta. Nhưng tại sao cậu lại hỏi thế?
- À..cũng không có gì. Tôi đi chuẩn bị tiệc. - Suga bước nhanh về phía bếp, lướt qua cậu như chẳng có cuộc hội thoại nào vừa xảy ra nơi này.
" Anh ta..giống lắm...Huh Sehun cuối cùng cậu cũng đã đưa anh ấy về rồi à..Lần này tôi không nhường cậu nữa đâu..5 năm rồi..đợi đấy OH SEHUN!!!"
Mọi người cùng trải qua một buổi vui vẻ bên bữa tiệc nướng, sau đó lại cùng nhau chơi đùa, tâm sự rồi lại ai về nhà nấy. Luhan được sắp xếp ở phòng trống tầng trên cùng, dù không ai ở đã lâu nhưng đây quả thật là một phòng vô cùng tiện nghi, sạch sẽ. Cậu sửa soạn đi ngủ thế mà khi nằm được trên chiếc giường êm ái Luhan lại không ngủ được vì ánh nắng cứ hắt vào mặt cậu. Ở đây họ chỉ dựa vào thời gian để phân biệt ngày hay đêm chứ ở bên ngoài trời lúc nào cũng sáng trưng. Nằm một lát cậu chợt nghĩ về những lời Suga nói lúc nãy : "Anh là bạn Sehun?". Thật ra thì cái người tên Sehun ấy là ai ? Dù khi Suga nói cậu có cảm giác rất quen thuộc nhưng chẳng thể nào nhớ ra được đó là ai....
Suốt một ngày ở đây, cậu nhận thấy được J-Hope có cảm tình với Suga và hình như mọi người trong nhà ai cũng biết được điều này nhưng mà Suga có vẻ không hề để tâm tới ngược lại luôn chằm chằm nhìn cậu khiến cậu đôi khi bị sợ hãi bởi ánh mắt sắc lạnh đó. Còn nữa, trong bữa tiệc hôm nay RapMon đã ngỏ lời với Jin và được đồng ý, cả hai người đều có vẻ rất hạnh phúc. Quá đỗi bất ngờ, đột ngột nên Luhan chỉ vội lấy giấy gấp hai trái tim đỏ, cầu nguyện làm quà chúc phúc cho họ. Đây là phong tục ở quê Luhan nhằm cầu chúc cho hai con người gắn kết với nhau dài lâu dưới sự chứng kiến của bạn bè. Ngay cả bản thân cậu cũng có chỉ là cậu không biết nửa trái tim kia ở đâu và tại sao cậu lại có được mảnh trái tim này, tuy vậy cậu vẫn giữ vô cùng cẩn thận như một lá bùa may mắn cho mình.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip