- 10 ĐOẠN VĂN SẼ KHIẾN TRÁI TIM BẠN ĐAU NHÓI TRONG SÁCH KHÔNG NHÀ -
"Không Nhà" là tiếng lòng của những người thổ dân da đỏ - những kẻ bơ vơ trên chính quê hương của mình, những người không tìm thấy căn cước của chính mình giữa cuộc sống hiện đại. I love Books xin gửi đến bạn đọc 10 đoạn văn đẹp và buồn nhất trong sách Không nhà để bạn thấu hiểu một phần những trăn trở, suy tư, vật lộn của người Mỹ bản địa.
1️⃣ Họ vẫn gọi chúng tôi là người Indian vỉa hè. Là đua đòi, nông cạn, thiếu trung thực, người tị nạn vô văn hóa, những quả táo. Một quả táo đỏ ở bên ngoài nhưng lại trắng ở bên trong. Nhưng chúng tôi chỉ cố gắng làm điều mà tổ tiên mình đã từng: Sống sót.
2️⃣ Chúng tôi là những ký ức mà chúng tôi không nhớ, nằm sâu trong tim, được cảm giác rõ ràng, khiến chúng tôi hát, nhảy và cầu nguyện theo cùng một cách, cảm xúc từ ký ức nảy nở bất ngờ trong cuộc sống của chúng tôi như vết máu loang dần trên băng dán vết thương do một viên đạn, viên đạn mà một người đàn ông da trắng đã bắn vào để lấy đầu của chúng tôi và tiền thưởng, hoặc chỉ đơn giản thôi, để đỡ chướng mắt.
3️⃣ Một số người luôn cảm giác có cái gì đó bị mắc kẹt bên trong chính mình, như thể chúng ta đã làm gì sai. Như thể bản thân chúng ta là tội lỗi. Bản chất của chúng ta, của thứ mà chúng ta muốn đặt tên nhưng lại không thể, ta sợ bị trừng phạt nếu làm thế. Vậy nên chúng ta chạy trốn. Chúng ta uống rượu vì cảm giác được là chính mình, không còn sợ hãi. Nhưng chúng ta cũng trừng phạt chính mình bằng rượu. Thứ chúng ta không bao giờ muốn vướng vào lại tìm được đường lơ lửng ngay ở đó. Phép màu từ con lửng là thứ duy nhất có thể giúp đỡ. Cháu phải học cách ở lại dưới đó. Sâu trong bản thân cháu, không sợ hãi.
4️⃣ Vết thương do người da trắng tạo ra khi họ xuất hiện và xâm lược chưa bao giờ lành, nhiễm trùng và luôn dai dẳng. Một loại vết thương mới, cũng như sự thật lịch sử đã trở thành một loại lịch sử mới. Tất cả những câu chuyện mà chúng tôi đã nói, đã nghe, chỉ là một phần của vết thương cần được chữa lành. Chúng tôi vẫn vẹn nguyên. Nhưng đừng phạm sai lầm khi nói chúng tôi kiên cường, bất khuất, chưa từng bị truy diệt. Sống sót không phải là một thứ huy hiệu danh dự. Bạn không thể gọi nạn nhân của một vụ giết người hụt là kiên cường, đúng không?
5️⃣ Khi họ mới xuất hiện cùng những viên đạn đầu tiên, chúng tôi đã không ngừng trốn chạy mặc dù những viên đạn bay nhanh gấp đôi âm thanh tiếng hét của chúng tôi. Ngay cả khi sức nóng cũng như tốc độ của nó cắm xuyên da chúng tôi, làm vỡ xương, sọ, xẻ mảnh trái tim, chúng tôi vẫn tiếp tục trốn chạy. Ngay cả khi chúng tôi chứng kiến những viên đạn bắn cơ thể bay trong không khí như những lá cờ, trăm vạn lá cờ trên các tòa nhà đã mọc lên từ vùng đất tổ tiên. Những viên đạn đó là linh cảm, là bóng ma từ những giấc mơ về một tương lai nhọc nhằn, chới với. Những viên đạn sẽ hững hờ bay xa hơn nữa sau khi xuyên qua cơ thể chúng tôi, hệt như lời tiên đoán về điều sẽ đến, tốc độ và sự giết chóc, những đường biên giới và những tòa nhà chới với. Họ cướp đi tất cả mọi thứ và nghiền nát nó thành bụi thuốc súng, họ bắn lên trời khi chiến thắng, chỉ còn tàn tro được viết lại trong một thứ lịch sử sai lệch, nghĩa là lãng quên. Những viên đạn lạc và hậu quả vẫn đang tiếp tục rơi xuống chúng tôi cho đến tận bây giờ.
6️⃣ Nghe này, cháu yêu, bà hạnh phúc khi cháu muốn biết mọi thứ, nhưng tìm hiểu về di sản của dân tộc là một điều xa xỉ. Điều xa xỉ mà chúng ta không có. Dù sao đi nữa, bất kể bà có nói gì về di sản dân tộc thì nó cũng không khiến cháu mang đặc tính của người Indian ít đi hay nhiều lên. Đừng để ai dạy cháu cách trở thành người Indian. Quá nhiều tổ tiên đã chết để số ít chúng ta tồn tại được đến ngày hôm nay, ở đây, ngay trong căn bếp này. Cháu, bà. Mỗi phần trong chúng ta đều là quý giá. Cháu là người Indian vì cháu là người Indian, thế thôi.
7️⃣ Trẻ em nhảy ra khỏi cửa sổ của một tòa nhà đang cháy, rơi xuống và chết. Ta nghĩ rằng vấn đề là việc trẻ em nhảy khỏi cửa sổ. Để rồi ta cố gắng tìm cách ngăn đám trẻ nhảy. Nghĩa là thuyết phục chúng rằng thà bị thiêu sống còn hơn là bỏ đi khi mọi thứ trở nên nóng quá sức chịu đựng. Ta đã giăng lưới lên cửa sổ để kìm hãm chúng, tìm ra những cách thuyết phục chúng đừng nhảy. Chúng đã chọn con đường chết và biến mất thay vì sống với những gì ta có ở đây, cuộc đời này, cuộc đời ta tạo ra cho chúng, cuộc đời chúng buộc phải kế thừa. Và ta đã không đưa tay giúp đỡ những cái chết trẻ, như tôi đã không giúp đỡ em trai mình, dù ta đã hiện diện ở đó, liên quan đến mọi chuyện. Im lặng không chỉ là im lặng, im lặng cũng là không lên tiếng.
8️⃣ Ta phải biết về lịch sử của dân tộc mình. Tất cả những gì họ đã làm khiến ta ở đây ngày hôm nay. Loài gấu bọn em, hay người Indian như chị, chúng ta đã trải qua rất nhiều. Họ đã cố giết chúng ta. Nhưng sau đó khi họ kể lại lịch sử, họ lèo lái để nó giống như một cuộc phiêu lưu anh hùng xuyên qua khu rừng vắng. Những chú gấu và người da đỏ ở khắp mọi nơi. Chị ơi, họ cắt họng tất cả chúng ta.
9️⃣ Khi chúng tôi kể câu chuyện của mình, mọi người nghĩ chúng tôi ước nó khác đi. Mọi người muốn nói những điều như “đồ thua cuộc yếu hèn”, “đừng bám lấy quá khứ”, “ngừng chơi trò đổ lỗi”. Nhưng đó có phải là một trò chơi? Chỉ những người đã trải qua mất mát nhiều như chúng tôi mới hiểu cảm giác khi thấy nụ cười nhạt trên môi kẻ chiến thắng, chúng nói “hãy quên quá khứ đi”.
🔟 Tôi muốn mang đến một góc nhìn mới mẻ trên màn hình về văn hoá người bản địa. Những gì chúng ta biết về họ mới chỉ là bề nổi và sáo rỗng đến nỗi không ai muốn tìm hiểu xa hơn. Sự thật thì đau lòng hơn vậy, quá đau lòng để có thể giải trí. Nhưng quan trọng hơn là cách nó được miêu tả vô cùng thảm hại, và chúng ta chẳng làm gì để thay đổi nó, không gì, khốn kiếp, xin lỗi vì từ ngữ, nhưng nó làm tôi phát điên. Đó không phải là một bức tranh thảm hại, những người và những câu chuyện mà bạn sẽ thấy không thống thiết, yếu đuối hay cần sự thương hại. Có niềm đam mê thực sự ở đó, và có lẽ là cả sự giận dữ.
---
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip