Tình yêu của tuổi 17

Không sai đâu, khi người ta nói, bạn sẽ chọn chàng trai bạn yêu say đắm thay vì chàng trai yêu bạn say đắm. Vì đó chính là tuổi 17, nổi loạn, không sợ trời cũng chẳng sợ đất, mạnh dạn theo đuổi, không biết gì để mà sợ tổn thương.

Mặc dù, rất nhiều người đã từng nói, đừng bao giờ yêu một người vào tuổi 17, bởi người ấy sẽ là người cậu yêu nhất nhưng lại mãi mãi không có được nhưng tuổi 17 ương bướng chẳng ai chịu nghe lời.

17, cái tuổi của sự cứng đầu, biết đau vẫn muốn theo. Nghe thì có vẻ là không tốt nhưng sau này khi ngoảnh đầu nhìn lại, ta sẽ ngưỡng mộ bản thân mình của năm đó biết bao ...

Có lẽ mãi sau này cậu cũng chẳng hiểu vì sao tôi thích cậu nhiều đến như vậy, nhưng cậu đã từng nghe nói đến câu này hay chưa, thật ra thích một người đơn giản lắm, thậm chí chỉ một nụ cười của cậu cũng đã làm tôi hoảng loạn cả thanh xuân.

Tôi vẫn nhớ rõ, trong suốt ba năm ấy, dù tôi nhìn về hướng nào thì trong mắt vẫn luôn tràn ngập hình bóng cậu.

Năm 17, chỉ vì câu hỏi "có nên nói hay không?" mà ngập ngừng vài giây rồi quyết định im lặng. Cuối cùng lại bỏ lỡ nhau cả đời.

Năm 17, có một người trong lòng, là động lực, là cả bầu trời. Có thể vì một nụ cười của người đó mà vui cả ngày, cũng có thể vì một hành động nhỏ mà như người mất hồn, buồn cả ngày trời.

Năm 17, có một loại tình cảm mập mờ, trên tình bạn dưới tình yêu. Sau này nhớ lại vẫn có gì đó rung động nhưng không thể yêu ...

Năm 17, bất chấp tất cả để theo đuổi một người nhận lại chỉ là những tổn thương nhưng rồi người đó vẫn không hay biết ...

Thanh xuân tuổi 17, đã định sẵn là sẽ bỏ lỡ một ai đó. Bởi, trong những năm tháng ngốc nghếch trẻ dại ấy. Chúng ta vẫn còn chưa biết cách yêu một người cũng chưa học được cách trân trọng. Nhưng tôi vẫn rất muốn hỏi một câu, tại sao lại là người ấy ? Tại sao phải để tôi gặp người mà cả đời tôi yêu nhất vào thời khắc đã định sẵn là sẽ bỏ lỡ kia chứ ?

Nhiều người vẫn luôn hỏi tôi rằng, thanh xuân tuổi 17 rất đẹp, liệu có nên yêu hay không ?

, vì những năm cấp ba chúng ta dễ dàng tìm thấy được tình yêu, sẽ dễ dàng tìm thấy được người mình yêu cũng như người yêu mình thật lòng không vì tiền bạc hay toan tính.
Không, vì lúc đó chúng ta không biết cách để yêu nên sẽ thật khó để thấy những cặp đôi nào đó yêu nhau đến khi cưới, vậy khi chia tay, có phải đã phí hoài thanh xuân hay không ?

Nhưng nói gì thì nói, tuổi 17, hãy yêu đi !
Bởi:
Tuổi 17, sẽ rất tuyệt vời khi bạn có thể vì ai đó mà muốn đến trường hơn, vì ai đó mà cố gắng vùi đầu vào sách vở, vì ai đó mà thoáng chốc đỏ mặt ngượng ngùng, lại cũng vì ai đó mà đôi khi giận hờn vô cớ ...

Sau này khi ra trường rồi những cô gái hoàn toàn có thể tìm được cho mình những chàng trai tốt hơn nhiều so với những cậu nam sinh chưa đủ trưởng thành chỉ thích đùa giỡn trong trường nhưng mà còn những chàng trai thì không, sẽ thật khó để tìm lại được một cô gái dễ thương sẵn sàng yêu bạn không chút toan tính sẵn sàng bất chấp mọi thứ vì bạn dù cho lúc đó trong tay bạn chẳng có gì.
Và sau này, những cô gái mà bạn yêu không ít thì cũng nhiều "mùi phấn". Sẽ thật khó để tìm thấy những cô gái mặt mộc như nữ sinh trường bạn năm ấy.

Bỏ qua những người may mắn, chắc hẳn cũng có ai đó giống như tôi.
Đã từng dành một khoảng thời gian thật dài mơ về năm 17 tuổi với một mối tình tuyệt đẹp nhưng rồi tuổi 17 năm đó lại phải trải qua một mình ...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip