"Ba, ba con mình nhậu nha! Hôm nay ba phải uống với con một chầu thật say."
Huyền ôm di ảnh của ông Văn đặt ở phía đối diện. Cô mở nắp hai lon bia đặt lên bàn rồi cười nói như một kẻ điên. Nếu có người ở đây chắc chắn họ sẽ lôi cổ cô vào viện tâm thần mất.
"Đây là lần thứ hai con dám uống bia trước mặt ba. Lần trước ba đánh con...hức...nhưng lần này con lớn rồi...hức...con uống với ba. Haha. Dô!"
Cô cầm lon bia tu một lượt hết sạch. Nhìn sang phía đối diện, lon bia vẫn còn nguyên đó. Bỗng nước mắt cô lại trào ra.
"Sao ba không uống? Ba khinh tửu lượng của con đấy à? Để con uống cho ba coi!"
Lại thêm một lon, một lon nữa. Chẳng mấy chốc mình cô đã uống hết sạch gần chục lon bia.
"Ba...con xin lỗi! Là con bỏ ba trước...nhưng ba yên tâm...con đến với ba đây!"
Huyền cầm lấy con dao gọt hoa quả trên bàn rạch một đường dứt khoát ở cô tay. Chẳng còn lưu luyến gì thế giới này nữa. Máu từ vết thương bắn lên cả mặt cô và di ảnh ông Văn. Tâm trì Huyền dần chìm vào bóng đêm sâu thẳm.
__________________
Reng reng
Tiếng chuông điện thoại thật to vang lên làm Huyền tỉnh giấc. Vừa mở mắt một cảm giác đau như búa bổ vào đầu khiến toàn thân cô kiệt sức.
"Vậy mà còn sống sao?"
Nhìn cổ tay mình không có vết thương nào khiến cô càng kinh ngạc hơn.
Reng reng
Tiếng chuông đổ liên hồi kéo tâm trí Huyền về thực tại. Cầm lấy chiếc điện thoại. Một dãy số đập vào mắt khiến cô hoảng loạn ngay lập tức bắt máy.
"Ba! Là ba phải không?"
Lại giọng nói ồm ồm quen thuộc như ngày hôm ấy vang lên.
"Ba đây..."
Tim Huyền như hẫng một nhịp. Hai hàng nước mắt lại bất giác tuông ra, cô nghẹn ngào.
"Về...ba ơi con sẽ về với ba. Ba đừng đi đâu hết! Làm ơn!"
Không biết có phải là mơ không hay do Huyền điên rồi. Nhưng cô vẫn tin đó là sự thật, có lẽ cô đã trở về cái ngày hôm ấy. Cái ngày mà ba cô tự sát. Cô phải trở về, trở về thật nhanh.
Huyền cầm lấy chìa khóa dắt xe chạy ra ngoài. Mặc cho trời mưa không ngừng, mặc cho gió thổi từng hạt bắn vào mặt đau buốt. Cô điên cuồng chạy trên đường. Ba ơi, con về đây, ba đừng đi đâu nữa. Xin ba!
...
Lại đứng trước cửa nhà, cô lập tức mở cửa xông vào bên trong. Căn nhà vẫn vắng lặng như ngày hôm ấy. Cô đi thẳng một mạch đến phòng ông Văn mở cửa xông vào.
Lạch cạch
Nắm thuốc ngủ trên tay ông rơi xuống đất. Ông Văn ngồi trên giường hoảng hốt nhìn Huyền, đứa con gái đã ba năm không gặp.
"Con..."
"Ba! Ba làm gì vậy?"
Huyền lao đến ôm chầm lấy ông. Cơ thể ông không còn lạnh lẽo như trước, nó vẫn còn ấm nóng và hơi thở vẫn đều đều, mùi rượu vẫn thoang thoảng trên người. Huyền ôm ba thật chặt, đầu cô rút vào ngực ba, có thể nghe được tiếng tim đập thình thịch. Hai mắt cô đỏ bừng vì gió, cũng vì nước mắt.
"Con đã nói ba không được đi đâu rồi mà. Ba đang định làm gì vậy?"
Ông Văn ngẩn người, hai tay ông buông thỏng mặc cho đứa con gái của ông đang đứng trước mặt. Mặc cho ông rất muốn ôm nó vào lòng. Đầu óc ông trống rỗng chẳng biết được gì nữa. Ông đang làm gì vậy?
"Ba...ba sao vậy? Con về rồi đây mà. Ba quên con rồi à?"
Huyền nhìn vào đôi mắt thâm quầng của ba, ánh mắt trống rỗng, vô hồn. Bỗng chốc nước mắt tuôn ra từ khóe mắt ông, chảy dài trên gương mặt tiều tụy.
"Ba đừng làm con sợ. Ba sao vậy?"
"Ba...xin lỗi! Ba mệt quá! Tại sao chứ? Tại sao...ba đã rất cố gắng..."
Nói rồi ông gục xuống người Huyền bất tỉnh. Cô hốt hoảng gọi.
"Ba! Ba ơi!"
________________
"Bác sĩ, ba tôi..."
"Chú bị suy nhược cơ thể do ăn uống không đều độ và mất ngủ thường xuyên. Gia đình cần quan tâm bác nhiều hơn. Nhất là về mặt tinh thần."
"Vâng, cảm ơn bác sĩ.''
Huyền mệt mỏi đi vào phòng bệnh. Ông Văn vẫn còn đang ngủ rất say, có lẽ đã lâu rồi ông chưa được ngủ một giấc tử tế. Nhìn hai mắt đã thâm quần và gương mặt xanh xao của ba, Huyền lại muốn khóc.
"Con về rồi, con sẽ không đi đâu nữa. Sẽ không bỏ lại ba một mình. Vậy nên...ba đừng bỏ con nha."
....
"Em quyết định chuyển về Vĩnh Tuy à?"
"Vâng, ba em ở đây một mình, em..."
"Rốt cuộc tộc trưởng tộc Lãnh Hàn của tôi cũng có trái tim rồi đấy à?"
"Anh cứ trêu em. Mà anh Thanh, ngày mai anh về Vĩnh Tuy, anh sang nhà em mang giúp em đồ đạc về được không. Ba em đang bệnh, em về không tiện."
"Anh biết rồi. Anh ủng hộ quyết định của em. Dù sao em cũng đã đi biền biệt ba năm."
"Vâng, em cảm ơn anh."
"Đừng khách sáo, dù sao mày với anh cũng là anh em từ thuở còn cởi truồng tắm mưa."
"Anh này!"
Huyền cúp điện thoại, cô mệt mỏi ngồi xuống ghế tựa lưng vào tường. Từ hôm qua đến giờ cảm xúc trong người cô nó cứ như sóng trào, bây giờ nó rút rồi, cũng cuốn đi hết sức lực của cô. Hai mí mắt nặng trĩu, cô cố gắng giữ cho mình tỉnh táo lại. Nếu đây chỉ là giấc mơ, ngủ rồi lại về thực tại. Không, cô không muốn như thế! Nhưng thật sự không thể chống đỡ nổi nữa, Huyền từ từ nhắm hai mắt ngủ. Trong mơ, cảnh tượng hôm ấy lại hiện về.
________________________________________
4.8.2024
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip