Nghĩ cho bản thân sau này đi sau những ngày tháng cuồng si?
Em vốn dĩ cô đơn sống một mình. Em rất ít khi thương ai, cũng chẳng muốn thương ai làm gì cho khổ người.
Em thương một người đàn ông có dáng vẻ trưởng thành, chính chắn, vì em luôn cảm giác an toàn khi ở những bên người như vậy. Em thương anh nhưng tình duyên đôi ta trắc trở, chẳng bao giờ tới được. Thương tới mức đến ngủ còn mơ chúng ta sẽ trở thành một cái gì đó quan trọng của nhau.
Từ bỏ anh, em gặp một người mới. Anh ta cho em cảm giác nhẹ nhàng và bình yên, anh ta cho em sinh ra mọi loại ảo tưởng, rồi sau đó anh ta rời đi không một lời chào biệt.
Ngay lúc này đây, em đang rất rối bời. Nửa muốn từ bỏ, nửa muốn yêu thương.
Mệt mỏi lắm, em chỉ muốn em sẽ không còn thương ai nữa. Sau bao tháng ngày đem lòng thương người dưng, em nghĩ mình đến lúc phải tự mình thương mình.
Tuổi thanh xuân của em chỉ có một lần, hà cớ gì đem trao hết ch người ta. Người ta không thương em, thì em tự thương em.
Chắc là do hi vọng, tin tưởng nhiều quá, nên mới phải thất vọng, tổn thương như vậy. Ngày hôm nay, em tự biết thương mình mà dừng lại.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip