8. Từ biệt mùa đông
Tác giả: 元宵
Tên: Từ biệt mùa đông
Nền tảng: Lofter
_
Gió khóc cành tàn mộng nhạt, tuyết khóa cửa sâu tình phai.
Xuân đi thu đến, hoa nở lại tàn, chẳng biết đây đã là mùa đông thứ mấy. Năm nay, mùa đông đặc biệt lạnh lẽo, kéo dài đằng đẵng.
Triệu Viễn Châu ngồi lặng lẽ bên cửa sổ, nhìn đứa trẻ nhỏ ngoài sân đang vui đùa, khóe môi bất giác cong lên, nhưng đáy mắt lại vương đầy bi thương.
"Ba mùa đông rồi..." Hắn khẽ lẩm bẩm, ngón tay vuốt ve miếng ngọc bội trong tay-một mảnh ngọc mang hơi ấm khi chạm vào. Đây vốn là tín vật định tình năm xưa hắn tặng Văn Tiêu, vậy mà sau bao vòng xoay số phận, cuối cùng lại quay về tay hắn. Một vị đắng lan tràn trong lòng.
"Văn Tiêu..."
Những ký ức ngày trước như hiện rõ trước mắt... Rõ ràng tất cả đang dần trở nên tốt đẹp. Triệu Viễn Châu được tái sinh trở lại, Văn Tiêu cuối cùng cũng chờ được đại yêu của nàng. Hai người thành thân, cùng nhau bảo vệ Đại Hoang, sống những ngày tháng yên bình không lo âu.
Thế nhưng, thân thể Văn Tiêu đã suy nhược sẵn, sau khi mang thai lại càng thêm yếu ớt. Bệnh cũ tái phát, đến khi sinh con không lâu thì lìa trần...
Nàng chỉ để lại một câu: "Ta đi trước một bước... Chàng hãy chăm sóc tốt cho con của chúng ta nhé... Triệu Viễn Châu, đừng đến tìm ta quá sớm... có được không?"
Nói xong, dường như nàng đã dốc cạn hơi thở cuối cùng. Triệu Viễn Châu nắm chặt tay nàng, nước mắt không ngừng rơi xuống, điên cuồng gật đầu, nhưng chẳng thể nói nổi một lời.
Văn Tiêu khẽ nâng tay muốn lau nước mắt cho hắn, nhưng cánh tay yếu ớt lại vô lực rơi xuống.
Khoảnh khắc ấy, Triệu Viễn Châu cảm giác trái tim mình vỡ nát thành từng mảnh, cả thế giới trước mắt cũng sụp đổ. Hắn mở to mắt nhìn Văn Tiêu ra đi, nhưng bất lực chẳng thể níu giữ...
Mỗi lần hồi tưởng lại, trái tim hắn lại đau đớn như bị bóp nghẹt.
Mấy năm qua, hắn một mình nuôi con, mỗi ngày đều chìm trong nỗi nhớ khôn nguôi.
Hắn từng muốn đi theo nàng... nhưng lại nhớ đến lời hứa sẽ chăm sóc tốt cho đứa trẻ này.
*"Niệm Tiêu, đã nửa canh giờ rồi, con nên vào luyện chữ đi."
Triệu Viễn Châu nhìn đứa trẻ nhỏ đang tung tăng nô đùa giữa tuyết, cất giọng gọi. Cái tên "Triệu Niệm Tiêu" là do hắn đặt cho con.
"Dạ, con tới ngay đây thưa cha!"
Một giọng nói non nớt trong trẻo vọng lại từ phía bên kia sân tuyết. Một bóng dáng bé nhỏ, quấn trong lớp áo bông dày cộm, gò má bị đông lạnh đến đỏ bừng như một trái táo chín. Triệu Niệm Tiêu lon ton chạy về phía Triệu Viễn Châu.
Nhìn dáng vẻ hồn nhiên ngây thơ của con trai, lòng hắn chợt dâng lên muôn vàn cảm xúc phức tạp. Đôi mắt ấy, đường nét ấy, giống Văn Tiêu đến lạ thường...
Khóe mắt hắn hơi ươn ướt, nhưng vẫn cố giữ giọng nghiêm nghị:
"Thay giày và tất ướt đi, rồi vào phòng luyện chữ."
Niệm Tiêu ngoan ngoãn gật đầu, xoay người bước vào thư phòng. Triệu Viễn Châu dõi theo bóng lưng nhỏ bé ấy, chợt cảm thấy mơ hồ, như thể nhìn thấy Văn Tiêu lúc còn thơ bé...
Tuyết dường như lại rơi dày thêm. Hắn lặng lẽ thở dài.
Tiếng thở dài theo gió cuốn đi, lan xa khắp núi đồi trắng xóa...
Triệu Viễn Châu lại ngồi xuống bên cửa sổ, ánh mắt vô hồn nhìn vào khung cảnh tuyết trắng mênh mông. Nhưng tâm trí hắn đã trôi về những hồi ức xa xăm...
Những ngày tuyết rơi như thế này, trước kia hắn và Văn Tiêu luôn ngồi dưới hiên nhà, cùng nhau pha trà, ngắm tuyết. Hắn bóc hạt dẻ cho nàng, nàng rót trà cho hắn...
Mà giờ đây, tuyết vẫn rơi như trước, nhưng bên cạnh hắn đã chẳng còn bóng hình thân thuộc ấy nữa.
Triệu Viễn Châu khẽ vuốt ve miếng ngọc bội trong tay, cảm nhận sự ấm áp của nó, như thể vẫn còn nắm lấy bàn tay Văn Tiêu.
"Văn Tiêu... ta nhớ nàng... Nàng đến trong mộng, để ta nhìn thấy nàng một lần nữa được không..."
Hắn thì thầm, nhưng thanh âm nhanh chóng bị gió tuyết nuốt chửng.
Đêm đông dài... chỉ biết chờ xuân tới...
Ngày qua ngày, Triệu Viễn Châu kiên nhẫn dạy Triệu Niệm Tiêu thuật "Nhất Tự Quyết". Hắn chờ đến khi con trai thuần thục phép thuật này, có đủ năng lực bảo vệ bản thân, thì hắn sẽ lên đường tìm Văn Tiêu.
Hắn không muốn để nàng đợi hắn quá lâu...
Không biết đã qua bao năm, Triệu Niệm Tiêu giờ đây đã trưởng thành, cũng đã tinh thông "Nhất Tự Quyết".
Triệu Viễn Châu tự tay thu dọn hành lý cho con, tiễn cậu đến Tập Yêu Ty. Trước lúc chia tay, hắn dặn dò:
"Niệm Tiêu, cha phải rời đi một thời gian... Con hãy chăm sóc bản thân thật tốt. Sau này, hãy theo Tiểu Trác ca ca, Bùi cô cô mà tu luyện."
Dứt lời, hắn cẩn thận treo miếng ngọc bội lên thắt lưng của con trai, sau đó không ngoảnh đầu lại mà rời đi.
Trên nền tuyết, dấu chân hắn kéo dài, nhưng chẳng mấy chốc đã bị những bông tuyết mới phủ kín...
Triệu Niệm Tiêu lặng người nhìn theo bóng lưng cha, nước mắt nhòe đi tầm mắt.
Cậu biết... cha đang đi tìm mẹ rồi...
Sau lưng cậu, Trác Dực Thần, Bùi Tư Tịnh, Anh Lỗi và Tiểu Cửu cũng lặng lẽ dõi theo bóng dáng ấy dần khuất xa...
Cố nhân đi chẳng biết ngày về.
Triệu Viễn Châu tự hủy yêu đan, thân thể hắn dần hóa thành ánh sao lấp lánh, tản vào hư vô. Trong khoảnh khắc cuối cùng trước khi tan biến, hắn nhìn thấy Văn Tiêu đang bước về phía mình, ngược ánh sáng mà đến, môi nở nụ cười dịu dàng.
Nàng vươn tay về phía hắn.
"Phu quân... những năm qua, chàng đã vất vả rồi..."
Mặt trời xé toạc tầng mây, ánh sáng chan hòa khắp nhân gian.
Hoa đào nở rộ.
Mùa xuân đến rồi.
_
* Tên Niệm Tiêu của bé nghĩa là "thương nhớ Văn Tiêu", "念" là niệm, nghĩa là thương nhớ, "萧" là "Tiêu" trong "Văn Tiêu"- "文潇"
- Mọi người yên tâm, một chiếc oneshot ngược rồi thì chiếc tiếp theo sẽ là ngọt ạ 💝🫶
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip