viet cho ck iu dau'
CK UI CK……………………VK GHÉT CK LEM’
Lần thứ hai, vk thất hứa với ck, ck iu nhở? Vk coa’ ghét? Coa’ giận vk hôg?
Hi' hi' đừng ghét vk ck nha’! vk cũng đang hối hận lem’ nak'! hôg bít từ khi nào ck nhĩ? Tự nhiên vk dịu dàng hơn hẳn khi đứng trước ck!
Ck xân iu! Vk hem biết từ khi nào ck đã chiếm một vị trí quan trọng trong trái tim vk ck nhơ?
Ck biết hôg?
Gặp ck, vk như gặp lại giấc mơ của mình. Một giấc mơ mà vk tưởng như xa vời không bao giừo thành sự thật
Ck iu ui! Ck bít hôg? Cách đây lâu lém ui'! hùi đoá vk là một con nhóc mới lớn. cái tuổi 15 của vk lặng lẽ trôi qua trên cao nguyên hùng vĩ. Vk mê sách( điều này ck bít chưa nhĩ?) những cuốn sách, nhưng tờ báo hồi ấy duờng như là một món đồ giải trí quá xa vời trên quê hương vk. Thư viên bé nhỏ của trường vk dường như chỉ mình vk lui tới. những trang sách đã nuôi vk lớn, vk dường như lạc lõng với mọi nười xung quanh bởi cái cáh sống quá mộng mơ, quá lãng mạn của mình. Và ck bít không? Trong một lần, thật ngẫu nhiên, vk bắt gặp một bài viết, họ nói về tây bắc, vk đã iu vô cùng cái màu hoa huyền thoại ý, dù vk chưa được thấy bao giờ
Năm tháng trôi qua, vk vẫn mang trong mình cái mơ ước ý! Chia tay lớp 12, coa’ người bạn đã chúc vk sớm trở thành một nhà văn và sớm hoàn thành ước mơ của mình là lên tây bắc ngắm hoa ban. Năm đó, vk 18 và vk vẫn mĩm cười và tin rằng điều đó là có thể…
ở tuổi 19, khi quyết định cho mình một lối rẽ khi mộng văn chương không thành, đã có luk’, vk quên mất giấc ơ ngây ngô của mình.
Rồi vk gặp ck, giống như một trò đùa của tạo hoá, ck đã làm ck sống lại những năm tháng học trò ngây ngô, vụng dại, cái thời thơ thẩn nhật cánh hoa rơi vag mơ về những điều không tưởng.
Ck iu của vk? Hôg biết trong lòng ck vk là một người như thế nào nhĩ? Đôi lúc. Vk tò mò, vk hôg hiểu tại sao ck lại iu vk nhĩ? Vk chỉ là một người bình thường hôg có gì đặc biệt cả. nhìu lúc vk hem dám tin mình đang iu và coa’ một người iu mà đó lại là một chàng bộ đội tài hoa ý nhé!
Tối nay, vk hôg nói chuyên với ck, là vk cố tình đó, cố tình để xem ck coá nhớ vk hem? Và cũng để xem trong lòng vk, vị trí của ck như thế nào?
Vk thik mình cứ gọi nhau là vk ck như thế này vì nó rất dễ thương, ck nhĩ? Nhưng vk cũng cần biết mình có thâtk sự iu ck hôg hay chỉ là cảm xúc nhất thời.
Vk hôg thik phiêu lưu trong tình iu, không mún lừa dối ai, và cũng không muốn ai lừa dối mình cả. dĩ nhiên vk chỉ có thể sống thật lòng của người ta chứ người ta đối với vk thế nào thì làm sao vk biết được chứ!
Đã có lúc, và thậm chí ngay cả bi giờ, khi gd và những người thân của vk hỏi vk đều trả lời rằng vk sẽ đi tu, sẽ chon cho mình cách sống xa lánh bụi trần, ai cũng kiu vk điên, vk chỉ cười!
Hui' mình mới quen vk cũng đã nói điều này với ck rui' mak'! thế mà không hiểu tại sao khi ck nói với vk, ck là bộ đội và ck kể cho vk nghe về quê hương ck. Chính giây phút ấy, vk đã bị ck chinh phục! hì hì! Hoá ra vk cũng là người hám sắc ck nhơ?
Ngồi viết những dòng này mak' vk nhớ ck vô cùng lun nak'! hôg bít ck coa’ nhớ vk hem nhĩ?
Hình như,………………… mà thôi, mình đừng nói trước điều gì. Hãy để thời gian trả lời tất cả ck nhĩ
Vk sẽ không thề thốt, không hứa hẹn trước với ck bất cứ điều gi'! hãy cứ đểmọi chuyện diẽn ra tự nhiên như thế nhé ck
Vk vẫn tin, chỉ cần mình coá lòng thì ắt sẽ được đền đáp, hi'! hôg bít đến khi nào vk mới thôi không mộng mơ nữa đây. Haiz! Cái nàng thơ trong vk lại trỗi dậy nữa rồi, bắt đền ck đó, lâu rồi vk quen vói ý nghĩ, mình là một tomboy mạnh mẽ đầy cá tính quên mất con người u sầu mơ mộng trước đây.
Thực sự vk không biết mình đâu là con người thật của mình nữa, ck coa’ biết hôg nek'? chăk ck cũng hôg biết âu nhĩ?
Ui’! khuya quá trời ui' nek'! vk phải hoàn thành giấy uỷ quyền để ngày mai chuyển gấp cho nhỏ ban đây! Lúc nào rảng vk lại viết cho ck nhé! Vk nhớ ck nhiu' lem’ y’! gửi lời chào và chúc của vk tới các anh trong phòng ck lun nhé! Vk iu và tự hào vì coá một người ck xấu xa, đáng ghét như vk! Hehe!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip