1. late night phone call


Cửu trằn trọc trên giường. Nó lăn bên trái, rồi lại xoay bên phải. Hôm nay nó mới có kết quả xét tuyển đại học. Cửu không những đỗ, mà còn đỗ cao, nhưng niềm vui không lớn đến mức khiến nó phải thao thức.

Cửu nhớ lại khoảnh khắc nó nhận được thông báo xét tuyển. 15 giờ 7 phút, nó nhớ như in cái giờ nhìn thấy điểm chuẩn, cả người nó như có một luồng điện chạy ngang qua. Nó định gọi mẹ Yến, nhưng không hiểu sao chẳng một thanh âm nào có thể thoát khỏi cổ họng. Cửu cảm thấy mặt mình ướt ướt, chắc nó khóc thật rồi. Điểm nó cách điểm chuẩn hẳn ba điểm rưỡi, xếp thứ hai mươi tư đầu vào. Cảm ơn chiếc hộ khẩu vùng miền và điểm cộng dân tộc. Cảm ơn thầy Ôn luyện Mai thi. Cảm ơn trường chuyên. Cảm ơn mẹ. Cảm ơn Thắng. Cảm ơn bản thân nữa. Mỗi một lần cảm ơn, Cửu lại sung sướng gập đầu xuống bàn cảm tạ một cái.

Mẹ Yến đang trong bếp bỗng nghe tiếng đập bàn cùng tiếng sụt sịt của con trai, lật đật cầm đũa chạy vào kiểm tra cậu quý tử. Cô thấy cậu con trai yêu dấu vừa nhìn màn hình máy tính vừa khóc, thảm thương đến mức không biết rằng cô vừa bước vào phòng. Chết dở, hay con mình thi trượt rồi? Cô rón rén vòng ra sau lưng nó, vừa bước vừa run, không dám cả mở mắt. Cô lấy hết dũng khí, he hé mắt nhìn điểm chuẩn rồi bất ngờ hét lên một câu thật to "Ôi, con ơi!" Cửu giật mình quay ra sau, và hai mẹ con ôm nhau khóc nức nở.

Đây chắc chắn là một trong những phút giây đáng nhớ nhất cuộc đời Cửu. Mẹ con nó cũng ôm nhau khóc như này vào ba năm trước, cũng là cái ngày mà một đứa học sinh trường làng như nó trở thành một trong hai người duy nhất từ một ngôi trường vô danh thành công ghi tên vào trường chuyên của thành phố.

Rồi như nhớ ra chuyện gì, nó nói với mẹ trong cơn nấc cụt:

"Không biết bên trường Bun đăng ký có điểm chưa, mẹ nhỉ?"

Cô Yến chưa kịp lau mắt, bỗng buông nó khỏi cái ôm của mình. Cô tròn xoe hai mắt nhìn nó:

"Thắng đi du học mà con...?"

Cửu may mắn thừa hưởng đôi mắt hai mí to tròn của mẹ, nó cũng giương mắt nhìn lại:

"Du... Du cái gì ạ? Du học ở đâu? Du học lúc nào ạ? Sao con không biết? Ai kể cho mẹ thế, mẹ có nghe nhầm không ạ?"

Bốn mắt to tròn nhìn nhau khó hiểu:

"Thắng không nói gì với con à...? Cô My mới nói với mẹ tối hôm qua là Thắng có thông báo trúng tuyển trường bên Úc rồi."

"Thật hả mẹ..."

Một giọt nước mắt khác lại trào khỏi khoé mi của Cửu. Nó không biết đây có phải dư âm của trận khóc ban nãy không, nhưng nó thấy đôi mắt mình nóng lên và sống mũi cay cay trở lại. Nó không muốn khóc hai lần trong một ngày đâu, nhưng không hiểu sao nước mắt cứ tuôn ra không ngừng. "Cái thằng thừa nước muối sinh lý này" - nó lẩm bẩm tự chửi mình thế.

Cô Yến lại một lần nữa ôm Cửu vào lòng. Cô nhéo cái mũi của nó, lấy tay lau đi những giọt nước đang thi nhau mở hội thao lần thứ hai trên gương mặt ấm ức của con trai mình.

"Con phải động viên bạn chứ!"

"..."

"Bạn đi du học là tốt mà!"

"..."

"Thắng có đi luôn đâu, kỳ nghỉ nào thằng bé cũng sẽ về thôi. Nhìn vậy chứ nó yêu nhà, yêu bố mẹ nó lắm! Mẹ nghĩ chắc Thắng sẽ mua quà cho con đấy."

"..."

"Nào, lớn rồi còn khóc là xấu lắm. Mẹ mách cô My để cô My kể cho Thắng nghe nhé!"

"...Con nín rồi đây. Mẹ đừng có nói cho Bun."

Cửu sụt sịt lấy khăn giấy lau nước mắt, tự nhiên thấy ngượng nghịu xấu hổ. Tay chân nó cứ xoắn lấy nhau bối rối. Lớn rồi mà còn để mẹ phải dỗ dành như thế đấy. Cô Yến thở dài, cầm đũa gõ nhẹ vào đầu nó một cái:

"Anh hết khóc chưa? Hết rồi thì vào bếp với tôi, rửa giúp tôi mấy cái bát. Tôi làm sườn cốt lết cho anh ăn."

Ăn xong, Cửu cũng không nhớ nó đã nói gì với mẹ, đi tắm rồi trèo lên giường đi ngủ như thế nào. Nó thao thức nhìn lên đồng hồ, 1 rưỡi sáng. Cơn buồn ngủ không đến, nó không muốn ngủ, không thể nào ngủ được. Dù cơ thể nó đã mệt rã rời và hai mắt của nó đang rát lên vì sưng, hệ thần kinh vẫn không cho phép nó vào giấc. Cửu chán nản cầm điện thoại lên, lướt một chút cho mệt hẳn vậy.

Thế nhưng, những ngón tay của nó đúng là thứ vô tri phản chủ. Nó đã tự dặn lòng không được vào thư viện ảnh, bởi nó chẳng muốn nhìn thấy người ấy một chút nào. Vì Cửu biết, mang tiếng là điện thoại của Cửu nhưng ảnh chụp chung với Bun còn nhiều hơn ảnh nó selfie nữa. Nó cũng không lưu ảnh của Bun về máy đâu, không hề nhé.

Cửu lướt trái, rồi lại lướt phải, zoom vào, zoom ra. Tức thật. Nó không tức chuyện Thắng đi du học, mà tức chuyện nó chẳng biết gì. Thắng gọi nó là bạn, nó gọi thắng là Bun, là bạn thân, mà chuyện động trời hệ trọng như này nó lại phải biết qua mẹ Yến. Bun chẳng nghĩ cho cảm xúc của nó gì hết.

Ngón tay của Cửu không phải là thứ duy nhất không nghe theo mong muốn của nó, mà kể cả thói quen của nó cũng vậy. Cửu vào danh bạ, nhấn nút gọi cho Thắng từ lúc nào chẳng hay.

1 giờ 50 phút. Cửu biết mình chán sống thật rồi. Có thế lực nào đó không cho phép nó bấm huỷ cuộc gọi. Tuyệt vời, ngày mai nó biết mình sẽ không còn nhìn thấy bình minh nữa. Bun ơi, đừng nghe máy của tớ mà...

Từ đầu dây bên kia, một giọng nói ngái ngủ truyền đến:

"Alo, ai đấy?"

"À... ừm. Tớ đây. Cậu ngủ chưa?"

"Đ//ịt mẹ mày, thằng Cún. Mày biết bây giờ là mấy giờ rồi không?"

"Tớ xin lỗi... Tại tớ không ngủ được."

"Mày không ngủ được thì liên quan cái đ//éo gì đến tao? Tao tắt máy đây, thức ch//ết mẹ mày đi con trai. Tao không-"

Cửu ngắt lời Thắng lần đầu tiên trong đời. Giọng nó trầm trầm, nhưng đến câu cuối bỗng lạc hẳn đi:

"Sao cậu đi du học mà không nói gì với tớ? Mẹ kể tớ mới biết. Không thì chắc ngày cậu đi rồi tớ cũng chẳng biết gì luôn."

"Đm bà già. Tao-"

Nó nghe thấy bên kia sột soạt, rồi tiếp tục là tiếng bật đèn. Tiếng mở cửa, tiếng bước chân như chạy vội xuống cầu thang, tiếng lẩm bẩm "đm bà già, đm,..." gì đó. Nó đếm được mười bước thì Thắng mới tiếp tục:

"Sao tao lại phải nói cho mày?"

Rồi cứ vậy, Thắng tắt máy thật. Tiếng tút tút kéo dài trong máy như dộng thẳng vào tai Cửu. Sao mà nó ghét âm thanh này thế không biết.

Cả đêm đó, Cửu không tài nào ngủ được. Cứ nhắm mắt lại là kỷ niệm của nó với Bun lại nhấp nháy hiện ra trong đầu như đèn kéo quân. Hai đứa chơi đuổi bắt, Bun kéo rách áo của nó rồi bị cô My mắng té tát; hai đứa ăn chung bánh mì của Bun, cay đến mức nước mắt nước mũi nó chảy giàn giụa, còn Bun ở cạnh cười to đến mức ai cũng phải ngoái lại nhìn. Còn nhiều, nhiều nữa, tất cả như tổng tấn công Cửu khiến nó cứ chập chờn phòng thủ như vậy cho đến tận lúc chim hót líu lo báo trưa ngoài cửa sổ.

Cuối cùng, nó mang khuôn mặt nhợt nhạt vì thiếu ngủ cùng với đôi mắt thâm quầng sưng vù ngồi vào bàn ăn sáng. Lại ăn ngũ cốc. Trong những bữa sáng vội vàng của thời cấp ba (vì nó ngủ quên để Bun phải sang gọi), nó và Bun cũng ăn loại ngũ cốc này rồi hai đứa quáng quàng chạy ra xe buýt...

Cô Yến thở dài lần thứ hai trong hai chưa đầy hai mươi tư giờ. Con trai của cô quả là đa sầu đa cảm giống cô thật.

"Con nghĩ sao về việc đi mua quà cho Thắng?"

Cửu đang chán chường nhìn những hạt ngũ cốc trôi lềnh phềnh trong bát sữa, bỗng dưng bật dậy thẳng lưng:

"Mua quà! Ừ nhỉ, mua quà! Đúng rồi, phải làm gì đó để cậu ấy không thể quên được mình!"

"Nghĩ là làm, được gợi ý là thực hiện ngay" là một trong chín phẩm chất của Cửu. Nó húp bát ngũ cốc không thèm nhai chỉ trong chưa đầy 5 phút, tốc biến thay quần áo rồi phăm phăm chạy thẳng ra ngoài cửa. Nó lẩm bẩm, mua gì nhỉ, mua sách tại Bun thích đọc, mua album nhạc Lana Del Rey, hay mua cái gì liên quan đến My Hero Academia để Bun nhớ đến mình...? À không, nếu có thứ gì có thể luôn mang theo bên người!

Từ trong bếp, cô Yến thở phào nhẹ nhõm. Đây mới đúng là con trai của cô chứ. Cô đoán chừng hai tiếng nữa nó sẽ về nhà, nhưng hơn ba tiếng chẳng thấy tăm hơi nó đâu. Cô sốt ruột gọi điện cho nó. Ấy thế mà vừa nhấc máy, nó đã háo hức khoe với cô:

"Mẹ ơi, con biết rồi. Con tìm thấy thứ con cần rồi!"

Giọng Cửu như đang reo, chắc nó phải tìm được thứ gì hợp ý lắm. Tự nhiên làm người mẹ này tò mò theo, không biết lúc chọn quà cho cô, nó có vậy không nữa. Nói đến quà, hình như cô có nghe cô My nói gì đó về việc hôm nay đi mua xe máy mừng thi đỗ cho thằng Thắng con cô ấy thì phải.

Nhắc đến Tào Tháo, Tào Tháo đến ngay. Cô thấy lấp ló ở ngoài sân bóng hình bạn của Cửu cùng một chiếc xe màu đen mới cứng. Cậu hỏi cô Cửu có nhà không rồi xin cô cho đứng đây chờ nó. Cô xoa mái tóc của cậu, cậu lén chậc lưỡi rồi bĩu môi một cái. Trông cậu có hơi ngỗ nghịch một chút, nhưng dễ thương thế này mà phải chia xa, bảo sao hôm qua con trai của cô lại bù lu bù loa cả lên. Sướng nhất Thắng rồi còn gì, cô chỉ từng thấy Cửu khóc vì người khác khi đu idol thôi đấy. Lại còn được nó tặng quà nữa.

Cửu thấy vô cùng hài lòng về món quà của mình vì nó đáp ứng đủ ba tiêu chí: Nhỏ, gọn, dễ dùng hàng ngày. Tiêu chí thứ tư mà nó không muốn nói cho ai là "chắc chắn đủ để làm cho Bun không quên được mình". Tuần sau Bun đi rồi, chắc về nhà đưa luôn vậy, may mà hai nhà ở ngay sát vách.

Vì khoảng cách của hai nhà gần như bằng không, nên thường ngày, cô My với Thắng la hét cái gì là nhà Cửu biết liền. Vậy mà cả ngày nay cứ thấy nhà bên ấy yên tĩnh, không có lấy một tiếng cãi vã thường nhật của hai chiếc loa to nhất con phố. Bình thường là từ lúc tỉnh dậy đã nghe thấy rồi. Suy nghĩ này khiến Cửu linh cảm thấy điều chẳng lành, về đến đầu đường mà trống ngực nó cứ đánh thình thịch. Mỗi lúc như vậy, nó đều biết cảm giác của mình không thể nào sai được. Bỗng dưng nó thấy sợ về căn nhà chỉ còn cách nó năm mét.

"Này cái thằng kia, nhanh nhanh cái chân lên!"

Một giọng nói đinh tai nhức óc xuyên qua tâm trí nó. Cửu tưởng mình đang nằm mơ. Nó ngơ ngác nhìn xung quanh để chắc chắn bản thân đang không ảo tưởng ra giọng của người - nào - đó.

"Ơ hay, tao gọi mà không nghe à?!"

Giọng của Bun. Đây chính xác là giọng của Bun rồi, phát ra từ sân nhà nó và Cửu có thể khẳng định mình không hề tưởng tượng. Nó không đi nữa, mà chạy. Nó biết Bun chẳng bao giờ có thể kiên nhẫn với mình. Không biết Bun có chuyện gì muốn nói với nó đây.

Bun đứng ở trong sân nhà Cửu, ưỡn ngực hãnh diện cạnh một chiếc xe SH màu đen, tay leng keng lắc lắc chìa khoá.

"Thấy gì không? Quà thi đỗ đại học của tao đấy."

Cửu nhìn chiếc xe mới cứng rồi lại nhìn Thắng. Nhìn Thắng rồi, nó lại nhìn chiếc xe, nhất thời không biết phải trả lời sao. Thắng cau mày, giở cái giọng cáu kỉnh:

"Nói gì đi chứ thằng này?"

Cửu đứng bất động một lúc lâu, với Thắng có lẽ là dài bằng cả thế kỷ. Nó cứ trân trân nhìn chiếc xe và nhìn Thắng. Cuối cùng, nó hỏi, giọng run run:

"Cậu đi du học mà, mua xe làm gì?"

"Tao không đi du học. Mày đừng có tin bà già nhà tao. Bà ấy không biết gì đâu, mà cứ hay buôn dưa lê. Thật ra là-"

Đang định nói tiếp, bỗng nhiên Thắng im bặt. Sao nghe giống như cậu đang giải thích cho Cún quá. Cậu đâu có làm gì sai với nó, sao mà phải giải thích?

"Thật ra là gì?" Cửu chớp chớp mắt tò mò, nó đâu biết Thắng luôn thua trước chiêu này của mình. Nó nghe Thắng chậc lưỡi:

"Thì thật ra là tao không đi du học đó. Mày lo mà học tiếng Anh đi, nghe chưa?"

Cửu không còn biết tiếng Việt phát âm thế nào nữa. Nó gật đầu, lục từ trong túi áo ra một cái móc chìa khoá đưa cho Thắng. Thế rồi không nói không rằng, nó vẫy tay tạm biệt Thắng như thật và đóng cửa lại. Thắng hoang mang nhìn đồ vật trong tay mình, mặt mũi vô thức đỏ lên như ớt chín. Lạ thật, cậu vốn giỏi ăn cay lắm mà. Móc chìa khoá có ảnh của hai đứa thôi, có gì mà căng nào?

Một lúc lâu sau, cậu vẫn đứng như trời trồng cùng chiếc xe SH "đen bóng, mới cứng, thằng Cún nhìn chắc chắn thích mê" (cậu không hề nghĩ thế) trước cửa nhà Cửu. Thắng quên mất mình phải dắt xe về nhà. Cậu nhục chết mất.

Ý thằng này là sao đây? Giận à? Nó mà có quyền giận cậu á?

Nhưng Cửu thì nào hay suy nghĩ của cậu. Cả ngày hôm đó, nó làm mọi việc trong trạng thái lâng lâng vui sướng, hát phải đến chục bài. Đến tận lúc lên giường đắp chăn đi ngủ, nó vẫn còn cảm thấy mọi chuyện đang như mơ. Đêm nay nó ngủ ngon rồi. Mai rồi nó sẽ nói chuyện tử tế với Thắng...

1 giờ 50 phút, điện thoại của nó đổ chuông. Ai mà dở hơi gọi vào giờ này thế không biết? Nghĩ vậy, nó không thèm nhìn tên mà dập máy ngay lập tức. Để yên cho nó mơ về nó và Bun.

Yên lặng được hai phút, chuông điện thoại lại tiếp tục reo như không thể chờ đợi được nữa. Ai ở đầu bên kia mà lì thật, dám thách thức nó vào giờ này. Tức mình, nó bấm nghe và tuôn ra một tràng trong cơn thèm ngủ cực độ:

"Có biết bây giờ là mấy giờ rồi không? Người ta đang ngủ đấy nhé?!"

"Mày giận tao à?" Cửu nhận ra giọng Thắng. Thắng đang nói nhỏ, và dịu dàng hơn bình thường. Nó tỉnh táo hẳn.

"Ơ... Bun! Tớ có giận gì cậu đâu?"

"Tao biết mày đỗ trường nào rồi. Tao học ngay cạnh trường mày."

Cửu không chỉ tỉnh hẳn nữa, nó đứng bật dậy ngay trên giường. Nó tưởng như đêm nay mình biết múa.

"Ừm. Mà sao cậu không đi du học?"

"Tao đã bảo bà già là đừng nói cho ai, tao đã quyết định không đi Úc học đại học rồi mà không hiểu sao bà ấy cứ kể cho mẹ mày. Lên thạc sĩ tao mới đi."

"Ồ, lúc đấy chắc tớ cũng có chứng chỉ tiếng Anh rồi."

"Tất nhiên rồi, tao sẽ ép mày học sao cho được thì thôi. Giờ tao học cạnh trường mày, bố sẽ chở mày đi học, con trai ạ. Không giận nữa, nhé?" Bun đang xuống nước năn nỉ, làng nước ơi, Bun đang năn nỉ nó đấy?! Ước gì nó khôn hơn, bấm ghi âm cuộc hội thoại thì có phải đêm nào cũng nghe lại được không!

"Giận gì đâu, chiều nay tớ bất ngờ quá thôi. Hoá ra tớ vẫn được ở bên cậu thêm bốn năm nữa..." Cửu cười khúc khích, adrenaline từ niềm vui chiều nay vẫn chưa tan biến khỏi cơ thể nó.

"AI BÊN CẠNH MÀY?! MÀ SAO TAO PHẢI Ở BÊN CẠNH MÀY?" - Đầu dây bên kia hét to. Sau đó là chuỗi tiếng lạch cạch mở cửa, thịch thịch của bước chân chạy lên cầu thang, và từng câu cô My quát Thắng oanh vàng vọng sang cả nhà Cửu:

"Thằng kia, mày có để cho ai ngủ không? Hai đêm liền mày phá tao rồi đấy!"

Ở bên kia, Thắng vội vã dập máy, giọng cô My nhỏ dần. Tiếng tút tút vang dài trong điện thoại khiến Cửu bật cười. Tự nhiên nó thấy thích âm thanh này ghê.

Âm thanh của những cuộc gọi vào đêm muộn.

Những cuộc gọi với Thắng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip