Viết cho em
Viết cho em
"Chỉ mong em được bình an, còn tất thảy mọi chuyện anh đều nguyện vì em mà gánh vác."
-------
Gặp em
Đến bây giờ tôi vẫn còn nhớ rõ lần đầu tiên gặp em. Là khi tôi lần đầu đặt chân đến thành phố này, thời điểm tôi nhìn thấy em, chẳng hiểu sao bầu không khí nơi đây đối với tôi lại trở nên quen thuộc đến thế. Qủa nhiên, yêu một người chính là yêu luôn cả thành phố người đó sống, bất kể mỗi tấc đất hay là bầu khí quyển đều cảm thấy thân thuộc đến lạ kì.
Lúc đó ở sảnh sân bay, em đứng dựa vào tường, trên người mang một chiếc áo sơ mi kẻ sọc kết hợp với chân váy bút chì, đầu đội mũ phớt màu đen, tay cầm một lon nước ngọt đã khui, và cúi gằm mặt xuống đất.
Lúc đó chỉ là vô tình lướt qua, nhưng em lại như ánh mặt trời rực rỡ, không thể khiến tôi không ngắm nhìn. Và ở em, có một thứ cảm giác gì đấy rất đỗi quen thuộc. Vậy là tôi đi đến chiếc máy bán nước gần đó, mua một chai nước rồi cứ vậy đứng nhìn trộm em. Bây giờ nhớ đến, liền cảm thấy mình như thằng ngốc vậy, ngơ ngơ ngẩn ngẩn.
Tôi không đứng gần đó, mà cố ý cách xa em một khoảng.
Thế nhưng chỗ này khá đông người, ngơ ngẩn một chút thì liền không nhìn thấy em đâu cả, tôi nhìn xuống chai nước trong tay rồi lại cười chính bản thân mình.
Rõ ràng lúc đó có rất nhiều cô gái xinh đẹp, nếu mà xét về ngoại hình thì ăn đứt em, nhưng không hiểu sao tôi lại chỉ để mắt đến một mình em, hơn nữa lại chỉ vì em mà rung động.
Khi tôi vừa ra khỏi cổng đại sảnh, thì lại một lần nữa tình cờ nhìn thấy em.
À, không phải, chính là thấy em và bạn trai của em. Khi đó em với anh ta đứng cách tôi một khoảng không xa, cuộc nói chuyện đó tôi cũng chỉ tình cờ nghe được.
Người con trai đó nhìn em, ánh mắt hờ hững, nói: "Mình chia tay đi em."
Tôi cũng sững sờ, thật ra mà nói, tôi cũng từng có một mối tình. Thời thiếu niên bồng bột, tôi cũng đem lòng thích một cô bạn cùng khối, nhưng không lâu sau đó chúng tôi đã không còn trở nên thân thuộc nữa.
Cho đến nhiều năm sau, tôi mới biết, những loại tình cảm lúc bấy giờ, nói lâu bền thì không lâu bền, nói trong sáng thì rất trong sáng. Lúc đó ngay đến cả một cái năm tay tôi cũng chưa từng, chỉ là trong lòng có chút khẩn trương mà thôi.
Nhưng mà tôi dành cho cô ấy quyền được nói "chia tay". Bởi vì trong chuyện tình cảm, nếu đã không thể đi cùng nhau nữa, vậy thì thôi đi, ai nói mà không được. Vậy thì tại sao lại không cho phụ nữ một chút tôn nghiêm, cho dù nói là vứt bỏ, thì cũng là "tôi vứt bỏ anh ta" còn hơn là "tôi vứt bỏ cô ta" hay sao?
Rồi, hình như em cười: "Ừm, được rồi."
Vừa nghe em nói xong, anh ta liền rút điện thoại ra gọi điện, phải, là ngay trước mặt em.
Lúc nhìn thấy anh ta bỏ đi, tôi nghe thấy giọng cười của ai đó, hình như em cười. Không lớn, hình như em cười chỉ để riêng em nghe thấy.
Tôi không biết vì sao em cười, cũng không biết em có đau lòng không.
Tự nhiên tôi muốn bước đến nói gì đó với em, mặc cho em nghĩ tôi ra sao, vì tôi muốn an ủi em. Chỉ là lúc tôi quyết định vứt bỏ mặt mũi để đến trước mặt em, thì em đã sớm hơn tôi một bước.
Lúc đó em đứng trước mặt tôi, đôi mắt to tròn nhìn tôi rồi nói: "Có phải anh thấy anh ta rất tồi không?"
Tôi bật cười nhìn em, đúng rồi, em xứng đáng với một người tốt hơn.
"Sao lại cười?" Em đã hỏi tôi.
"Chỉ là thấy em rất can đảm."
Em vừa mới thất tình đó, thế mà lại quay lưng hỏi một câu hỏi như thế với một người lạ. Nếu là người khác, chắc chắn họ sẽ nghĩ em bị khùng. Nhưng mà thật may quá, người em gặp là tôi, và tôi chỉ nghĩ đó là một sự đáng yêu thôi, đáng yêu đến lạ kì.
Em nhìn chiếc vali trong tay tôi rồi hỏi: "Anh là người ở nơi khác đến?"
"Ừ, đến đây chơi vài ngày."
"Vậy chúc anh vui vẻ." Em chỉ bỏ lại câu nói đó rồi rời đi.
Tôi muốn cuộc trò chuyện diễn ra lâu hơn một chút, nhưng không biết phải làm thế nào.
Em đi khuất, tôi vẫy một chiếc taxi rồi rời đi.
Tôi ngồi trên xe, mắt nhìn ra cửa tìm kiếm hình bóng em. Tôi sợ em sẽ làm chuyện gì đó dại dột.
Đôi khi tôi cũng không hiểu chính bản thân mình, rõ ràng là không quen không biết thế nhưng lại lo lắng cho em như thế.
Nhìn thấy em bên vệ đường tôi mới thở phào một hơi, nhưng vẫn nói bác tài cho xe đi chậm lại. Em biết không, lúc đó ý nghĩ xoẹt qua trong đầu tôi chính là muốn nhìn em về tận nhà.
Cuối cùng tôi quyết định xuống xe, và đi theo em.
Một lát sau, em quay lại hỏi tôi, một cách bất ngờ:
"Là anh?"
Tôi suýt nữa thì nhảy dựng lên, cảm giác cứ như đang làm chuyện xấu mà bị người ta phát hiện. Ừ, thì đúng là vậy, chính là đang đi theo em thì liền bị em bắt gặp.
"Sao vậy? Cảm thấy tôi rất kì quái sao?"
Em quay hẳn người lại, đứng đối diện với tôi, nhướn đôi mày hỏi.
"Không, không kì quái chút nào."
Em không biết đâu, lúc đó quả thật tôi không biết nói sao cho em hiểu nữa, à nhưng mà tôi cũng không hiểu nổi mình. Em không kì quái, chỉ mình tôi kì quái thôi.
"Vậy sao anh cứ nhìn tôi mãi thế? Từ lúc ở sân bay và bây giờ?"
Ồ, hóa ra em biết.
"Tại thấy em có chút quen mắt."
Nghe xong câu trả lời của tôi, em lại nhướn mày thêm lần nữa.
Chắc em thấy tôi rất kì lạ nhỉ? Một người lạ như tôi, thế nhưng lại để ý em hết lần này rồi đến lần khác, lại còn lẽo đẽo theo em.
"Đúng rồi, em nói đúng lắm. Anh ta quả thật rất tồi."
Đột nhiên tôi nhớ đến câu hỏi của em lúc ban nãy, tôi không biết lúc trước trong mối quan hệ của hai người, anh ta như thế nào. Nhưng khi em rời đi, tôi lại nhìn thấy anh ta ôm eo người con gái khác. Nếu không phải vì anh ta là người cũ của em thì tôi cũng chẳng hơi sức đâu mà quan tâm, em nói đúng, anh ta là thằng tồi.
À, tôi biết rồi, biết tại sao nhìn em lại trông quen mắt đến như vậy. Em còn nhớ không? Người trò chuyện cùng em vào một buổi đêm hai năm về trước, lúc đó em đã hát cho tôi nghe một đoạn. Rồi chúng ta đã kết bạn trên facebook, nhưng sau đó, em không còn nhắn tin với tôi nữa. Sau buổi tối hôm đó.
Em rất ít khi đăng ảnh của mình, chỉ có vài bức ảnh mơ hồ do bạn em chụp lại.
Mà kể cũng lạ, chỉ là qua vài dòng tin nhắn rồi cộng thêm lúc nhìn thấy em trong đại sảnh thôi, thế mà tôi lại tin rằng em là một người tốt.
Thế rồi em cười: "Vậy sao lại đi theo tôi?"
"Em còn nhớ tôi không?"
Đấy, tôi đã trả lời một câu điên khùng như vậy đấy, chẳng ăn nhập gì với câu hỏi của em cả.
Hình như em không nhớ, em suy nghĩ hồi lâu rồi mới trả lời: "Vậy là chúng ta quen nhau sao? Ngại quá, em không nhớ rõ."
Em có vẻ ngại ngùng, bởi vì em không nhận ra tôi ư? Ôi, không sao, cũng đã lâu lắm rồi, và tôi cũng sắp không nhớ nổi nữa. Ồ, lúc đó em cũng đã đổi cách xưng hô, chỉ vì tôi nói chúng ta từng quen nhau sao?
"Không tính là quen biết, chỉ là có nói chuyện với nhau vài câu."
"Vậy được rồi, làm quen lại nào."
Lúc đó em vừa nói, vừa đưa tay phải ra trước, và hình như em cười.
Cô bé, em biết không, lúc đó nhìn em rất đáng yêu luôn. À mà khoan, tôi sao thế này, sao tim lại đập nhanh thế này?
Tôi cũng cười, rồi nắm nhẹ tay em. Nhưng em biết không, lần nắm tay đó em đã vô tình nắm luôn cả trái tim tôi.
"Em tên Tịnh Hiên, vừa tròn hai mươi tuổi. Còn anh?"
"Uy Vũ, cũng vừa tròn hai lăm."
Tôi không biết, không biết em có buồn nữa không. Chỉ biết sau cái nắm tay đó, em vui tươi hẳn lên, tôi không thấy em buồn, chỉ thấy nụ cười như nắng trên khuôn mặt của cô gái nhỏ bé.
###
Ngày chúng ta gặp nhau, là một ngày thật đặc biệt, đặc biệt với em và cả với tôi.
Ngày em chấm dứt một mối tình, ngày tôi gặp được em, và ngày sinh nhật của hai chúng ta.
Em là một cô gái tốt, một cô gái đối với tôi mà nói thì cực kì tốt. Em không cần phải hoàn mĩ, bởi vì trên thế giới này không có ai hoàn hảo, chỉ có cùng nhau trở hoàn thiện.
Tôi đã ở bên em đến tận những giây phút cuối cùng của một ngày, em đã dẫn tôi đi khắp các nơi mà em nghĩ là tôi sẽ thích. Ngày hôm đó em đã nói rất nhiều, nhưng đến lúc đối diện với ngọn nến, em giống như đang dần lột khỏi cái vỏ bên ngoài. Hình như em khóc, tôi nhìn thấy khóe mắt em hoen đỏ với một tầng nước mỏng. Không biết vì sao em khóc, hay là tôi đã làm điều gì khiến em chạnh lòng?
Nhưng không, em thổi tắt mấy ngọn nến trên chiếc bánh kem đi, rồi bắt đầu hàn huyên.
Tối đó em cũng nói rất nhiều, tôi không biết tại sao em lại có thể tin tưởng và nói tôi nghe những điều làm em vướng bận.
Hóa ra, không phải em không buồn, mà chỉ là em không muốn buồn nữa, đã có quá nhiều chuyện khiến em phải phiền lòng rồi. Em biết anh ta có người khác, biết được một thời gian rồi, nhưng em không nói. Vì đó là người đầu tiên cho em biết được thế nào là thích một người, là người con trai đầu tiên chủ động trò chuyện với em. Hơn nữa lại còn rất dịu dàng, rất ân cần.
Tôi nghĩ chuyện đó không có gì đặc biệt, nhưng em nói, nó cực kì đặc biệt. Vì em là trẻ mồ côi, vì em không cha không mẹ từ nhỏ.
Em nói rằng, em đã không còn thích anh ta nữa, chỉ là em vẫn chưa cam lòng. Em nói em mâu thuẫn, vì đã hết tình cảm rồi nhưng lại không nỡ buông tay. Nhưng em đừng lo, con người ai cũng thế cả, ai cũng mâu thuẫn như em thôi.
Em biết không, tôi cứ nghĩ rằng em là cô gái lớn lên trong một gia đình hạnh phúc như bao người khác, hóa ra...
Ôi em, tôi thật sự không biết, không biết em có một quá khứ như vậy. Chắc em đã từng đau buồn vì nó, nhưng em, đã là "quá khứ" rồi mà, em phải gạt qua thôi đừng bận tâm nhiều quá. Là một cô nhi thì sao? Em vẫn sống và trưởng thành rất tốt mà, em vẫn hơn khối người ngoài kia đó thôi.
Tôi cũng không hiểu rõ mình, chỉ là khoảnh khắc nhìn thấy em đau lòng, tôi cơ hồ muốn ở cạnh em, muốn xoa dịu nỗi đau cho em.
Hay là tôi đã phải lòng em rồi nhỉ?
Em không khóc thật lớn, em chỉ thẫn thờ và hình như không muốn khóc trước mặt tôi. Nhưng tôi đã đặt đầu em dựa lên vai của mình. Tôi muốn em biết, cho dù ngoài kia người ta ruồng bỏ em, hay là làm tổn thương em, thì em không cô đơn. Chỉ cần em muốn, tôi vẫn luôn là bờ vai vững chắc cho em...
Tôi không nhớ tối hôm đó chúng ta đã cùng nhau nói bao nhiêu chuyện, đã cùng nhau trải qua bao nhiêu cung bậc cảm xúc. Tôi nhớ đến nụ cười của em, và đáng lẽ tôi nên thấy ấm lòng? Nhưng hình như tôi lại cảm thấy khó chịu, và xót xa...
Vì tôi biết, em không muốn tôi nhìn rõ bộ dạng yếu đuối của em, em muốn để lại ấn tượng tốt trong mắt tôi.
Nhưng em, tôi chỉ muốn em là chính mình, muốn em thử yếu đuối một lần. Bởi vì, lâu nay em đã là một cô gái mạnh mẽ trong mắt mọi người, đôi khi chúng ta cần phải biết thả lỏng bản thân, và em cần điều đó.
Tôi không nói gì, sự yên lặng hòa cùng với nhịp thở của em.
Cô gái, tôi biết rằng sự xuất hiện của tôi hơi đường đột, thậm chí còn có chút không chân thật. Tôi và em chỉ mới quen nhau chưa được một ngày, nhưng không hiểu sao, tôi lại cảm thấy hơi thở của em rất thân thuộc, và cả mùi hương.
À, tôi rất thích mùi dầu gội đầu của em, nó nhè nhẹ vây quanh chóp mũi.
Em biết không, hôm đó chính là ngày rất đặc biệt với tôi, một ngày mà mãi đến nhiều năm sau nữa tôi vẫn không thể quên. Tối đó có nụ cười của em, có những câu chuyện, ánh nến, và có hương vị ngọt ngào của bánh kem.
Chúng ta cùng nhau cầu nguyện, cùng ăn bánh.
Và được gặp em chính là món quà tuyệt với nhất!
Tôi đã đưa em về tận kí túc xá. Tuy em nói em đi một mình được, nhưng sao tôi thấy không nỡ. Lúc đó tôi nghĩ, một ngày trôi qua cũng thật nhanh quá đi, tôi sợ mai sẽ không được gặp em nữa, sợ sau này sẽ không thấy em nữa.
Em biết không, tôi cũng thật không hiểu nổi mình, sao lại thích em nhiều đến vậy...
"Anh tới nơi thì gọi cho em nha." Em đứng trước cổng kí túc xá, và nói với lại.
Đột nhiên tôi lại thấy ấm lòng. Tôi vẫy tay thật mạnh và mỉm cười: "Ừ, được rồi. Em ngủ ngon nhé!"
Tôi thấy em gật đầu, sau đó chỉ còn thấy bóng lưng em chạy nhanh vào khuôn viên kí túc rồi mất hút sau các dãy nhà.
Nghỉ phép được một tuần, vốn định tới đây chơi vài ngày cho khuây khỏa, nhưng xem ra đã bị rơi vào lười tình mất rồi.
Tôi không dám tưởng tượng đến mấy ngày sau, thời điểm rời xa thành phố này và rời xa em. Tôi không biết đoạn tình cảm này sẽ đi đến đâu, có lẽ là yêu xa, hoặc chỉ là đơn phương...
Những ngày tháng đẹp đẽ
Không cần thứ gì quá xa xỉ, chỉ cần mỗi ngày thức giấc đều được nhìn thấy em, nâng niu em trong vòng tay của mình, dành cho em những gì tốt nhất. Những ngày tháng đẹp đẽ gọi tắt là em.
Sáng hôm sau, bầu trời ở đây xanh ngắt, ánh mặt trời chói chang. Tôi đã dậy từ sớm kia, và vốn định nhắn tin hỏi xem hôm nay em có rảnh không nhưng lại không dám, vì tôi sợ làm phiền em.
Sáng đó tôi định sẽ không đi đâu cả, nhưng em biết không, khi nhận được tin nhắn của em tôi đã vui đến nổi cứ tưởng mình bị ảo giác cơ.
Trong tin em nhắn: "Nay chủ nhật, anh muốn đi đâu không?"
Tôi muốn trả lời rằng: Đi đâu không quan trọng, chỉ cần đi với em là được.
Nhưng tôi lại nhắn: "Được, vậy em làm hưỡng dẫn viên cho anh nhé?"
"Em lấy tiền công cao đấy."
"Bao nhiêu, nói thử xem."
"Tạm thời vẫn chưa nghĩ ra."
"Vậy em cứ từ từ nghĩ."
"Hôm nay đi một vòng quanh thành phố nhở?"
"Nghe em hết."
Tôi thay áo quần bằng một cách nhanh nhất có thể, vì tôi không muốn em phải chờ đợi, không muốn làm lỡ mất một giây một phút nào của em.
Ngày chủ nhật đầu tiên của chúng ta đã dành trọn để tham quan thành phố nhỏ bé này. Hôm đó em mặc một chiếc váy màu trắng dài đến bắp chân, và nhìn em như một thiên sứ. Tôi không đủ can đảm để khen em, chỉ là hôm đó thay vì nghe em giới thiệu về từng địa danh, thì tôi lại tranh thủ thời gian nhìn em lâu thêm chút.
Nhưng thật không may, lần nào nhìn trộm cũng bị em phát hiện. Lúc đó em lườm tôi: "Sao lại nhìn em thế? Hừm, không cho anh nhìn nữa!"
Ôi em, tôi thật sự sẽ bị giết chết trong sự đáng yêu của em đó.
Em đã chụp cho tôi rất nhiều ảnh, và tôi nhận ra em còn chụp rất đẹp.
Hoàng hôn, chúng ta vừa kịp đến bãi biển. Lần đầu tiên trong đời tôi thấy cảnh mặt trời lặn đẹp đến thế, à hay là vì ngắm cùng em nên cái gì cũng đẹp nhỉ.
"Em này, hoàng hôn đẹp thật."
"Ừm, đúng là rất đẹp." Em trả lời nhưng ánh mắt vẫn hướng ra phía xa, có lẽ em còn chăm chú hơn cả tôi.
Mái tóc em thơm mùi của biển, và ánh mắt em như chứa cả đại dương.
Em hỏi tôi có đói không và em nói muốn uống một chút bia.
Trên bãi cát, chúng ta cùng ăn hải sản và uống bia. Tôi bóc vỏ tôm, và em ngồi lặng thinh.
Còn nhớ, lúc đó mặt biển phẳng lặng thỉnh thoảng có mấy gợn sóng nhỏ li ti. Quanh chóp mũi thoang thoảng vị mằn mặn của biển và còn có mùi hương của em.
Những ngày ở thành phố này đối với tôi mà nói chính là khoảng thời gian tốt đẹp nhất. Cũng không biết là vì quang cảnh nơi đây thơ mộng hay là được ở cạnh em nên mới thấy mọi thứ đều trở nên xinh đẹp nữa.
Nhưng cũng đã đến lúc tôi phải rời đi, tôi vẫn còn công việc và gia đình, tất cả mọi thứ đều ở đó chỉ là không có em.
Hôm tiễn tôi ra sân bay em đã tặng tôi một con hạc giấy màu trắng. Tôi không biết lý do vì sao em tặng nó, nhưng đến bây giờ tôi vẫn cất giữ rất cẩn thận.
###
Ba tháng kể từ khi gặp em, tôi đã nhận ra rằng mình thương em nhiều thế nào.
Mỗi ngày, chúng ta đều nhắn tin qua lại. Cho dù công việc bận cỡ nào tôi vẫn dành thời gian cho em. Vì tôi biết, chẳng ai bận đến mức không rảnh trả lời một tin nhắn, mà chỉ là muốn hay không mà thôi.
Tôi không thổ lộ, vì tôi sợ. Sợ yêu xa em sẽ buồn phiền nhiều, và hơn hết sợ em không chấp nhận.
Từ dạo gặp em, nỗi sợ của tôi nhiều không đếm hết, và lo lắng cũng nhiều. Thoáng chốc tôi đã trở thành kẻ có nhiều tâm tư nhất...
Nhưng vào một buổi rượu chè lè nhè với đồng nghiệp tôi đã nói ra tâm tư của mình với em. Tửu lượng của tôi không cao và cũng chẳng hiểu sao tôi lại can đảm đến thế.
Lúc đó em im lặng hồi lâu và chỉ "ừm" nhẹ. Và em biết không, tuy đã khá say rồi nhưng tôi vẫn mừng đến phát điên.
Chuyện lạ chính là, sáng hôm sau thức dậy đầu tôi đau như búa bổ và chẳng nhớ gì cả, nhưng tôi vẫn nhớ tiếng "ừm" đó của em. Cảm giác lúc đó chẳng câu từ nào có thể diễn tả nỗi, chỉ nhớ rằng tôi đã cười tủm tỉm suốt cả ngày hôm đó.
Chuyện tình của những kẻ yêu xa được bắt bắt đầu...
###
Hiên, em biết không.
Đã có lắm lúc anh muốn từ bỏ mọi thứ, chối bỏ tất cả để về bên em. Anh muốn tận mắt trông thấy em, và bằng một cách chân thật nhất.
Em biết lý do không? Là vì anh không an tâm.
Chẳng hiểu sao từ lúc quen nhau anh chẳng lúc nào thôi an tâm về em cả. Phải nói sao nhỉ? Ừm, em thuộc kiểu người ngoài cứng trong mềm. Tuy là nhìn em mạnh mẽ thế thôi chứ em rất dễ tổn thương.
Từ nhỏ, em đã rất kiên cường. Suốt quãng thời gian đi học em luôn bị người ta xa lánh, em bị gán cái mác là "đứa không cha không mẹ". Chuyện mình sinh ra ở đâu, và hoàn cảnh mình sinh ra, vốn dĩ em không được lựa chọn. Nhưng em đâu có vì thế mà sa ngã, em vẫn mạnh mẽ và kiên cường. Em dường như bỏ mặc mọi thứ, và luôn cố gắng vì bản thân mình. Vì anh biết em hiểu, em không thương lấy bản thân thì còn đợi ai thương lấy em.
Nhưng dù thế nào em vẫn là con gái, là con gái thì có quyền được yếu lòng. Bây giờ vẫn thế, em xứng đáng được như bao người khác, em không có gia đình nhưng em đã có anh. Anh sẽ là mái ấm cho em, bất kể xảy ra chuyện gì, chỉ cần anh còn sống thì nhất định sẽ không để em phải chịu ấm ức.
Anh biết, em là người hay để tâm những thứ nhỏ nhặt, và em cũng hay khiến bản thân mình phiền muộn. Những lời nói của người ta, không phải là em không để tâm mà là em đã chịu đựng quá nhiều rồi, cũng đã nghe đến nhàm chán rồi. Cũng buồn quá nhiều rồi, và dường như em đã rất mệt mỏi?
Hiên,
anh muốn ở cạnh em, để mỗi khi em yếu lòng anh sẽ ôm lấy em. Chứ không phải là tâm sự cùng em qua màn hình điện thoại.
anh muốn ở cạnh em, để vào những ngày đẹp trời sẽ cùng em đi chơi, đi ngắm bình minh trên biển. Chứ không phải là ngồi tán gẫu cùng em trên facebook.
anh muốn ở cạnh em, để ngắm nhìn em mọi lúc. Chứ không phải chỉ qua mỗi lúc cùng call video với em và từ những bức ảnh.
anh muốn ở cạnh em, để mỗi khi buồn chán sẽ cùng em ca hát, hát vu vơ hay gì cũng được. Chứ không phải là nghe giọng em qua những đoạn voice, qua những lần call với anh.
anh muốn ở cạnh em, để vào những ngày trời đông lạnh sẽ dùng tay mình ủ ấm cho em, sẽ cùng em đi ăn lẩu.
anh muốn ở cạnh em, để mỗi lúc em ốm sẽ có anh bên cạnh chăm sóc. Chứ không phải là lo lắng rồi không làm được gì ngoài nhắc nhở em uống thuốc.
anh muốn ở cạnh em, để mỗi lúc em ôn bài thi cử anh có thể ở bên và động viên tinh thần. Có thể chở em đến trường thi và ăn mừng chúc mừng kì thi kết thúc.
anh muốn ở cạnh em, cho dù là không kè kè bên cạnh đi, nhưng chỉ muốn cùng em hít chung bầu không khí, lúc nào rảnh thì liền có thể hẹn em ra quán café hàn thuyên tâm sự hay là cùng nhau tản bộ.
...
Nhưng em, anh chỉ có thể nhìn em qua màn hình điện thoại.
Có lẽ, vốn là những kẻ yêu xa thì định sẵn sẽ chịu không ít những khó khăn về khoảng cách rồi...
Có những lần, đã nói là sẽ đến gặp em thế nhưng lại bận công việc đột xuất. Anh không biết làm sao cả, ngoài nhắn câu "anh xin lỗi" và anh biết mỗi lần như thế em đã thất vọng ra sao. Anh cũng thất vọng về chính bản thân mình.
Mỗi lần đi công tác anh đều mua quà cho em, chỉ cần nghĩ rằng em sẽ thích thì anh đều mua.
Anh biết, những món đồ đó chẳng thể bù đắp được những tổn thương anh đem đến, nhưng anh vẫn luôn muốn tặng chúng cho em. Tự tay trao cho em, để được nhìn thấy em vui mừng ra sao.
Anh đã thương nhớ em như thế đấy, và những dòng chữ này có lẽ chứa đựng không hết đâu, em nhỉ?
Và nhiều khi anh cảm thấy mọi thứ thật áp lực, nhưng anh biết nó chẳng là gì so với những chuyện em đã trải qua. Rồi anh lại nhớ em, nỗi nhớ cứ lớn dần theo từng giây phút. Mỗi lần như thế anh lại chẳng thế làm gì, chỉ biết ngắm nhìn nụ cười của em trong điện thoại rồi tự an ủi chính mình.
Giá như vào những ngày mỏi mệt ấy em có thể ở bên, và cho anh mượn vòng tay một chút nhỉ?
###
Tình yêu, có thể là viên kẹo ngọt ngào nhất, và cũng có thể là viên thuốc độc đoạt đi sinh mạng của con người. Nó không phải là một khái niệm cứng nhắc như là những công thức toán học hay là một định nghĩa được những nhà khoa học đưa ra. Em biết không, rằng trên thế gian này chẳng ai có thể đưa ra một lời giải thích chính xác cho "tình yêu".
Đối với anh, nó như là một chất gây nghiện. Như là máu, chảy trong mao mạch từng ngày.
Và cũng giống như một thứ thức ăn, ngon đến nỗi không nỡ ăn hết, chỉ dám nhâm nhi từng chút một.
Hay là nỗi nhớ, hòa làm một với hơi thở rồi ngày càng in sâu vào tủy sống. Muốn xóa bỏ cũng đã muộn.
Ừm, anh hay nghĩ và mường tượng về tương lai. Mong đến ngày được gặp em, và sắp rồi, một tuần nữa.
Và nếu như, anh có thể biết trước được tương lai thì có lẽ anh sẽ không đến muộn như thế.
###
Nhớ em
"Những tháng ngày chất chứa đầy những nổi nhớ. Chẳng có gì ngoài sự hy vọng..."
Đó là một ngày đẹp trời. Không khí, màu mây và nhiệt độ, tất cả đều hoàn hảo.
Anh bước lên máy bay, rời xa thành phố này và trở về bên em. Lần này anh không nói trước, chính là muốn đem đến cho em sự bất ngờ.
Sau gần một năm, cuối cùng anh cũng gặp được em.
Hơn hai tiếng đồng hồ, cuối cùng anh cũng đã cùng em hít thở chung một bầu không khí. Và chưa bao giờ anh cảm thấy tâm trạng tốt đến thế, khi mà chỉ cần nghĩ đến là sẽ gặp em lần nữa. Bằng một cách chân thực nhất.
Trời đang mưa, lớt phớt thôi chứ không ào ạt.
Anh ngồi trên taxi chạy đến trường của em. Chắc em không biết lúc đó anh hồi hộp thế nào đâu nhỉ? Tay anh cầm một hộp quà nhỏ màu trắng, mân mê mãi. Tự nhiên tim anh đập hơi nhanh, trong lòng cứ có cảm giác không an tâm. Nhưng anh chẳng nghĩ nhiều, ngỡ rằng đó chỉ là lo lắng rằng em sẽ giận anh vì sự xuất hiện bất ngờ.
Lúc đó vẫn chưa ra tiết, mà em lại không muốn anh đến lớp học nên anh chỉ đành đợi ngoài cổng.
Tầm khoảng ba mươi phút sau mưa vẫn chưa tạnh hẳn mà lại còn to hơn, nhưng anh không đem ô. Nhìn thấy bên kia đường có cửa hàng tiện lợi nên anh chạy vội sang đó mua một chiếc ô.
Vừa xoay lưng lại thì đã thấy em đứng phía đối diện. Em mang một chiếc váy len màu trắng, dài đến ngang bắp chân, xõa tóc và trên tay cầm điện thoại.
À, em nhắn cho anh, rằng em đã ra tiết rồi, sắp về nhà rồi. Anh không vội qua gặp em, anh cũng không biết nữa, chỉ là tự nhiên anh muốn ngắm em từ phía xa, từ trong màn mưa.
Rồi anh gọi cho em:
"Em nghe."
"Hiên, chỗ em đang mưa à?"
"Dạ, nhưng chẳng lạnh."
"Đang ở đâu đấy? Về chưa?"
"Ngoài đường, đang đợi xe buýt."
"Anh muốn cùng em ngồi xe buýt về nhà."
"Lại hâm!". Giọng em hơi lạc đi.
Anh nhìn qua, thấy em đang cúi mặt xuống, một tay cầm ô, một tay nghe điện thoại. Nhưng em lại bất chợt nhìn thẳng, chỉ một chút thôi rồi quay lại tư thế ban đầu.
Em có một thói quen là khi nghe điện thoại lúc nào cũng nhìn xuống mũi chân.
Thế rồi em nói tiếp: "Sao không hỏi em mang gì?"
Đó lại là thói quen của anh, thường ngày hay hỏi em gì. Chỉ vì chẳng thể nào yên tâm về em!
"Vì anh biết rồi."
"Nói nghe xem nào."
"Em xõa tóc, mang váy len màu trắng, chân mang đôi giày lúc trước anh tặng."
"Trời, sao anh biết?"
"Nhìn sang phía đối diện một chút đi."
"Nói đi đâu thế? Trả lời câu hỏi nào."
"Anh nói thật, em thử nhìn qua một chút đi."
Em ngẩng đầu lên, tìm kiếm một lúc sau đó ánh mắt dừng lại trên người anh.
"Đến sao không bảo em?"
"Muốn cho em bất ngờ."
"Đồ ngốc nhà anh! Đứng yên đó đi, em qua giờ."
Em vừa mắng anh, vừa bước nhanh về phía trước. Và em cũng chẳng cho anh cơ hội để trả lời, mà kết thúc cuộc gọi. Hình như em giận, hoặc là chúng ta đều giống nhau, mong muốn được nhìn thấy người mình thương bằng một cách chân thực nhất. Bước chân em nhanh dần và mưa ngày càng lớn...
Nhưng anh không thấy em, anh nghe thấy tiếng còi liên hồi rồi một tiếng phanh "két".
Tim anh như bị bóp méo, và anh chẳng thở nổi.
Mưa hòa với máu em, và nước mắt anh.
Em nằm trên mặt đất với vũng máu, nhưng thứ chất lỏng màu đỏ đó đã được nước mưa rửa trôi, chẳng còn là màu khiến người ta cảm thấy chói mắt nữa. Tóc và chiếc váy trắng ướt đẫm, nhưng em không lạnh, vì em chẳng cảm nhận được điều gì nữa.
Anh vội vàng ôm lấy em, và ghì chặt vào lòng. Chỉ hận không thể đem em khảm vào thân xác, cùng em hòa làm một.
Giá như lúc đó anh không dừng lại nhìn em mà một mạch chạy đến và ôm em. Giá như người nằm trên nền đất lạnh này là anh.
Giá như anh có thể gánh chịu thay em tất thảy mọi đau đớn trên đời...
###
Em đây rồi.
Em đang nằm cạnh anh rồi. Khuôn mặt trắng toát và môi cũng khô. Nhưng em không nhìn anh, cũng chẳng nói gì với anh cả.
Em rất ngoan. Chỉ nằm yên một chỗ, chẳng ồn ào và chẳng mắng anh nữa.
Nhưng em ơi, em đã ngủ gần hai tháng rồi, lâu lắm rồi.
Anh không quan tâm bác sĩ nói gì với anh về em nữa. Ngày nào cũng chỉ một câu đó, anh nghe đến nhàm chán rồi. Em có thể tỉnh dậy mà, đúng không?
Và hóa ra, thứ đáng sợ nhất không phải là lòng người thay đổi, không phải là người không thương mình, cũng không phải việc phải chết đi. Mà là việc em ở ngay bên cạnh nhưng chẳng thể nào bảo vệ, chẳng thể nào che chắn cho em hết những sóng gió cuộc đời.
Anh chẳng nghĩ là mình sẽ viết ra mấy dòng này. Nhưng em lại cho anh quá nhiều thời gian rỗi.
Sẽ không sao nếu nghĩ về những kỉ niệm tốt đẹp. Nhưng những kí ức đau buồn cứ đeo bám và khiến tim anh đau quoặn. Những chuyện vừa qua như cuộn phim cứ tua đi tua lại trong đầu, và nó thật rõ ràng.
Viết ra như thế này có lẽ anh cảm thấy dễ chịu hơn.
Và có thể sau này em sẽ đọc được nó, em sẽ biết được người yêu em đã làm những chuyện ngốc nghếch như thế nào vì em.
Anh đã từng vì một cuộc gặp gỡ mà đem cả con tim giao phó cho em.
Anh đã từng vì một tin nhắn mà mất ngủ cả đêm.
Anh đã từng lục tung cả tủ áo quần và ngắm ngía đủ thứ trước gương chỉ để muốn gây ấn tượng tốt với em.
Anh đã từng ghen với cả bạn thân của em.
Còn nhiều chuyện lắm, nhưng đợi em tỉnh dậy rồi anh sẽ nói nhé?
###
Hiên, em mệt mỏi lắm sao?
Đã hai tháng trôi qua rồi...
Ước gì anh có thể thay em gánh chịu tất cả những áp lực, những mệt mỏi nhỉ. Nếu được như thế thì em sẽ không ngủ lâu như vậy.
Em biết không, bây giờ anh đã xem phòng bệnh của em là nhà của mình mất rồi.
Gia đình anh biết chuyện, biết chuyện của hai đứa mình rồi. Vì anh đã không về nhà hai tháng này mà.
Nhưng em đừng lo, anh đã giải quyết ổn thỏa cả rồi. Việc của em là mau chóng tỉnh dậy và làm vợ anh thôi. Em cũng đừng lo chuyện mẹ chồng nàng dâu nhé! Vì mẹ anh cũng đã đến đây chăm sóc em rồi, chỉ tại em cứng đầu không chịu mở mắt ra để nhìn thấy đấy thôi.
Qủa thật lúc đầu ba mẹ anh phải đối ghê lắm. Nhưng bằng tấm lòng chân thành nhất anh đã cho họ thấy, anh yêu em nhiều ra sao, và em là người tốt biết bao nhiêu. Dạo đầu họ còn cấm anh ra đây chăm em cơ, nhưng anh trốn đi.
Sau này nhất định em phải đối tốt với anh hơn chút mới được.
Vài ngày nữa ba anh muốn chuyển viện cho em, tốt nhất là đến chỗ anh luôn. Vì cả ba và mẹ anh đều muốn chăm sóc cho em, họ muốn quan tâm đến con dâu tương lai đó mà.
Nên em phải chịu khó tỉnh lại để gặp mặt ba mẹ nhé!
###
Hiên, đến thành phố khác em cảm thấy dễ chịu không?
Bây giờ ba mẹ anh sẽ lo cho em.
Không phải là anh không thương em nữa đâu, mà là họ tranh phần của anh đấy. Vất vả lắm anh mới giữ được phần buổi tối. Vừa hay đi làm về có thể đến chỗ em.
Chị anh bên nước ngoài cũng về rồi, còn dẫn theo cả chồng con.
Nhóc con sáu tuổi rồi, thằng bé hay đến và kể chuyện cổ tích cho em nghe. Mỗi lần về là nó đều thơm lên má em một cái thật kêu.
Ôi trời, chẳng lẽ anh lại đi ghen với cháu mình ư? Có phải anh trẻ con quá không nhỉ?
###
Hiên, bác sĩ đã cho em về nhà điều trị rồi.
Mẹ anh nói em nằm trong viện lạnh lẽo quá, vả lại anh rể cũng là bác sĩ, có thể yên tâm rồi.
Hôm nay em được đưa về nhà. Là nhà anh.
Mỗi tối, anh thích ngồi bên giường và nắm lấy tay em. Sau đó dùng tay mình vẽ từng nét lên khuôn mặt thanh tú. Đôi mắt cứng đầu chẳng chịu mở ra để nhìn anh mấy tháng nay, cặp lông mày lúc nào cũng chau lại trông thật khó ưa, chiếc mũi cao, và đôi môi mím chặt.
Em nằm đó yên lặng như mặt hồ. Từng nhịp thở vẫn đều đặn, nhưng anh sợ một lúc nào đó sẽ không còn nghe thấy tiếng thở đều đó của em nữa. Nỗi sợ đeo bám anh đến cả trong giấc mơ, cứ từng ngày trôi qua là nó lại lớn dần.
Nói anh biết em sẽ không sao cả, em chỉ là đang ngủ thôi...
Nhưng em, lâu thế rồi em vẫn chưa chịu tỉnh dậy. Có phải em đang giận anh không? Vậy được, anh hứa sau này anh làm gì cũng sẽ thông báo cụ thể với em, sẽ ở cạnh em mỗi lúc. Vậy được chưa nhỉ? Em muốn gì nữa không?
Em tỉnh lại đi, mở mắt ra nhìn anh đi. Chỉ cần em khỏe lại thì muốn gì anh cũng sẽ chiều em, được không?
Chẳng có tối nào anh được ngủ ngon giấc. Anh sợ nếu anh chìm vào giấc ngủ thì em sẽ rời xa anh mất. Em sẽ bỏ mặc anh ở đây và một mình đi đến nơi khác, một nơi rất xa, xa đến nỗi anh chẳng thể nghe thấy từng nhịp tim và hơi thở của em nữa.
Và anh còn không quên nắm chặt lấy tay em. Từ khi em về đây, anh chẳng về phòng mình nữa, mỗi tối đều ngủ thiếp đi bên cạnh em.
Và em biết không, anh đã từng khóc. Anh không ngừng nghĩ đến ngày hôm đó, thế rồi anh đã dằn vặt bản thân rất nhiều. Là do anh không tốt, không tốt một chút nào...
Em mắng anh đi, mắng thật thậm tệ cũng được. Em cứ đánh đi, đánh bao nhiêu tùy thích, em làm gì anh cũng được hết. Nhưng cầu xin em, mở mắt ra nhìn anh đi được không? Em cứ như thế suốt ba tháng nay rồi, anh rất lo, lo lắm em biết không!
Mỗi tối, anh thường nắm chặt tay em và cầu nguyện. Mong rằng phép màu sẽ xảy ra. Ông Trời và các đấng trên cao nhất định sẽ thấy rằng anh thành tâm đến thế nào, họ nhất định không lãng quên em, nhất định.
Vì từ nhỏ đến lớn, em đều rất mạnh mẽ. Em kiên cường vượt qua mọi rào cản, cuộc sống là chiến trường và em thì như là một chiến binh dũng mãnh. Anh biết, trên đời này vẫn còn rất nhiều người mạnh mẽ như thế, nhưng với anh, em chính là cô gái tuyệt với nhất.
Xưa nay anh chưa từng thấy ai lòng dạ sắt đá, chỉ là họ chưa gặp được người khiến họ cam tâm buông bỏ mọi thứ, chưa tìm được một vòng tay vững chãi để nương tựa suốt cuộc đời mà thôi. Em cũng thế, người ta cứ tưởng rằng em mạnh mẽ lắm, nhưng thực ra ai cũng như nhau cả, ai cũng có những lúc yếu lòng.
Một cô gái như vậy, lẽ nào bọn họ nhẫn tâm ruồng bỏ ư?
Anh nghĩ là không!
###
Anh vẫn chăm chỉ làm việc, và đổi lại, anh được thăng chức rồi!
Em mau mau tỉnh lại nhé, để còn chúc mừng với bạn trai chứ?
###
Đã hơn bốn tháng rồi.
Em à, thời gian trôi nhanh quá đi, thấm thoát đã gần nửa năm.
Hôm nay, mẹ hỏi anh rằng: "Vũ, con định thế nào?"
Và em biết không, anh đã hơi mất bình tỉnh, anh đã nói: "Mẹ! Mẹ phải tin con, cô ấy nhất định sẽ tỉnh lại. Nhất định!"
Anh biết mẹ buồn nhiều. Nhưng mẹ ngày ngày vẫn thay anh chăm sóc em, rất tận tình.
Lúc trước mẹ nói, mẹ xem em như con cái trong nhà. Không phải xem như con dâu, mà là con gái. Chắc em biết mẹ thương em nhiều bao nhiêu.
Anh hơi sốc, vì mấy tháng nay mẹ rất bình thường, sao tự nhiên lại hỏi anh câu này nhỉ? Thực ra anh sợ, thà không ai nhắc đến, chứ mỗi lần nói đến là lòng anh đau quoặn. Em biết không, em bây giờ chính là cấm địa trong tim anh, tất nhiên anh chẳng cho phép ai đó đến gần.
Thế mà hôm nay nghe thấy mẹ hỏi, lòng anh như lửa đốt. Không ngờ, thứ gọi là "thời gian" lại nhẫn tâm đến thế! Anh cứ luôn đếm từng ngày, nhưng chưa bao giờ thấy nó nặng đến nhường này, sức nặng của khoảng thời gian gọi là "hơn bốn tháng".
"Được rồi, mẹ vẫn luôn tin là thế. Nghỉ ngơi sớm đi con." Thế rồi mẹ thở dài, có lẽ mẹ mong đợi sự trở lại của em hơn cả anh?
Em phải biết, mẹ thương em đến nhường nào. Thế nên em phải chóng tỉnh lại, để mẹ còn vui chứ.
###
Mấy ngày nay tình trạng sức khỏe của em không được ổn lắm nên buộc phải vào viện theo dõi.
Tim em đập yếu hơn và người nóng dần.
Hiên, anh thật sự rất sợ. Sợ em sẽ rời xa anh, thực sự rất sợ!
Em nhất định phải tỉnh lại, để còn cho anh biết tiền công làm hướng dẫn viên hôm đó, để giải thích cho anh ý nghĩa về con hạc giấy chứ?
Anh còn chưa đến dự lễ ra trường của em, vẫn chưa được ăn cơm em nấu,...
Và mình còn chưa đi ngắm hoàng hôn ở đây, vẫn chưa cùng nhau đi du lịch vòng quanh thế giới, vẫn chưa cùng nhau làm thật nhiều thứ.
Nên anh không cho phép em có chuyện gì.
Cho anh biết, em định nghỉ bao lâu?
###
Hiên, xuân về rồi.
Em từng nói em thích nhất mùa xuân, nên dạo này anh hay chụp vài tấm ảnh về bầu trời và hoa rồi đóng khung thật đàng hoàng để đặt bên cạnh giường.
Anh thật muốn níu giữ khoảng thời gian này, để cho bầu không khí này mãi mãi ở lại, để cho thời gian đừng trôi qua nữa, để cho em của anh có thể mãi bình yên như vậy.
Muốn gom hết cả mùa xuân thả vào trong căn phòng này, để em có thể cảm nhận, cảm nhận một cách rõ ràng.
Khi mà ánh nắng tràn ngập khắp căn phòng, vài vệt nắng chiều chiếu lên khuôn mặt em và dưới hàng mi cong vút dường như đang chứa cả một bầu trời tinh tú.
Nếu không phải là người ở bên cạnh em suốt mấy tháng qua, chắc có lẽ anh sẽ nghĩ rằng em đang ngủ, chỉ là đang ngủ một giấc thật an yên.
Đúng vậy, ước gì đó chỉ là một giấc ngủ mà thôi, rồi em sẽ tỉnh dậy...
Bác sĩ vừa gặp anh.
Xin em, hãy nói cho anh biết rằng khẳng định của bác sĩ là không đúng, hãy nói với anh rằng những nổ lực và cố gắng của anh trong mấy tháng qua là không vô ích đi. Cầu xin em!
Ơ kìa hoàng hôn, nắng tắt rồi anh phải bật đèn lên.
Nhưng em đâu?
Sao anh chẳng còn nghe thấy tiếng thở?
Không, em sẽ không sao!
Là mơ, là mơ thôi mà. Ồ, không phải mơ, vì nó quá chân thực.
Vì em chẳng còn ở cạnh anh, em nỡ, em nỡ bỏ rơi anh, bỏ rơi tất cả mọi người.
Em thậm chí còn chưa đi ngắm hoàng hôn trên biển với anh thêm một lần nào nữa, và em vẫn chưa giải đáp thắc mắc về còn hạc giấy...
Những kỉ niệm đẹp đẽ cùng với em như cuốn phim, lại một lần nữa hiện rõ mồn một trước mắt anh. Vào cái khoảnh khắc những tia nắng cuối cùng biến mất thì em dường như như cũng rời đi. Màn đêm về, và bủa vây lấy anh.
Tim anh lại đau rồi, rất đau, em ơi!
###
Cuốn nhật kí của cậu Vũ chỉ có thế. Nó kết thúc như thế, bởi một dấu chấm than, và dường như những ngày tháng sau này của cậu cũng thế.
Tôi nghe mẹ kể, từ sau khi mợ Hiên mất cậu tiều tụy hẳn ra. Cậu tự nhốt mình trong phòng suốt một tuần, và chỉ uống mỗi nước lọc. Sau đó cậu như trở thành người khác, tính tình cậu thay đổi rất nhiều, cậu xem công việc là trên hết và đặc biệt yêu thích màu trắng.
Công việc thuận lợi, nhưng cậu chẳng quen thêm ai, không một ai. Hằng năm cậu dành tất cả thời gian rảnh rỗi để đi du lịch, dù chỉ đi một mình.
Tôi đã có một lần hỏi cậu: "Cậu thích màu trắng như thế là vì mợ thích sao?"
Cậu nhìn tôi hồi lâu sau đó nói bằng giọng rất bé, dường như chỉ đủ để cậu nghe thấy, nhưng nhìn khẩu hình miệng tôi hiểu: "Ừ, cô ấy thích nhất màu này."
Tôi chợt nhận ra rằng mình đã chạm đến vết thương lòng của cậu, sau đó tôi chẳng nhắc gì đến mợ cả mặc dù rất tò mò. Và trong gia đình tôi cũng thế, không một ai được phép nhắc đến mợ. Tôi biết, mọi người đều rất thương mợ, chỉ là có những chuyện vẫn nên để trong lòng thì tốt hơn.
Sau hơn mười năm, tôi không còn nhớ rõ khuôn mặt mợ, nhưng hình ảnh còn sót lại trong kí ức của tôi chính là mợ đẹp tựa như một thiên thần.
Cậu Vũ không mắng về việc tôi đọc trộm cuốn nhật kí đó, nhưng ánh mắt cậu thoáng buồn.
Cậu nói với tôi: "Phải giữ gìn thật cẩn thận!"
Không biết lý do vì sao cậu lại cho phép tôi đặt chân vào vùng đất cấm trong lòng cậu. Nhưng cho dù cậu không nói tôi cũng sẽ cất giữ nó thật cẩn thận.
Vì tôi tò mò về tình yêu của cậu và mợ, và cũng tò mò về cái gọi là "yêu sâu đậm".
Tôi đã khóc khi đọc những dòng cuối cùng, chắc chắn nỗi đau đó của cậu không chỉ là đau tim, không chỉ kết thúc đơn giản như thế, chắc chắn là không.
Với một đứa mới mười mấy tuổi đầu như tôi mà nói, chuyện hiểu hết một mối tình có lẽ vẫn chưa đến lúc, nhưng bằng một cách nào đó, tôi đã hiểu được phần nào tình yêu của cậu.
Mợ Hiên và cậu không có lỗi, chỉ tiếc rằng hai người họ gặp nhau không đúng thời điểm. Không chỉ là một mối tình không thành, mà còn là tâm hồn, là hai trái tim chẳng còn toàn vẹn.
"Chỉ mong em được bình an, còn tất thảy mọi chuyện anh đều nguyện vì em mà gánh vác."
Đây là câu nói ám ảnh tôi nhất, và chẳng hiểu sao lại cảm thấy nó thật bi thương.
Cậu Vũ, con nghĩ rằng mợ sẽ hiểu, sẽ hiểu thấu tất thảy những tâm tình của cậu! Con mong cậu sẽ sớm quên đi những đoạn kí ức đau buồn, và sống thật thanh thản, dù con biết rằng chuyện này đối với cậu chẳng dễ dàng gì...
Vì cuộc sống chính là tốt đẹp, tương lai chính là tươi sáng, đừng luôn chỉ dừng lại ở quá khứ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip