Những đêm trắng cô đơn
Đêm ấy là một đêm khá lạnh, nước mắt tôi lưng tròng...
"02h31p sáng, thứ 2, ngày 24, tháng 2, năm 2020
Tôi mệt mỏi, tôi chán nản, muốn bỏ mặc tất cả mọi thứ lại phía sau, và gục ngã..., đúng hơn là, muốn chìm vào một giấc ngủ mà không ai có thể đánh thức tôi, giấc ngủ mà tôi sẽ không bao giờ còn cần phải đối mặt với những thứ mà tôi không muốn nữa, giấc ngủ ấy sẽ đưa tôi rời xa thế gian này, nơi mà tôi đã phải trải qua những nỗi đau xứng đáng mang tên "ác mộng" - cái chết.
Tôi vừa ngỏ lời nhắn tin với một người con trai mà tôi coi là bạn đã 8 năm, người đã từng đối xử với tôi tốt đến mức tôi đã từng nghĩ chúng tôi có thể trở thành tri kỷ... Lục lại tin nhắn những ngày người ấy vẫn còn cần tôi, quan tâm tôi, nhường nhịn tôi, chính là người con trai mà tôi đem ra làm hình mẫu, mà thật thất vọng biết bao, giờ đây, tất cả cũng đã đi vào di vãng. Đúng thật mà, khi người ta thật sự không cần mình nữa, họ sẽ tự động ra đi, không một lời nhắn động viên hay an ủi, bỏ lại một mình ta cô đơn lẻ loi...
Dạo này, tôi hay thức đêm, 2h, 3h sáng tôi vẫn còn ngồi đây tô mực lên những trang giấy đã chẳng còn phải là chuyện động trời như cảm xúc tôi thấy khi còn thơ bé. Lủi thủi một mình trong góc phòng, làm bạn với ánh đèn vàng trên bàn học, mà chẳng hiểu sao nước mắt cứ ướt nhòa lớp chăn, nức nở òa lên những tiếng khóc sụt sịt...
Mông lung, mơ màng, chơ vơ, tôi đột nhiên muốn vứt bỏ mọi chuyện... Quá nhiều thứ, quá nhiều vấn đề, quá nhiều người, và cũng quá nhiều hành động thối tha dơ bẩn... Đến cả bản thân mình bây giờ, tôi cần gì, tôi muốn gì, tôi phải làm gì, tôi cũng không biết... Tôi thẫn thờ ngồi yên soi bóng mình trên cửa sổ, lặng người nghe tiếng đồng hồ tích tắc kêu.
Có vẻ như, khi bạn đã phải đối mặt với một vấn đề nào đó quá nhiều lần, khi bạn đã phải gánh chịu những vết thương tâm hồn để lại các vệt sẹo in sâu vào trái tim, dường như sẽ không bao giờ có liều thuốc thần tiên nào đó có thể se liền lại những rãnh nứt tâm hồn ấy, thì tự khắc, đến một ngày nào đó, có thể là như tôi bây giờ, cũng chẳng thể còn những cảm xúc buồn bã, đau khổ mãnh liệt như trước kia, tất cả mọi cảm xúc ấy dường như đã lẩn trốn vào một góc khuất của con tim, để rồi đôi mắt vô hồn cũng chỉ biết tuôn ra những giọt lệ vô vị...
Thời gian cứ thế trôi đi, xã hội vẫn vận hành y đúng cái cách nó làm từ thuở khai sinh, mỗi người mỗi việc lại bị cuốn vào guồng xoáy bộn bề của cuộc sống, chỉ có riêng tôi, hiu quạnh ngồi yên nơi đây chẳng biết cần đi đâu, cần làm gì..."
Đêm ấy, tất cả kết thúc bằng một chữ "ngủ".
Tôi biết, tôi quá bi quan, tôi nhát gan và tự ti như một con kiến nhỏ bé luôn canh cánh lo sợ chỉ một khoảnh khắc nào đó thôi, cũng có thể kết thúc cuộc đời bởi cái bước chân của những gã con người khổng lồ to lớn. Tôi cũng biết, khi nhìn xuống bên dưới, có đến hàng bao nhiêu người khổ hơn tôi, bất hạnh hơn tôi, họ còn không có cái ăn, cái mặc, không có đủ khả năng mưu sinh cuộc sống. Nhưng, tôi cũng là một người bình thường có dây cảm xúc ghen tị và chán ghét số phận khi ngước nhìn lên trên, nơi có những "công chúa, hoàng tử" vừa sinh ra đã ở vạch đích kia mà...
..."Nhắm chặt mắt, khép đôi mi, đôi môi hờ hững, nước mắt em sắp rơi rồi. Tim quặn đau, có ai hay, đêm lại xuống chỉ riêng mỗi em nơi này"...
Người ta nói...
Tình đầu là tình đẹp nhất đó anh...
Ngày anh mở khóa con tim em lạnh giá
Niềm hy vọng trở về trên môi em
Anh ngọt ngào hứa hẹn lời thương mến
Rồi lặng lẽ rời đi, không câu chào
Tim em quặn thắt, nước mắt em rơi
Đôi môi em lạnh, con mắt em thẫn thờ
Liệu anh có nhớ ngày hai ta chung bước
Để rồi dần dần anh vô tâm rẽ ngang
Bỏ mặc mình em chống chọi với thế gian
Cô đơn ngồi trong góc tối mỗi đêm dài thao thức
Em lại đưa mắt ướt mơ màng qua khung cửa
Ước chăng rằng, ngày ấy ta chưa từng bên nhau...
1h13p sáng, 18.03.2020_Viết cho một ngày bị những người mà tôi yêu quý bỏ rơi một cách phũ phàng, con tim lại khóa chặt một cách lạnh lẽo và cô đơn, một đêm ngẫm nghĩ và tự hỏi, tại sao xã hội này, cuộc sống này, con người chúng ta lại cứ phải gồng mình lên mà tranh đấu, bỏ ra bao nhiêu thủ đoạn xấu xa để cướp đoạt những thứ mà cuối cùng, con người nào cũng phải tiến đến cái đích mà ai cũng phải bỏ lại tất cả để ra đi - cái chết?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip