#4 Ảo và thật

Một mùa đông buốt giá nữa lại tới.
Tóc mình mềm và thơm rồi.
Cơ thể cũng rất mềm và thơm.
Màu son rất đẹp trên môi.
Nhưng trong đầu mình là những cuộc chiến.
Những giọng nói
Những hình ảnh
Không chịu để mình yên.
Mình cầu xin mọi thứ được yên ổn.
Nhưng tâm trí mình như đang cố gắng giết chết vật chủ của nó.
Đây là ai?
Không phải mình.
Không phải con người này.
Mình không thể diễn đạt những gì mình muốn.
Nhưng mình không khóc nổi.
Mắt khô cạn.
Và những tiếng gào thét liên tục gào thét bên trong.
Là gì thế?
Là tiếng khóc trẻ con.
Tiếng gào rú của chúng.
Là tiếng chửi bới mạt hạng của những loại người đáng kinh tởm.
Là tiếng còi ồn ào.
Là tiếng rít,nghiến răng kèn kẹt.
Mình muốn nôn.
Nôn hết tất cả những gì trong người.
Cả linh hồn.
Để lại vật chủ trống rỗng như nó mong muốn.
Mình không thở nổi.
Tiếng gào rú vẫn tiếp tục dù xung quanh yên ắng.
Yên lặng đến mức như là những thứ trong đầu mình đang hiện hữu thật sự.
Mình làm gì đây?
Làm gì để những tiếng nói bên trong yên lặng?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip