Chương 26 + 27 + 28


Chương 26

Phương Sĩ Thanh vừa rít gào vừa đẩy cửa đi, Viên Thụy ngượng ngùng nói: "Có phải chúng ta làm lố quá không?"

Trịnh Thu Dương lại nói: "Cái gì cũng không có làm, lố cái gì? Em quên năm xưa nó với Vương Tề làm gì sao?"

Viên Thụy không thèm suy nghĩ nói ngay: "Nhớ chứ, lúc đó em rất hâm mộ nó."

Trịnh Thu Dương: "... Hâm mộ nó cái gì?"

Viên Thụy nói: "Hâm mộ nó được Vương Tề thích a, em lúc đó rất thích Vương Tề, vừa đẹp trai vừa tài giỏi."

Trịnh Thu Dương: "..."

Viên Thụy: "Ha ha ha."

Mặt Trịnh Thu Dương biến thành màu xanh luôn.

Viên Thụy cười chọt cơ ngực anh, nói: "Đừng mất hứng, em chọc anh thôi. Em không phải hâm mộ nó được Vương Tề thích, em hâm mộ vì có người thích nó, khi đó không ai thích em, em ngay cả nằm mơ cũng muốn có người thích mình. Sau đó anh liền xuất hiện, anh là đại cứu tinh của em!" Để chứng tỏ, cậu giơ hai tay lên trên không vẽ một cái hình tròn thật lớn.

Trịnh Thu Dương vui vẻ, giả bộ tức giận nói: "Là hàng cứu tinh dự phòng."

Viên Thụy ngẩn ra, nghiêm túc nói: "Không phải, anh là người đặc biệt nhất, cho dù sau này chúng ta không ở cùng nhau, em cũng sẽ luôn thích anh."

Trịnh Thu Dương rất kinh ngạc, hỏi: "Đặc biệt chỗ nào?"

Viên Thụy nhìn đôi mắt của anh, nói: "Lúc anh nhìn em, đôi mắt luôn cười."

Trịnh Thu Dương: "..."

Viên Thụy có chút xấu hổ: "Mỗi lần anh nhìn em như vậy, em sẽ nhớ tới một câu thơ."

Trịnh Thu Dương không biết mình kích động vớ vẫn cái gì, hỏi: "Thơ gì?"

Viên Thụy chậm rãi ngâm: "Nhìn vào đôi mắt của người, tôi cảm thấy mình thật xinh đẹp."

Trịnh Thu Dương nói: "Hải Tử, « Trước Cửa Phương Bắc » "

Viên Thụy gật đầu, vui vẻ nói: "Anh cũng đọc sao? Mẹ em rất thích Hải Tử, khi còn nhỏ mẹ từng cho em đọc rất nhiều."

Trịnh Thu Dương trầm mặc nửa ngày, nói: "Viên Tiểu Thụy, anh tưởng là... Anh nghĩ em, em..."

Hắn hiếm khi nói lắp một lần.

Cái cảm giác này khó có thể dùng lời để diễn tả, "Đặc biệt" trong mắt Viên Thụy cùng với vẻ bề ngoài, nghề nghiệp, tài phú và tài hoa không có quan hệ, cậu chỉ nhìn thấy tâm đối phương.

Tại sao lúc nhìn một người, đôi mắt luôn cười? Bởi vì hắn yêu cậu.

Viên Thụy giống như một đứa trẻ ngây ngô không biết gì, vừa giống như bậc thầy nhìn thấu tất cả tràn ngập ý thơ.

Viên Thụy: "..."

Cậu kinh hãi nói: "Thu Dương, anh sao vậy? Em nói gì sai sao? Sao em cảm thấy anh hình như muốn khóc..."

Trịnh Thu Dương dụi mắt, làm bộ lấy remote, nói: "Nào có? Em còn xem TV không? Không xem nữa thì tắt."

Viên Thụy vội nói: "Xem xem, lát nữa sẽ có cảnh em và Nhạc Ninh Vũ đánh nhau."

Cậu cầm cái remote về, lại nghi hoặc nhìn Trịnh Thu Dương, nhưng nét mặt Trịnh Thu Dương lại không có biến hóa gì.

Không lâu sau, trong TV truyền đến tiếng Viên Thụy và Nhạc Ninh Vũ cãi vã kịch liệt, mắt thấy sắp đánh nhau, Viên Thụy ngồi nghiêm túc, nhìn chằm chằm không chớp mắt.

Trịnh Thu Dương dựa lưng vào ghế sô pha, nhìn cậu từ phía sau, tóc của cậu mềm mại dính sát cổ, tai rất nhỏ, thịt vành tai lại dày, lúc làm nếu như gặm cắn, Viên Thụy sẽ run run, vô cùng mẫn cảm.

Trịnh Thu Dương nghĩ thầm, thật không biết tổ tiên Trịnh gia đã tích được đại đức gì, có thể để cho hắn gặp được Viên Thụy.

Hắn nhịn đến khi xem xong phim, ngựa không ngừng vó[1] đẩy Viên Thụy đi tắm, sau đó làm đến thiên hôn địa ám.

[1] không ngừng tiến tới

Trịnh Thu Dương hỏi: "Thoải mái không?"

Viên Thụy nhắm mắt lại thở gấp a thở gấp, hồi lâu mới nói: "Anh ra sao?"

Trịnh Thu Dương nói: "Không có."

Viên Thụy: "... Vậy để em nghỉ một lát đã."

Trịnh Thu Dương cũng không gấp, ôm cậu chờ, hắn cũng không vội bắn tinh, cảm giác được Viên Thụy bao bọc ở bên trong so với một phút lên đỉnh sảng khoái hơn nhiều.

Viên Thụy đột nhiên nói: "Vừa rồi chỉ lo xem TV, còn chưa có nói xong, nói tiếp chuyện Phương Sĩ Thanh đi."

Trịnh Thu Dương: "..." Ở trên giường ai thèm nhớ tới hắn? !

Viên Thụy nói: "Em lúc đó còn hâm mộ làn da trắng của nó, cả gương mặt đẹp."

Trịnh Thu Dương nhẫn nhịn nói: "Có ích lợi gì? Nổi danh tìm đường chết."

Viên Thụy nói: "Nhưng nó đối xử với bạn bè rất tốt nha, mọi người cũng rất thích nó, nó cũng chỉ hướng về Vương Tề."

Cậu dừng một chút, lại nói: "Mẹ nó thương nó, ba nó cũng vậy."

Trịnh Thu Dương không biết phải an ủi thế nào, cúi đầu hôn cậu.

Viên Thụy nói: "Ngày mai em gọi điện cho ba, nói ba khi nào rảnh rỗi em dẫn anh đi gặp, được không?"

Ba ba mà cậu nói đương nhiên là ba dượng Tác Kiến Quân.

Trịnh Thu Dương đáp ứng nói: "... Được."

Một lát sau, Viên Thụy nói: "Sao anh mềm nhũn rồi?

Trịnh Thu Dương: "..."

Sắp gặp bố vợ đại nhân! Hắn có thể không mềm sao! ?

Sáng ngày hôm sau.

"Ba ba." Viên Thụy gọi điện thoại, "Ba gần đây có rảnh không? Con dẫn bạn trai tới cho ba gặp."

Trịnh Thu Dương ở một bên lắng nghe, vô cùng căng thẳng.

Viên Thụy nói: "Con mỗi thứ tư quay chương trình, còn lại đều rãnh rỗi, ảnh thì lúc nào cũng được."

Trịnh Thu Dương lấy hộp sữa tươi mở ra, chuẩn bị rót vào trong ly.

Viên Thụy: "Vậy cũng được, đến lúc đó chúng ta nói tiếp."

Cậu cúp điện thoại, nhìn dáng vẻ Trịnh Thu Dương như đang đối đầu với đại địch, nói: "Anh đừng khẩn trương, ba em tính tình rất tốt."

Trịnh Thu Dương giả vờ bình tĩnh đổ sữa tươi, nói: "Anh đâu có khẩn trương đâu."

Viên Thụy: "... Anh đổ sữa vào trong cái gạt tàn thuốc kìa."

Trịnh Thu Dương: "..."

Viên Thụy đem cái gạt tàn đi rửa.

Trịnh Thu Dương ngồi ở cạnh bàn suy sụp tinh thần.

Hắn muốn cùng Viên Thụy cầm tay giai lão, đương nhiên cũng muốn gặp người nhà Viên Thụy, nhưng hắn rất lo lắng.

Tác Kiến Quân và Tác Duyệt dù sao cũng không giống nhau, Tác Duyệt là em gái, là một cô gái trẻ tuổi, đối với một số việc sẽ không quá để ý, nhưng Tác Kiến Quốc là trưởng bối, tuyệt đối không giống vậy.

Nếu như Tác Kiến Quân hỏi công việc, hỏi tình huống trong nhà, hắn phải trả lời thế nào?

Nói hắn là nhà thiết kế, nhưng lại du thủ du thực? Nói ba mẹ đều khỏe mạnh, chỉ là không có giấy hôn thú?

Chính hắn còn thấy quá ảm đạm.

Viên Thụy đứng ở cửa phòng bếp nhìn lén anh nửa ngày, mới cầm cái gạt tàn đã rửa sạch lại, nói: "Ba em gần đây quá bận, sau nguyên đán càng bận hơn, không có thời gian gặp chúng ta, hay là chờ đến Tết đi."

Trịnh Thu Dương thở phào nhẹ nhõm, "Được."

Viên Thụy rót cho anh ly sữa tươi, lại đem sữa đặc rưới lên sandwich cho anh, hối thúc: "Anh ăn nhanh một chút, ăn xong đi làm, hơn tám giờ rồi."

Chờ Trịnh Thu Dương đi rồi, Viên Thụy liền cấp tốc gọi cho Tác Kiến Quân: "Ba ba, tụi con cuối tuần này không đi được."

Tác Kiến Quân: "Làm sao vậy? Công việc đột xuất?"

Viên Thụy: "Không phải, ảnh hình như chưa muốn đi, là con muốn đơn phương."

Tác Kiến Quân: "... Tại sao? Không phải tình cảm hai đứa rất tốt sao?"

Viên Thụy: "Có thể anh ấy chưa chuẩn bị sẵn sàng, qua một thời gian rồi đi vậy, xin lỗi nha ba ba."

Tác Kiến Quân: "Không sao, vốn cuối tuần ba cũng không có việc gì."

Viên Thụy: "Vậy cuối tuần con đến gặp ba."

Rửa xong bát đũa, quét dọn trong nhà sạch sẽ, Viên Thụy ở trên Taobao tìm một shop ở bản thị mua khăn quàng cổ lông dê, dự định cuối tuần đến gặp Tác Kiến Quân sẽ tặng cho ông.

Sắp tới mùa đông rồi.

Viên Thụy mua khăn quàng cổ xong, lại lấy sổ chi tiêu ra, ghi lại khăn quàng cổ lông dê sau đó dùng điện thoại tính toán chi tiêu trong một tháng nay.(Đ : Quá sức đảm đang...)

Mới vừa đóng tiền hệ thống lò sưởi và phí vật nghiệp, cái này vốn có thể nói công ty chi trả, nhưng cậu không tiện nói với Lý Linh Linh, dù sao căn hộ này là công ty thuê cho cậu, trong nhà lại có thêm Trịnh Thu Dương, số tiền này nên tự đóng, không thể quá mức chiếm tiện nghi công ty.

Đó là cái cần chi nhiều nhất, mặt khác mấy món vụn vặt như tặng Triệu Chính Nghĩa bồn massage chân, robot quét nhà, robot lau nhà, còn có khăn quàng cổ mới vừa mua, gộp lại cũng có vài ngàn.

Còn tiền điện nước tiền gas, củi gạo dầu muối, rau củ trái cây, cũng chi nhỏ có một ngàn đồng.

Gần đây có tiền quay chương trình và quảng cáo, nhưng còn nằm trong tay công ty, thù lao quay chương trình sau khi tính thuế cuối cùng có thể lấy được 50 vạn tiền mặt, cậu chỉ có một quảng cáo mỹ phẩm dưỡng da, còn là hợp đồng một quý ngắn hạn, sau khi tính thuế chắc không tới 20 vạn. Hơn nữa công ty bọn họ luôn xoay vòng vốn, thường xuyên ngâm giấm thù lao nghệ sĩ, lương thường rất lâu mới tới tay.

Viên Thụy có chút đau đầu, tiền kiếm không được bao nhiêu, gần đây lại tốn nhiều như vậy, phải tới lúc nào mới có thể tiết kiệm đủ tiền mở phòng làm việc cho Trịnh Thu Dương a?

Chương 27

Anh muốn phun sao?

.

Viên Thụy vừa đóng sổ chi tiêu, thì đã có người nhấn chuông cửa.

Cậu có hơi bất ngờ, lúc này sẽ là ai? Nếu có công tác, Triệu Chính Nghĩa hẳn là đã sớm gọi điện thoại nói tới đón cậu.

Đi đến xem video ở cửa trước, cả người cậu lập tức nhảy vụt về phía sau nửa bước, vội vàng phóng vào phòng vệ sinh, nhanh chóng tút lại nhan sắc, sau đó chạy bước nhỏ ra mở cửa.

Bách Đồ đứng ở cửa, có chút không được tự nhiên nói: "Quấy rầy, em đang bận sao?"

Nam thần là tới thăm nhà sao? Tim Viên Thụy nhảy nhót không thôi, lập tức đem đầu lắc như trống bỏi, sốt sắng nói: "Không bận không bận, mời anh vào."

Bách Đồ nói: "Không phải, anh định đi siêu thị, không biết em có rảnh hay không..."

Không chờ hắn nói xong, Viên Thụy liền cướp lời: "Có! Chờ em một chút! Em đi mặc áo khoác lấy túi tiền!"

Tâm tình của cậu quả thực giống như đang ngồi trên mây bay xa xa a~, trong đầu không ngừng cười "A ha ha A ha ha ha A ha ha ha ha", nhất định là nam thần cảm thấy cậu là người tốt, nếu không sao lại chủ động đến hẹn cậu đi dạo siêu thị! ?

Mãi đến khi cùng Bách Đồ sóng vai đứng trong thang máy, cậu còn cảm thấy như đang nằm mơ.

Nghiêm chỉnh mà nói, cậu và Bách Đồ chỉ tiếp xúc qua hai lần, chỉ là lần trước đi siêu thị, Bách Đồ cảm thấy cậu không tệ ở chỗ nào? Tay đẩy xe đẩy rất vững vàng? Hay là do biết chọn rau củ? Hay là bộ dáng giả gà yên lặng làm tùy tùng theo sau rất hợp?

Cậu như lọt vào trong sương mù, không biết chính mình nổi trội xuất sắc ở điểm nào mà chiếm được ưu ái của ảnh đế.

"Mạo muội tới cửa." Bách Đồ mở lời, "Có phải anh quá đường đột không?"

Viên Thụy vội nói: "Đương nhiên không! Kỳ thật em rất muốn lên lầu tìm anh chơi, chỉ là không dám."

Bách Đồ rõ ràng thả lỏng hơn so với vừa rồi, nói: "Sau này lúc rãnh rỗi, em cũng có thể qua chỗ của anh chơi a."

Viên Thụy cười toét đến mang tai, Bách Đồ đây là coi cậu thành bạn bè? Không không, cách bạn bè còn một đoạn, là hàng xóm, hàng xóm tốt!

Hai người xuống lầu, đi dọc theo khu dân cư ra ngoài đường lớn, Bách Đồ nói: "Thật ra anh cũng không biết em có nhà hay không, chỉ là muốn thử nhấn chuông xem. Anh ở đây 5 năm luôn đi siêu thị một mình, cũng cảm thấy rất bình thường, sau lần trước, anh lại đi một mình hai lần, đột nhiên cảm thấy đoạn đường này rất xa."

Viên Thụy thấu hiểu nói: "Em hiểu mà, trước đây lúc còn độc thân em cũng thường xuyên cảm thấy đi đường một mình rất cô đơn."

Bách Đồ: "..."

Viên Thụy: "... Chết!! Em quên mất đại diện không cho nói!"

Bách Đồ cười rộ lên, nói: "Anh thấy bạn trai em rồi, lái xe Lexus, đúng không?"

Viên Thụy kinh ngạc xem hắn.

Bách Đồ nói: "Anh đã ở đây 5 năm, hàng xóm lầu trên lầu dưới có những ai, anh rất rõ ràng."

Viên Thụy xấu hổ nói: "Ừm... Em là cái kia, nhưng em thích anh không phải là ý đó, anh đừng hiểu lầm, em chỉ là thích diễn xuất của anh, lúc còn học trung học anh là thần tượng của em."

Thật ra tuổi tác Bách Đồ và cậu không chênh lệch bao nhiêu, nhưng Bách Đồ 17 tuổi đã debut, lúc Viên Thụy còn là một học sinh trung học, hắn đã rất Hot.

"Cảm ơn." Bách Đồ cười nói, "Anh không có hiểu lầm, anh biết em không phải người như vậy."

Viên Thụy không hiểu, không phải người gì a? Nhưng cậu cảm thấy nếu hỏi ra thì có vẻ đần quá, không thể làm gì khác hơn là giả bộ mình đã hiểu.

Trên đường trở về từ siêu thị, Bách Đồ hỏi cậu: "Bạn trai em buổi trưa có về dùng cơm không?"

Viên Thụy thành thật nói: "Không về, thời gian quá ít, công ty hơi xa."

Bách Đồ lại nói: "Không bằng em tới chỗ của anh? Dù sao anh cũng phải làm cơm, một người cũng là làm, hai người không nhiều thêm đôi bát đũa."

Viên Thụy: "..."

Cậu so với trúng số còn vui vẻ hơn, đem đồ thả trong nhà rồi vui vẻ chạy lên tầng 22.

Nhà Bách Đồ rất sạch sẽ, ở cửa có hai đôi dép cùng kiểu cùng size, Bách Đồ lại từ trong tủ giày lấy ra một đôi cho cậu mang. Trên bàn có hai cái chén kiểu giống nhau nhưng khác màu sắc, ngay cả hai con chó sư tử cũng giống nhau như đúc, chỉ là giới tính và tính cách khác nhau, con đực thì cái đầu hơi to, cũng rất hoạt bát, trong chốc lát đã quen hơi đảo quanh chân Viên Thụy, còn con cái thì có chút cao lãnh.

Thì ra Bách Đồ và Lương Tỳ ở cùng nhau sao? Viên Thụy còn cho rằng hai người họ là hàng xóm cùng ở tầng 22.

Cậu vốn muốn giúp Bách Đồ làm cơm, nhưng dù sao cũng là ở trong nhà người khác, hơn nữa bộ dạng Bách Đồ hình như rất muốn bộc lộ tài năng, cậu cũng chỉ hỗ trợ nhặt rau, rửa rau, làm trợ thủ.

Dường như tâm tình Bách Đồ rất tốt, khác biệt rất lớn với hình tượng cao lãnh trước đây.

Viên Thụy vừa nghĩ tới liền khổ sở, có lẽ là nam thần cảm thấy rất cô quạnh đi? Nếu không tại sao lại tìm cậu, một hàng xóm chỉ mới gặp mặt mấy lần? Ở trong giới showbiz hỗn độn vốn rất khó giao tâm cho người khác, Bách Đồ vào giới sớm, địa vị lại cao, hẳn là còn khó hơn. Hơn nữa hiện tại bị Lương Tỳ chiếm đoạt, nam thần thực sự là hồng nhan bạc phận mà... Haizz, nhất định sẽ tốt hơn thôi, Lương Tỳ không có khả năng chiếm lấy nam thần cả đời.

Chạng vạng, Trịnh Thu Dương gọi điện thoại nói không thể trở về ăn cơm, có tiệc.

Sau khi bọn họ ở cùng nhau, thỉnh thoảng Trịnh Thu Dương sẽ ra ngoài ăn cùng mẹ, căn bản rất ít khi không trở về nhà ăn cơm, hắn là nhà thiết kế, không tiếp xúc phương diện nghiệp vụ nên cũng không cần thiết xã giao.

Viên Thụy đoán có thể là anh đi uống cùng bạn bè, liền dặn anh say rượu đừng lái xe, sau đó một mình ăn cơm tối, một mình xem phim.

Mãi cho đến khi xem xong 2 tập phim, tắm rửa xong xem rồi tiếp 2 tập phim hoạt hình Conan, Trịnh Thu Dương mới trở về.

"Anh uống bao nhiêu vậy hả?" Viên Thụy nhìn anh ngay cả bước đi cũng không vững, vội vàng tiến lên đỡ anh vào nhà vệ sinh, hỏi "Anh ăn với ai? Về bằng cách nào?"

Trịnh Thu Dương ngồi xổm trước bồn cầu nửa ngày cũng không ói ra được cái gì, đáp: "Gọi tài xế[1], không có lái, anh nhớ em dặn mà."

[1] Search tìm thì hình là một kiểu công ty chuyên cung cấp nhân viên tài xế lái xe thay cho chủ xe, như anh Dương xỉn quá không lái xe được thì thuê người lái hộ xe chở về.

Viên Thụy liền dìu anh đứng lên, nói: "Ai, nếu biết anh uống tới như vậy em đã đi đón. Nghe nói có rất nhiều tài xế đen, có lần em xem tin tức tài xế không chỉ không có hộ chiếu mà còn mù đường, giúp khách hàng lái xe còn uống rượu, may là hôm nay không sao, lần tới anh đi uống vẫn để em đi đón đi."

Trịnh Thu Dương cúi người rửa mặt.

Viên Thụy cầm khăn giúp anh lau tay và nước trên mặt, còn nói: "Đừng tắm, sẽ tuột huyết áp, với mắt cũng không tốt, sáng sớm ngày mai hãy tắm."

Trịnh Thu Dương nói: "Ừm."

Viên Thụy nửa dìu hắn đến giường, giúp hắn nằm xuống rồi cởi quần áo. Đầu hắn xoay mòng mòng, nhắm mắt lại chỉ chốc lát liền ngáy.

Viên Thụy nằm ở một bên, quay đầu nhìn anh một lúc mới vươn tay tắt đèn giường.

Ngủ đến nửa đêm, Trịnh Thu Dương xoay người, cổ họng không thoải mái, ho khan một tiếng.

Viên Thụy lập tức hỏi: "Có phải muốn ói?"

Trịnh Thu Dương nói: "Không, có hơi khát, em ngủ đi, anh đi uống nước."

Hắn dự định ngồi dậy, Viên Thụy đã mở đèn nhảy xuống giường, nhanh nhóng đem nước tới cho hắn, còn mình ngồi ở bên giường dụi mắt.

Trịnh Thu Dương uống nước xong, hỏi: "Em nãy giờ không ngủ sao?"

Viên Thụy nhăn mặt nói: "Ngủ, mơ thấy anh ói, ói ngập phòng, hai ta bị ngâm ở bên trong."

Trịnh Thu Dương: "... Giấc mơ này thật gớm."

Viên Thụy nói: "Ha ha ha, cho nên anh động một cái là em tỉnh rồi."

Trịnh Thu Dương cũng cười cười, vươn cánh tay ra nói: "Lại đây, ôm một cái."

Viên Thụy cởi giày ra, leo lên giường từ phía Trịnh Thu, hai người ôm nhau nằm.

Viên Thụy khịt khịt mũi, nói: "Toàn là mùi rượu."

Trịnh Thu Dương nói: "Rất khó ngửi sao? Anh lại không ngửi thấy."

Viên Thụy lắc đầu một cái, nhìn mắt anh, cười nói: "Không sao, là mùi của anh là sẽ không khó chịu."

Trịnh Thu Dương cảm thấy cậu đặc biệt đáng yêu, không nhịn được ở trên người cậu nhẹ nhàng bóp tới bóp lui.

Viên Thụy xoa nhẹ mắt, hỏi: "Muốn làm sao?"

Trịnh Thu Dương thấy cậu rất buồn ngủ, bèn nói: "Không làm, anh say bắn chậm, sẽ hành hạ em tới sáng." (Đ: ...không biết nói gì =)) )

Viên Thụy rúc vào trong lòng anh cọ cọ, nói: "Không sao, mai em còn nghỉ."

Trịnh Thu Dương nói: "Không được, phản ứng cũng chậm, không khống chế được sẽ làm đau em."

Viên Thụy đành phải nói: "Được thôi. Vậy để em kể cho anh nghe ban ngày em làm gì."

Trịnh Thu Dương nói: "Được a."

Còn chưa tới nửa phút, hắn đã bắt đầu hối hận.

"Nam thần của em làm cơm cực kỳ ngon!" Viên Thụy không có chút buồn ngủ nào, mắt sáng thao láo kể lại chuyện hôm nay, khua tay múa chân thập phần vui vẻ, nói, "Hơn nữa thật không tưởng tượng nỗi, có người ngay cả mặc tạp dề vẫn đẹp trai như vậy! Ai yo, em hôm nay quá hạnh phúc!"

Cậu nói xong còn ở trên giường lăn lộn hai vòng, cuối cùng lăn tới bên người Trịnh Thu Dương, ôm chặt lấy anh, không khỏi đắc ý nói: " Hôm nay em ăn cơm cùng Bách Đồ, lại không thể đăng weibo khoe khoang, nếu không... Ai."

Trịnh Thu Dương vốn đã không tỉnh rượu, nghe cậu bắn rap nửa ngày đầu càng choáng váng hơn, quả thật muốn ngất đi, nghĩ thầm tại sao phải ở đây chịu choáng đầu hoa mắt nghe cậu kể về thằng khác? Sao vừa nãy không trực tiếp đè cậu giết chết luôn?

Viên Thụy còn ôm anh lắc tới lắc lui, miệng không ngừng niệm: "Em yêu Bách Đồ quá a, làm sao bây giờ, em yêu ảnh chết mất."

Trịnh Thu Dương đột nhiên ngồi dậy.

Viên Thụy sững sờ, kinh hãi nói: "Muốn ói sao? Anh trước nuốt lại đã, em đi lấy cái thau."

Trịnh Thu Dương mặt lạnh nhìn cậu, nói: "Phía dưới muốn phun."

Viên Thụy: "... Nha."

Vì vậy cậu đỏ mặt, bé ngoan thoát quần pyjama.

Chương 28

Em cứ tưởng nó rất dài

.

Kỳ thật, đêm nay trước khi Trịnh Thu Dương về nhà, vẫn luôn uất ức.

Sáng sớm sau khi thỏa thuận với Viên Thụy Tết này sẽ đi gặp ba dượng Tác Kiến Quân, hắn trên đường tới chỗ làm nhanh chóng quyết định, hắn không thể sống uổng phí hoài thời gian như vậy, chuyện của các trưởng bối hắn không quản được, nhưng chuyện của bản thân thì hắn có thể quyết định.

Hắn không đến công ty mà hẹn ba hắn ra gặp mặt, trực tiếp đưa ra đơn từ chức, rời khỏi Đá Quý Vân Xương.

Ba hắn hỏi: "Từ chức rồi thì sao? Con muốn làm gì?"

Trịnh Thu Dương nói: "Qua công ty trang sức khác làm, hoặc làm nhà thiết kế tự do, nói chung sẽ không ở lại Vân Xương."

Ba hắn nói: "Ta đã từng cho con một lựa chọn khác, là chính con không muốn."

Mấy năm trước khi hắn mới vừa từ nước ngoài trở về, ba hắn ám chỉ cho hắn hai lựa chọn, một là làm thiết kế không để ý đến chuyện bên ngoài, hai là trước khi ba hắn về hưu học một ít về kinh thương, tương lai cho dù không giống như anh hắn Trịnh Thiệu Dương, nhưng ít nhất cũng có một vị trí trong ban giám đốc công ty Đá Quý Vân Xương.

Mà hắn chọn làm thiết kế.

Chuyện này hắn chưa cùng nói cho bất kỳ ai, kể cả mẹ hắn. Nếu như để mẹ biết, bà nhất định hi vọng hắn chọn cái thứ hai, bà luôn muốn có một danh phận, bản thân không chiếm được, thông qua con trai cũng được xem như giành được thắng lợi.

Thế nhưng Trịnh Thu Dương không muốn, nếu như có thể, hắn cũng không muốn mang họ Trịnh.

Hắn nói với ba: "Cho dù người cho con thêm một cơ hội, con cũng sẽ chọn như vậy."

Ba hắn nhìn hắn hồi lâu, nói: "Vậy xem như con cho ta thêm một cơ hội, dù sao con cũng mang họ Trịnh, con trai mình lại đi làm công cho người khác, mất mặt ta."

Ba hắn để hắn về công ty trước, xế chiều lúc tan tầm, Trịnh Thiệu Dương liền gọi hắn cùng đi xã giao với một khách hàng, vẻ mặt chán ghét nói "Ông già bảo tôi dẫn cậu đi theo".

Hắn và Trịnh Thiệu Dương từ nhỏ đến lớn lúc bình thường nói chuyện cũng không vượt quá mười câu. Khi còn nhỏ, lúc hai bà mẹ cắn xé nhau, hai người họ cũng ở bên cạnh đánh nhau; Lớn hơn một chút, hai bà còn chưa cào cấu hai người họ đã đánh nhau đến vỡ đầu chảy máu trước; Bây giờ, khi hai người phụ nữ cãi nhau, hai người họ đã có thể tĩnh táo đi ngăn cản. Dù sao đều là nam nhân đã trưởng thành, có một số việc trong lòng đã hiểu rõ.

Nhưng không có nghĩa là nhìn nhau vừa mắt.

Trịnh Thu Dương trong lòng nghĩ ba hắn rõ là làm chuyện thừa thãi, nhưng cũng không thể từ chối tính toán của ông già, đành đi theo Trịnh Thiệu Dương.

Cùng khách hàng ăn một bữa cơm xã giao, không biết vì sao lại biến thành chiến cuộc hai anh em so tài, cụng rượu càng cụng càng hung, làm khách hàng cũng không dám bưng ly tiếp.

Sau khi hắn và Viên Thụy ở cùng nhau, hắn hầu như không còn rượu bia quá chén, tửu lượng luyện thường thì tốt, đứt đoạn sẽ giảm đi, cuối cùng hắn uống thành kiểu đức hạnh này.

Lúc say hắn phản ứng có hơi chậm chạp, không khống chế tốt cường độ, Viên Thụy quả nhiên bị hắn làm đau, lại sợ nói ra sẽ ảnh hưởng sự hăng hái của hắn, bèn nhẫn nhịn không nói gì, kết quả tuy đau nhưng lại có điểm sảng khoái.

Trịnh Thu Dương từ sau lần nghe Phương Sĩ Thanh nói Viên Thụy có ý kiến với chuyện hắn bóp vếu cậu, mấy lần sau hắn không chạm ngực Viên Thụy nữa, hôm nay bị cồn làm chủ tư duy, quên mất quăng chuyện này đi không còn một mống, không chỉ xoa, còn bóp, còn cắn, cuối cùng còn hút nửa ngày, làm hai viên đậu đỏ sưng lên so ra còn lớn hơn viên đậu phộng.

Viên Thụy một bên thoải mái rên, một bên không nhịn được suy nghĩ, lâu rồi không bị bóp, hôm nay lại cảm thấy thư thái như vậy, có phải mình biến thái quá không? Sau này có khi nào càng ngày càng ẻo lã không a? Trời ơi, 1m89 da đen ẻo lả thụ cũng quá đáng sợ đi?

Tối thứ sáu, « Shiny Friends » Tập 1 cuối cùng cũng được gặp mặt mọi người trong giờ vàng.

Khách mời cố định của chương trình này ngoại trừ Viên Thụy ra, những người khác phần lớn đều chưa quay show thực tế bao giờ, thậm chí còn không có kinh nghiệm, còn có một nữ nghệ sĩ thâm niên Đài Loan, vì để đảm bảo không khí trong chương trình, cô vô cùng giỏi về khoảng tạo bầu không khí sinh động, thế nhưng phong cách khôi hài quá mức khoa trương, cũng không phải khán giả ai cũng có khiếu hài hước, tổ tiết mục vì để trung hoà, dùng nghệ sĩ gà nhà làm MC, cũng là cao thủ khôi hài, nhưng nghệ sĩ và show thực tế là hai chuyện khác nhau, hắn vừa tiếp xúc, tuy năng lực khôi hài có thừa nhưng tiết tấu toàn thân còn chưa bắt kịp.

Dưới tình huống này, Lý Linh Linh liền ra giá Viên Thụy 1 triệu một tập, căn bản là cùng một giá với vị ảnh đế già trong chương trình, cũng ỷ vào hắn là tiền bối show thực tế duy nhất trong chương trình này. Viên Thụy từ một tiểu trong suốt nổi lên, tất cả nhân khí hầu như đều tới từ show thực tế, loại show này thử nghiệm trong nước mấy năm, căn bản đã có người xem cố định, đài truyền hình chính là muốn đoạt nhóm khán giả đó, mà Viên Thụy trước đó đã tham gia hai show, tỉ lệ người xem đều bạo phát, đối với khán giả thích xem show thực tế mà nói, hắn không những quen thuộc mà còn rất được hoan nghênh, đặc biệt là khách mời mấy tập đầu còn chưa biết được chính xác nên tạm thời mức độ hấp dẫn chưa có, chưa được quan tâm kỹ càng, nhưng về sau Viên Thụy nhất định có thể kéo tỉ lệ người xem.

Nói đến cũng là nhờ trời giúp, lá bài chủ chốt thứ 2 về show thực tế của nhà đài vốn đã định ngày trở về, nếu như bước lên võ đài rất có thể ngay trong tập 1 « Shiny Friends » bị đối phương giành hết khí diễm, kết quả tập đầu không qua thẩm tra, gióng trống khua chiêng báo trước hơn nửa tháng, xế chiều hôm nay lại ở trên weibo chính thức "Rất tiếc phải thông báo" sẽ kéo dài không định thời hạn.

Lý Linh Linh cùng Triệu Chính Nghĩa một trước một sau gọi điện cho Viên Thụy, sôi nổi tỏ vẻ: "Ha ha ha ha quá tốt rồi."

Phương Sĩ Thanh cũng ở trên weixin bát quái một đống chuyện trong chương trình cùng cậu, cũng tỏ vẻ: "Ha ha ha ha quá tốt rồi."

Ngay cả Trịnh Thu Dương tan tầm trở về, vừa vào cửa trước tiên cho cậu xem fan của người ta mắng chửi, sau đó: "Ha ha ha ha quả thực quá tốt rồi!"

Viên Thụy cảm thấy bọn họ cười trên sự đau khổ của người khác thật không tốt, nhưng nghĩ tới bọn họ là vì mình trong chương trình có thể được xem tốt hơn, không thể làm gì khác hơn là biểu thị phối hợp: "Ha ha, tốt vô cùng."

.

8 giờ tối, Viên Thụy và Trịnh Thu Dương vứt dây anten bản địa khỏi TV, từ bỏ cái bộ phim thần tượng cẩu huyết nát lạn kia cùng nhau ngồi chờ xem « Shiny Friends ».

Lúc trước Lý Linh Linh đã nói qua một lần với Viên Thụy, tập đầu cậu bị cắt sửa rất tồi tệ, tuy lúc sau đã được chỉnh sửa nhưng Viên Thụy vẫn có chút căng thẳng, cậu cảm thấy mình nhất định không đủ hài hước, liền luôn quan sát Trịnh Thu Dương.

Mà Trịnh Thu Dương thì một mực "Ha ha ha ha, ha ha ha, ha ha ha ha ha, ha ha ha ha", tuần hoàn liên tục.

Rốt cục đợi đến đoạn quảng cáo đầu tiên, Viên Thụy hỏi: "Hay không?"

Trịnh Thu Dương cười muốn chảy nước mắt, nói: "Hay a, so với chương trình trước kia em tham gia còn hay hơn, sao em lại buồn cười đến như vậy, ha ha ha... Người ta ai cũng biết trốn ở chỗ an toàn, còn em lại nằm dài sau cái bàn? Em không biết cái bàn kia căn bản không che được em sao?"

Viên Thụy: "... Em lại không mang thước đo, làm sao biết nó ngắn a, em còn tưởng nó rất dài."

Trịnh Thu Dương xoa mặt nói: "Đệt, ha ha ha, cười chết anh, nửa cái bắp chân của em đều lộ ra ngoài, vậy lúc sau em có bị đội hồng bắt hay không?"

Viên Thụy móc điện thoại di động ra, vừa bấm số vừa nói: "Không nói cho anh, xem xong quảng cáo liền biết."

Cậu gọi cho Phương Sĩ Thanh, hỏi: "Mày có xem show không? Được không?"

Phương Sĩ Thanh: "Ha ha ha mày bị đần sao, cái bàn kia làm sao dài bằng mày?"

Cậu cúp máy lại gọi cho em gái Tác Duyệt, Tác Duyệt vui vẻ bắt máy: "Ca, em còn muốn cưa chân dùm anh đó, sao anh lại ngốc như vậy a ha ha ha ha."

Cậu lại cúp lại gọi cho Lý Linh Linh, Lý Linh Linh nói: "Tôi đang dạy con làm bài tập, chưa có xem, bất quá hồi nãy trong weixin Boss điểm danh biểu dương cậu, nói chân Viên Thụy thật dài, còn phát ra một đống icon cười to, cậu làm gì? Ở trong chương trình show chân dài người mẫu hả?"

Viên Thụy: "..." Cậu thật sự không tiện nói.

Trịnh Thu Dương nhìn cậu gọi điện thoại một vòng, không nhịn được hỏi: "Em lên weibo xem chẳng phải sẽ biết mọi người nói gì sao?"

Viên Thụy rầu rỉ nói: "Em không dám, sợ mọi người chê."

Trịnh Thu Dương kỳ quái nói: "Cũng không phải lần đầu tiên quay chương trình, trước đây cũng đâu có sốt sắng như vậy, lúc này tại sao?"

Viên Thụy nói: "Nhưng đây là lần đầu tiên một tập 1 triệu đó a, em mà làm không tốt 1 triệu này cầm nhiều lắm phỏng tay."

Trịnh Thu Dương: "..."

Viên Thụy còn nói: "Nếu như em quay quá tệ, sau này sẽ không có đài truyền hình nào tìm em. Ai, lúc chị Linh Linh ra giá 1 triệu em nên phản đối."

Trịnh Thu Dương cầm điện thoại qua, nói: "Vậy anh giúp em xem trên weibo nói gì?"

Viên Thụy chớp chớp mắt, thở dài nói: "Thôi để tự em xem, bọn họ mắng em, anh xem cũng không vui."

Cậu hít thở sâu mấy lần, mới mở weibo ra lướt xem. Lúc 7 giờ, Lý Linh Linh bảo cậu đăng weibo nhắc nhở mọi người 8 giờ xem « Shiny Friends », hai tiếng sau cậu vẫn chưa dám lên weibo.

Trịnh Thu Dương cũng ghé qua nhìn, gần 60 ngàn tin nhắc nhở, fan tăng lên 11 vạn, Viên Thụy mở Top ra, « Shiny Friends » xếp vị trí thứ nhất.

Trịnh Thu Dương nói: "Cũng không tệ lắm đúng không."

Viên Thụy lại nói: "Đài truyền hình muốn hâm nóng, khẳng định mua thuỷ quân, chưa chắc đúng."

Cậu lại search tìm tên mình, lướt vài phút, khóe miệng dần dần nhếch lên, tung điện thoại lên một cái, vui vẻ ôm lấy Trịnh Thu Dương, nói: "Chỉ có vài người nói em quá ngu, người cười ha ha ha tương đối nhiều!"

Trịnh Thu Dương ôm cậu, mắt thì ngó chừng TV, chiếu xong quảng cáo, quả nhiên Viên Thụy nằm núp sau mặt bàn là người đầu tiên bị đội hồng bắt được, sau đó nữ khách mời Đài Loan cùng đội cũng bị bắt, liếc mắt khoa trương gầm lên: "Viên Thụy! Đều tại chân cậu! Cũng tại nó quá dài! Sao không cưa bỏ đi! Nhanh cưa bỏ! Cưa bỏ!"

Viên Thụy hiển nhiên không Get được hài hước, mặt lúng túng nhỏ giọng nói: "Rõ ràng là tại cái bàn quá ngắn a."

Nữ khách mời khôi hài khoa trương cùng cậu phun tào, trái lại tạo nên tiếng cười.

Trịnh Thu Dương cười đến ngã trái ngã phải.

Viên Thụy nhìn hậu kỳ phụ đề mới phản ứng được, "Thì ra là đang nói đùa? Em còn tưởng cô ấy ghét bỏ em vì quá cao thật."

Trịnh Thu Dương: "..."

Viên Thụy cười nói: "Làm hại em mấy tập sau không dám đứng gần, chỉ sợ càng bị ghét hơn, tuần sau gặp lại em sẽ mời cô ấy uống trà sữa."

Trịnh Thu Dương vỗ vỗ đầu cậu, nghĩ thầm, cứ để cho người ta nghĩ Viên Tiểu Thụy ngu ngốc đi, chỉ có một mình hắn biết cậu đáng yêu bao nhiêu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip