#32 Một chút ngắn gọn

1.
Cơn hoảng loạn kéo đến lúc nửa đêm cùng cơn đau đớn run rẩy làm mình sợ hãi. Mình không khóc nổi, nằm như một con cá đang giãy chết.  Hơi thở dồn dập và nặng nề, lồng ngực như có gì đó đè chặt lên. Mọi thứ đang rất bình thường, diễn ra suôn sẻ và không có gì khó chịu. Ấy mà nó đến, đạp một phát vào mặt, tay chân, mồm miệng chỉ để hét lên rằng tao chưa rời khỏi đây đâu, tao không buông tha mày đâu. Mày nên chết đi để ngừng làm gánh nặng cho mọi người. Có hàng triệu con bọ đang gặm nhấm dưới da và xương. Đủ loại chất độc từ nội tạng đang phun ra phèo phèo và lan toả ra cơ thể. Đau quá. Không thể chịu đựng nổi. Thêm cả cái nhói buốt từ não làm cơn đau rõ rệt hơn.
Thật sự cần một cái gì đấy cứu thoát mình lúc này.

2.
Đau đớn không thể chịu đựng được. Cơn đau cứ tràn lên từng phút một, ngăn mình ngủ. Các con bọ vẫn còn đó, ngấu nghiến cắn xé cơ thể mình. Có một cái khoan đang giày xéo trongg đầu và não. Không có ai bên cạnh cả, mình chịu đựng và cố vượt qua cơn đau đấy một mình vào đêm muộn. Rên rỉ kêu cứu nhưng chẳng có ai, đáp lại là bốn bức tường với cơn ớn lạnh run rẩy trong lồng ngực. Cổ họng đau như xé, không, mọi thứ đều đau đớn. Mình cần được chết đi để thoát khỏi cái cơn đau này ngay lập tức.

3.
Gần 2h sáng lên cơn co giật.
Run rẩy run rẩy. Không thấy đau nữa. Nhưng những cơn giật đùng đùng làm mình sợ hãi đến phát khóc. Vẫn là không có ai ở bên cả. Nhấc máy lên, không biết gọi ai. Mở messenger, người có thể giúp mình - hay từng giúp mình giờ không giúp được nữa. Đá quăng mình như một bịch rác vô dụng và bẩn thỉu.
May mắn là nó cũng hết. Chăn ấm, đệm êm, gối êm làm mọi thứ dễ chịu hơn. Mình cũng ngừng khóc. Tiếp tục làm thứ đang dang dở. Răng vẫn ê buốt vì lúc co giật, cắn chặt răng để cố kiềm chế bản thân. Mọi thứ tự nhiên cô độc và đáng sợ kinh dị. Mình thật sự cần được cứu vớt khỏi cuộc sống này.
Nhưng sáng mai. Mặt trời mọc. Sẽ lại tươi cười với bạn bè và giả bộ như không có gì xảy ra. Cơn co giật giữa đêm ? Đang nói về gì thế? Tao không có. Cơn đau nào cơ? Mày nghe nhầm rồi.
Ừ cứ điên điên dở dở đau đau bướng bướng như này mệt mỏi quá, chết đi cho rồi đời.

4.
Sinh ra là một đứa bệnh hoạn èo uột nên cái sẵn có nhất là thuốc. Đủ loại thuốc. Thuốc trị bệnh. Thuốc giảm đau. Thuốc bổ. Thuốc bổ sung này nọ.
Đến năm 18-19 tuổi vẫn ngập thuốc trong mồm miệng. Nhưng số lượng chỉ nhiều lên mà bệnh chẳng hết đi cho nhờ cái thân. Cơn đau ngày một tăng lên theo số lượng thuốc ấy mà chẳng giảm. Tay chân tê cứng, à không, toàn thân tê cứng như nhồi bằng đá lạnh. Bỏ thuốc thì cứ day dứt mãi cơn bệnh chẳng lúc nào hết. Không bỏ thì tác dụng phụ làm tê tái con người, bó nghẹt như trong cái bra nhỏ hơn so với ngực mình.
Uống uống uống. Mệt à? Thêm liều nữa.

5.
Nằm đợi chết trong một căn phòng 20 mét vuông với những giai điệu cầu hồn.

6.
Gái từng bảo mình là mình sống cẩn thận quá, cứ phải suy nghĩ đắn đo mãi trước khi quyết định. Tuổi trẻ nên bùng cháy hết mình đi biết đâu sau này lại hối hận. Blabla nhiều lắm.
Nhưng mà. Lúc này nằm cuộn trong căn phòng 20m vuông với giọng của Adele và Borns hoà lẫn nhau, mình vẫn thấy vui vì mình cẩn thận như thế.
Nếu 2 tuần trước mình đồng ý một lời tỏ tình, chắc hẳn bây giờ mình sẽ bối rối kiểu "tại sao tao lại làm thế!??" Tiếp theo là chuỗi chán nản vì cái chuyện ez come ez go mãi chẳng có hồi kết. Mình không muốn. Nên là lại cô đơn với một niềm hạnh phúc nho nhỏ.
Nếu mình cứ tin tưởng người khác quá, chắc giờ có khi mình sẽ khôn hơn? Nhưng không. Mình cứ nghi ngờ độ tốt của mọi thứ trước xong mới đánh giá nó. Tiếp theo là những ngày nghi ngờ mọi người. Nhưng đáng. Và mình thở phào vì đã không tin tưởng ai quá nhiều để thất vọng.
Vậy mình điên tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip