#3
Tôi đã tốn không biết bao nhiêu thời giờ, bao nhiêu chất xám chỉ để cố hình dung ra "tôi" của tương lai.
Đúng vậy, ở độ tuổi này, cái tuổi vẫn còn ngô nghê ngó ra nhìn thế giới, song cũng đã là lúc mặt lấm tấm mụn thay vì "búng ra sữa", chẳng còn gì chi phối tâm trí tôi hơn việc định hướng tương lai của mình. Dẫu cho có đêm đêm vắt tay lên trán để suy nghĩ, thì thứ duy nhất hiện rõ là mụn trên mặt tôi chứ chẳng phải tương lai tươi sáng sau này. Và rồi tôi nhận ra, tôi đang bước vào thử thách đầu tiên để tới với cánh cửa trưởng thành: tìm ra con đường mình cần phải đi.
Quả thực, tìm ra con đường để thành công đã khó, tìm ra con đường để dẫn tới con đường đó còn khó hơn. Và vâng, đứa mù đường như tôi đang cố rướn chân, nheo mắt để tìm xem rốt cuộc nó nằm ở đâu đây. Tất nhiên, đến thời điểm này tôi vẫn chưa có câu trả lời.
Một đứa như tôi, xuất thân tầm thường, thực lực trung bình khá, lại có một khao khát khá kì dị. Vừa muốn sống một cách bình dị, lại vừa sợ trở thành người bình thường. Không rõ mình có bị tâm thần phân liệt không, nhưng mà đúng đấy. Tôi sợ bị lu mờ, nhưng không muốn làm tâm điểm của sự chú ý; sợ bị người khác vượt mặt, nhưng lại không chịu được việc bản thân đứng quá cao.
Có lẽ đòi hỏi của tôi đối với cuộc đời hơi gắt gao quá? Hoặc bản thân tôi vẫn chưa đủ chín chắn để cuộc đời cho tôi một câu trả lời xác đáng chăng?
Vậy thì tôi sẽ tiếp tục đợi. Còn gương mặt tôi thì cứ đang toang dần theo từng ngày tháng chờ đợi đây...
23:34, 03/02/2022
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip