2. Ngày nghỉ
-Ưm..
Thanh Bình thức dậy trên chiếc giường ấm áp, quay đầu ra nhìn qua cửa sổ thì thấy trời đã sáng, em quay sang thì thấy Bùi Hoàng Việt Anh đang ôm chặt vào eo em, nhớ lại cuộc "mây mưa" hôm qua Thanh Bình cũng có chút ngại với anh, nhưng dù sao em cũng bị "đánh dầu chủ quyền" rồi, thế nên cũng chả nghĩ ngợi gì nhiều
Lấy tay vờn mấy ngọn tóc thấm mồ hôi của anh rồi em hôn nhẹ vào môi của một cái, Thanh Bình thích anh lắm, mong rằng anh cũng thế nhé!
-Em thức rồi à?
-Em dậy rồi, anh có ngủ tiếp không? Nay khách sạn không tổ chức ăn sáng đâu nên không phải lo
-Ừm, anh ngủ thêm chút nhé.
Hắn dụi đầu vào hõm cổ em mà làm nũng rồi lại thiếp đi, Thanh Bình xin thề rằng kể lúc em thích hắn tới nay chưa bao giờ em nghĩ tới cảnh này cả, hôm qua "lên giường" cùng hắn, em cứ tưởng mình mơ nhưng là thật, có lẽ hắn thích em nhỉ?
---
-Anh ơi dậy đi này
-Ya uu, anh dậy rồi đây.
-Đi tắm không?
-Tắm chung á? Thanh Bình em muốn
-Hong có, e-em không có ý đó
Thanh Bình mặt mũi đỏ ửng quay sang chỗ khác để lảng tránh nhưng bị Việt Anh giữ lại, hắn bóp chặt hai má bắt em phải nhìn hắn.
-Thôi đi tắm chung đi cho đỡ tốn nước lại đỡ tốn thời gian
-Em bảo không mà lại.
-Cục cưng à, tắm tinh không?
Thanh Bình lại bị trúng tim đen rồi, em dùng tay bịt miệng hắn lại rồi lấy chăn trùm lại cho đỡ xấu hổ, bây giờ em tỉnh táo rồi chứ không như hôm qua đâu.
-Muốn thì cứ nói, không phải ngại đâu mà
Hắn ôm em vào lòng, tham lam hít lấy mùi dầu gội thoang thoảng ở mái tóc em, rồi hắn kéo em vào một nụ hôn sâu.
-Được rồi Thanh Bình, đi tắm thôi nào
Việt Anh bế Thanh Bình tiến thẳng tới nhà tắm, hắn đặt em xuống bồn rồi xả nước ấm, người hắn vẫn đang không một mảnh vải che thân khiến cho em cứ phải quay đi chỗ khác, không dám nhìn thẳng Việt Anh, đặc biệt là chỗ "đó"
-Cứ nhìn đi, dù sao thì hôm qua em cũng ngậm nó rồ-
-Im đi, anh mà nói nữa đừng trách em
-Xem em làm được gì anh nào
Cả mặt và vành tai của Thanh Bình đã đỏ ửng hết cả lên, giờ mà có cái hố nào thì em sẽ nguyện chui xuống đó và tránh cái bản mặt anh ra.
Vừa suy nghĩ xong, quay ra Thanh Bình đã thấy hắn ngồi vào bồn luôn với mình rồi, bồn tắm không quá rộng, nhưng nó đủ cho cả 2 ngồi chung.
-Anh đi ra đi, em muốn tắm một mình
-Yên nào, để anh giúp em tắm
Hắn lướt lên xuống trên chiếc đùi trắng của em rồi lại mân mê hai cánh tay, dù biết là hắn đang tắm cho em nhưng cảm giác nó nhột mà cũng sướng nữa, như có dòng điện nào đang chạy trong người em vậy, cả thân em cứ run lên khi hắn làm vậy.
-Hưm..nhột quá
-Nào ngồi yên nào Bình, em làm vậy bên dưới của anh nó không yên được
-Anh đừng có trêu em nữa...
Việt Anh cúi xuống hôn khắp người em, hai tay còn lại thì xoa nắn nhũ hoa, Thanh Bình không chịu nổi mà vặn vẹo hết cả thân mình.
-Muốn không? Anh giúp
-Ah...muốn muốn, anh "làm" em đi
Và sau đó, hắn và em lại "vận động" trong nhà tắm.
---
Tất cả mọi thứ đã xong, Bùi Hoàng Việt Anh mặc quần áo cho cả hai rồi bế em ra giường ngồi.
-Em ngồi chơi đi, anh đi mua gì cho em ăn
-Việt Anh, nghe em chút
-Sao vậy?
-Tối nay đừng làm gì em nha, mai phải tập lại với tuyển rồi
-Để anh xem, chắc sẽ được thôi
Nói xong hắn nháy mắt một cái với em rồi đóng cửa đi mua đồ. Thanh Bình ngồi trên giường cố gắng di chuyển đi lại, mông và eo em hiện tại rất đau và nhức, nếu mai chưa khỏi thì chắc chắn phải xin nghỉ tập, nhưng chẳng có lý do hợp lí nào để nói với các thầy cả, nên em đành ngậm ngùi tự mình di chuyển và tập luyện lại để mai đi tập được.
-Aa, đau quá.
-Bình, sao không ngồi trên giường?
-E-Em mà không đi lại bình thường sẽ không tập lại được với đội, xin nghỉ thì chẳng có lí do gì cả
Mắt em đột nhiên ứa hai dòng nước mắt ra, hắn thấy em khóc thì liền chạy lại ngồi xuống giường cùng em nói chuyện
-Bình, sao em khóc? nói anh nghe đi nào.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip