Tuổi trẻ mà, mạnh mẽ lên nhé :)
Những ngày còn bé, ai cũng ao ước mình lớn thật nhanh để có thể làm những gì mình thích, ăn những gì mình muốn, đi những nơi mình muốn đến... Lớn lên có nghĩa là mình có đủ sức khỏe, đủ sự chín chắn trưởng thành để có thể chịu trách nhiệm cho những gì mình nói, mình làm.
Còn những người đã trưởng thành, đã trải qua những vấp váp khổ đau, trải qua những thăng trầm của cuộc sống lại mong muốn được bé lại như những ngày xưa. Ngày mà chẳng cần phải lo phải nghĩ, ngày của nụ cười vẫn luôn thường trực trên môi, ngày ngây thơ đùa giỡn không phải lo hôm nay con khóc vợ than...
Thế đó, con người ta thật lạ, cứ khi đi qua rồi mới thấy trân trọng thì lúc đó nuối tiếc để làm gì. Người ta lớn thì người ta nuối tiếc trẻ thơ, khi người ta đi làm mệt mỏi áp lực lại mong muốn được trở lại những ngày còn sinh viên vô tư vui vẻ. Thế nhưng những cái đã qua có bao giờ lấy lại được đâu!
Thế mà những người trẻ như chúng ta, những người đang có cả một tương lai dài, có cả sức khỏe, nhiệt huyết, đam mê, thời gian lại không biết trân trọng những ngày tháng ấy.
Cuộc đời những năm tháng sau này tôi gặp gỡ khá nhiều người, nhưng sau cùng cũng chỉ đi về một mình...
Cuộc đời quá buồn chán.
Tự tách mình ra khỏi người thân, bạn bè, vẫn cứ mãi một mình.
Người thân không hiểu, bạn bè không quan tâm, có những chuyện cũng không thể nói, và từ năm tháng nào đó, tôi tìm được cách giết thời gian bằng gặp gỡ những người lạ...
Tình yêu ư???
Xa vời quá
Hạnh phúc ư???
Thôi cho qua
🍃🍃🍃
Càng trưởng thành càng bớt mơ mộng, bớt ảo tường, vì "người lớn cô đơn" ít nhiều gì cũng ngộ được chân lý: Đời thực là nơi những ảo tưởng trở nên hoàn toàn bất lực.
Tuy nhiên, chỉ có một thứ ảo tưởng dai dẳng nhất mà tôi chưa bao giờ buông bỏ và tỉnh ngộ...
Đó là thứ ảo tưởng về vị trí của mình trong lòng người mình thương...
Tuổi trẻ mà, mạnh mẽ lên nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip