CHƯƠNG 5: BỐN NGUYÊN TỐ

"Oáp, hơ hơ hơ..." – Darius ngáp một cái rõ dài, vươn vai tỉnh dậy. Ngủ ngon thật ấy. Nhìn quanh, câu bất giác đưa tay bẹo má mình một cái rõ đau – "Không phải là mơ... Ê Egan..."

Anh quay sang giường bên cạnh gọi thằng bạn thân. Cơ mà, NÓ ĐÂU MẤT TIÊU ROÀI???

_______------_______

"Trễ quá đấy"- Egan nói trong khi tay đang phết liên tục mứt vào bánh mì.

"Tụi mình ăn gần xong bữa luôn rồi đấy"- Azure nâng cốc sữa nóng lên khẽ thổi.

Darius thở hồng hộc chạy xuống cầu thang, "Só rì hehe. Vậy chắc là... tờ là người trễ nhất ấy nhỉ"

"Không đâu, còn Narita nữa chi", Azure thở dài

"Đúng là hai con sâu ngủ", Egan cười chọc thằng bạn đang ngượng đỏ mặt đằng kia.

"Aaaaaa, trễ mất rồi. Cậu đâu rồi Azure ới...."

"Đó nhắc Tào Tháo, Tào Tháo tới", Azure cười hì hì.

"Ê, ăn xong rồi sao nữa", Darius vừa hỏi vừa với lấy cái bánh mì.

"Lên gặp thầy Zodiac", Azure trả lời.

_______-------_______

"Trông các con khỏe khoắn đấy. Chắc hôm qua ngủ ngon chứ ha", ông Zo gật đầu hài lòng, "Vậy chúng ta bắt đầu ngay thôi"

Nói rồi ông đưa tay, lập tức hiện ra bốn viên đá nhỏ lơ lửng.

"Đây là viên đá năng lượng. Chúng ta dùng nó để tìm hiểu xem năng lực ta đang sở hữu là gì. Bây giờ ta muốn các con cầm mỗi người một viên và tập trung truyền năng lượng của mình vào đó".

Nói rồi bốn viên đá di chuyển tới tay từng người. Tụi nó đưa tay đón viên đá, lập tức trong người có cảm giác được giải phóng. Một luồng chảy mãnh liệt tuôn trào khắp cơ thể như các mạch máu. Chúng song hành với nhau, máu để nuôi cơ thể, còn luồng chảy này, hay gọi là dòng chakra là nguồn năng lượng. Cả bốn đứa nhìn nhau, khẽ gật đầu rồi nhắm mắt lại, tập trung sức mạnh vào viên đá kia.

Bỗng nhiên có gì đó rực sáng, ấm áp. Là lửa, ngọn lửa cam đang bập bùng cháy trên bàn tay của Egan. Đồng thời, một luồn gió mát lùa vào, tạo một cái lốc xoáy nhỏ quay tít trên tay Azure. Trong khi đó, viên đá trên tay Narita bỗng mềm ra, trong vắt thành một quả cầu nước. Còn Darius thì cảm thấy viên đá trên tay mình vỡ vụn, rồi lại chắp lại, rắn rỏi, cứng cáp, đó là đất, lơ lửng trên tay cậu.

"Thành công rồi", ông Zo xúc động, "Vậy là lời tiên tri đã đúng".

"Lời tiên tri?", cả bọn đồng thanh hỏi.

"À phải rồi, đã tới lúc cho các con biết chuyện gì đang xảy ra chứ nhỉ", khuôn mặt đang cười chợt trở nên nghiêm túc...

"Từ xa xưa, trước khi Trái đất hình thành đã tồn tại một thế giới song song với nơi này là Hile. Người dân ở Hile được ưu ái có pháp thuật để phục vụ cho đời sống của mình. Và cũng từ đó, Gaia được sinh ra với quyền năng lớn lao được dự đoán sẽ làm thay đổi cả vũ trụ. Người ta rất quý cô, cô trở thành một tượng đài to lớn với biết bao pháp thuật mới được cô tìm ra, và trong đó là pháp thuật cổng thời gian. Nhờ pháp thuật này mà sau đó, cô đã định đến chiều không gian song song này và tạo ra Trái đất. Đúng như lời tiên tri đã nói, cô đã thay đổi cả vũ trụ nhờ tạo nên hành tinh này."

Ngưng một chút, ông nói tiếp:

"Mặc dù Gaia mở cổng thời gian để đến đây trong bí mật, việc này đã đến tai của một số thành phần luôn ganh ghét, chống đối Gaia, người ta gọi đó là quân hắc ám. Lo sợ việc này sẽ nguy hại đến cả hai thế giới, cô quyết định cất giấu tất cả mọi thứ về thuật cổng thời gian. Tuy nhiên, trước khi hòa làm một với Trái đất, cô đã nhận được một lời tiên tri về tương lai của một thế giới hỗn loạn và tương lai của 4 đứa trẻ nắm giữ vận mệnh của thế giới. Chính vì vậy cô để lại sức mạnh của mình, sức mạnh tạo nên sự sống, sức mạnh của bốn nguyên tố Hỏa, Phong, Thủy, Thổ cho những thế hệ sau phòng trừ trường hợp bọn hắc ám đến tấn công. Những sức mạnh này không thể bộc lộc nếu không có sự can thiệt của đá năng lượng. Chính vì vậy, chúng ta đến đây để tìm kiếm các con để đưa viên đá năng lượng."

"Nếu thầy đã nói như vậy thì có nghĩa là..."

"Đúng vậy, đội quân hắc ám đã tràn vào đây. Nhưng trước đó, bọn chúng đã sử dụng sức mạnh địa ngục vô tận Tataros để càn quét Hile, chúng ta là những người may mắn sống sót, đã chờ thời cơ để đến đây. Đúng vậy, qua cánh cổng thời gian nhờ ngôi sao chổi vừa rồi. Ngôi sao đó là từ thời không của hành tinh chúng ta. Bọn Hắc ám lợi dụng nó để làm tổn hại một phần của mặt cắt thời gian. Chính vì vậy đội quân của chúng, dù chỉ ít thôi đã tràn xuống đây, bắt những người dân vô tội vào phòng giam thời gian lặp để từ từ tha hóa, xóa hết tri thức của họ rồi biến họ thành đội quân hắc ám."

Nghe xong, tất cả đều im lặng. Hóa ra mọi chuyện không đơn thuần là học phép thật cho vui, mà là phục vụ cho nhiệm vụ cao cả là phải giải cứu thế giới...

Bất chợt, một giọng vang lên pha tan không khí nặng nề đang bao trùm cả phòng: "Thầy hiệu trưởng, tụi con đã cập nhật xong tình hình của đợt tần công vừa rồi". Một anh chàng với mái tóc xám khói và một cô nàng nổi bật với mái tóc màu hồng của mình nhẹ nhàng bước đến thầy Zo, đưa ông một xấp tài liệu, đoạn, quay lại chào.

"Chào các em. Chị là Clara", cô cười tươi tắn pha chút tinh nghịch.

"Yo, chào mấy đứa, anh là Hiro", anh chàng cười ngoác miệng, tay vẫy vẫy tụi nó, "Có vài điều anh muốn hỏi tụi em... Đợt tấn công đó... Leo đã không kịp đến cứu các em, vậy làm sao tụi em thoát được vậy?"

Cả bọn nhìn nhau một lúc rồi thuật lại toàn bộ sự việc...

"Cái... cái gì?, Hiro sững sờ rồi quay sang Clara trao cho cô một cái nhìn đầy ẩn ý.

"Ừ, khả năng cao là như vậy", cô khẽ nuốt nước bọt.

"Chuyện... chuyện gì đấy ạ? Có nghiêm trọng không ạ?", Narita lo lắng hỏi.

"Không, không đâu, chuyện vui là khác", khuôn mặt Hiro tuy vẫn còn chút bàng hoàng nhưng đã ánh lên nụ cười, "Có vẻ như một trong số các em đã phát huy năng lực của mình trong lúc cấp bách đó, là vô thức nhưng đây là một thuật cấp cao... đó là phép tàng hình, nó xóa đi tất cả mọi dấu vết, mùi hương, pháp lực thậm chí là thân nhiệt trong tích tắc...".

"Vậy là..."

"Đúng thế, và trong trường hợp này, thì người mang trong mình sức mạnh của Khí, là em, Azure à, em là người đã thực hiện nó".

Ngưng lại một chút, bỏ mặc cái vẻ mặt đang ngơ ngác của Azure, anh quay sang thầy Zo, nói tiếp: "À thầy ơi, phạm vi của đợt tấn công vừa rồi là tầm 7km".

"Cái, cái gì...?", Narita hoảng hốt, 7km, từ nhà cô tới trường chỉ cách 7km, không, không thể nào...

Như hiểu được vấn đề, Clara đặt tay lên vai Narita rồi nói: "Yên tâm họ không chết đâu, họ chỉ tạm bị giam giữ thôi..."

"Không sao đâu Narita", Azure nhìn cô, hai bàn tay nắm chặt, "Chúng ta sẽ cùng nhau giải cứu ba mẹ của cậu"

"Đúng vậy, đừng lo nữa", Darius cười hiền.

"Vậy ta phải tập luyện pháp thuật thôi", Egan lên tiếng.

"Yay!!" - Tiếng hô vang lên, bầu trời xanh vời vợi thắp sáng tinh thần quyết tâm của mọi người.


P/S: Chap này vừa dài vừa xịn, mọi người vote ủng hộ Au nhe.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip