Nhớ anh
Thành phố này chật quá phải không em
Những con đường quanh co, đi về đâu cũng là nỗi nhớ
Mà vốn dĩ rộng hay chật cũng chỉ là cái cớ
Cũng là lẽ thường như con người muốn sống thì cần phải thở
Khi ta nhớ một người!
Thành phố này đâu có thiếu niềm vui
Vậy mà ta cứ chọn cho mình một góc chơi vơi
chỉ để chờ đợi một nụ cười quen quay về sưởi ấm đôi môi gầy guộc
Ta dám mang cả tuổi xuân của mình ra để mà đặt cược
Cho một người ta yêu
Dẫu đau đớn đến tận cùng.
Thành phố này, đôi khi rất lạ lùng
Người ta biết rõ từng con đường, góc phố mà vẫn tự mình đi lạc
Rõ ràng là lý trí muốn rẽ sang một ngã khác
Mà trái tim cứ bướng ngang quay về lối ngày xưa.
Thành phố này
Với tôi chẳng có hai mùa nắng mưa
Chỉ có duy nhất một mùa thương nhớ
Hai người yêu nhau, không phải lúc nào cũng đi bên cạnh nhau là đủ.
Những khi đi bên cạnh nhau, là lúc cần chia sẻ, cần tâm sự và cần được nhìn thấy một người đang đồng hành cùng mình để vững tâm.
Có lúc, người ta cần phải bước lên phía trước, xa hơn vài bước, chỉ để làm một việc đơn giản là kéo tay nhau đi lên, đi nhanh hơn vì tuổi trẻ chúng ta không còn được bao nhiêu ngày để nhỡn nhơ nô đùa.
Có khi, người ta cần phải lùi lại phía sau, xa hơn vài bước, chỉ để ngưỡng mộ, tự hào về những thành tựu người kia làm được, hay chỉ để người ta hiểu rằng, đằng sau mình, luôn có một người đứng đó.
Điều quan trọng nhất, là lúc nào cũng phải để tâm nhìn về đối phương, để khoảng cách giữa hai người không xa đến mức mất hút trong đời nhau...
Chọn người đi chung đường đời, chưa bao giờ là điều dễ dàng với bất kỳ ai!
Có những người, mỗi sớm mai thức dậy, họ rửa mặt bằng nước mắt...
Có những người luôn phải đợi ngàn cánh buồm qua hết, mới nhận ra phải quay đầu. Phải đợi đến lúc chia ly thất tán, mới bắt đầu hiểu được trân trọng, đợi đến lúc vật còn người mất, mới bắt đầu nhớ nhung!
Có những người sẽ gói ghém cô đơn vào hành lý, có những người lại đeo đẳng những ký ức trên vai, tất cả đều đang kiếm tìm một phần linh hồn nguyên sơ trong chính mình, nhưng một phút vội vàng lại trót quên đi bản ngã, không tìm thấy đường về.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip