Ác nhân (tiếp theo)

Lâm Sâm ngồi xổm xuống bên chiếc mô tô, tay giữ lấy cằm Tạ Giác Minh ép y nhìn thẳng vào mình. Bàn tay kia nhẹ nhàng vuốt ve sống lưng y, nhưng ánh mắt lại hoàn toàn không dịu dàng chút nào.

"Anh biết không?" Anh nói chậm rãi, đầu ngón tay lướt xuống cổ áo Tạ Giác Minh, kéo nhẹ để lộ ra đoạn xương quai xanh và một vết cắn cũ đã mờ. "Em ghét nhất là thấy ai khác động vào anh. Dù chỉ là ánh mắt."

Tạ Giác Minh cười khẩy, nhả ra một làn khói. "Em yêu anh tới mức điên thật rồi đấy."

"Ừ," Lâm Sâm gật đầu không do dự, "Điên vì anh, ghen vì anh, giết người cũng vì anh."

Ánh đèn đường vàng nhạt rọi xuống hai người đàn ông đứng cạnh chiếc mô tô đen mờ bụi. Trong giây phút đó, Tạ Giác Minh nhìn thấy trong mắt Lâm Sâm không chỉ là yêu, mà là sự sở hữu tuyệt đối, là thứ tình cảm đã ngấm vào máu thịt, chẳng thể tách rời.

Y bật cười, ghì cổ đối phương kéo lại gần, hôn lên môi Lâm Sâm một cái thật mạnh.

"Nếu em điên vì anh vậy rồi, thì ráng chịu. Anh còn chưa định buông đâu."

Lâm Sâm cười khẽ, mắt cong cong như không có chuyện gì, nhưng tay đã len vào bên trong áo hắn.

"Vậy tối nay đừng hòng ngủ."

...

Sáng hôm sau, trời vừa hửng.

Tạ Giác Minh thức dậy với cái lưng mỏi nhừ, toàn thân đau nhức, còn cái người tên Lâm Sâm thì lại mặc áo sơ mi đen, vuốt tóc gọn gàng như chưa hề có trận cuồng phong tối qua.

"Tỉnh rồi?" Lâm Sâm bưng ly nước bước lại, đưa tận tay hắn. "Uống đi, tối qua ra mồ hôi nhiều."

Tạ Giác Minh chửi thề: "Đêm qua em là ác quỷ à?"

"Không." Lâm Sâm ngồi xuống mép giường, môi cong lên đầy quyến rũ. "Là người yêu anh thôi."

Y liếc nhìn Lâm Sâm, lại thấy cái chữ "Minh" dưới mắt đối phương, trái tim tự dưng mềm đi một mảng.

Y kéo người kia xuống, ôm sát vào ngực mình.

"Này... A Sâm."

"Hửm?"

"Nếu một ngày anh chết, em tính sao?"

Lâm Sâm trầm mặc mấy giây. Rồi sau đó anh nói, rất chậm, rất nhẹ:

"Chôn chung. Không là em sẽ đào anh dậy."

"Làm ma cũng không yên với em nữa."

Chiều muộn, quán nhậu ở khu ven đường.

Tạ Giác Minh hôm nay đi uống với đám anh em cũ trong đội. Lâm Sâm không đi cùng, vì phải xử lý chuyện buôn bán dưới khu vực Hoàng Đô. Nhưng chỉ cần là bạn bè thân, Lâm Sâm đều không bao giờ cấm cản — anh chỉ yêu cầu: "Nếu có gái, thì đừng gọi món nào tên Lâm Sâm."

Tạ Giác Minh từng hứa: "Làm gì có đứa con gái nào lọt mắt anh? Ở nhà đã có vợ nhỏ hung thần rồi."

Nhưng đêm nay... không giống mọi khi.

Một người bạn rủ thêm vài đứa khác, có cả "gái bao". Một đứa trong bọn thấy Tạ Giác Minh ngầu, liền liếc mắt đưa tình, còn cố tình ngồi sát bên.

Hắn đẩy ra: "Cút."

Con nhỏ kia cười hì hì: "Sao vậy anh? Có bồ rồi à?"

"Không có bồ," y nheo mắt, phả khói thuốc, "có chồng."

"..."

Không khí có phần cứng lại. Nhưng chưa ai ngờ, chỉ vài phút sau, chuyện lớn nổ ra.

Một thằng trai ngồi bàn kế bên uống quá chén, thấy cảnh đó thì buông lời khiếm nhã:

"Thằng đó bóng lộ hả? Đẹp trai mà làm đĩ."

Tạ Giác Minh nhếch miệng, nửa cười nửa không, đặt điếu thuốc xuống bàn, bật ngón tay "cạch" một cái.

Chưa kịp có người can, y đã đứng dậy đạp cho thằng kia ngã khỏi ghế.

Cái ghế đổ rầm, ly vỡ, bia đổ lênh láng.

Thằng kia gào lên, mấy tên bạn nó lao tới.

Ẩu đả bùng nổ.

Tạ Giác Minh đánh giỏi, nhưng không phải siêu nhân. Một mình đánh ba, bốn tên, chẳng mấy chốc bị đạp cho bật máu miệng, lưng va vào góc bàn, máu đỏ loang cả áo.

Có người gọi điện báo cho Lâm Sâm.

Chỉ đúng mười phút sau, mô tô của Lâm Sâm gào rít ngoài quán.

Anh bước vào, áo đen, găng tay đen, gió thổi làm tóc vểnh lên, sát khí ngùn ngụt.

Anh không nói một lời.

Một gậy bóng chày giáng xuống từ tay anh, trực tiếp đánh gãy tay một thằng vừa mới tung cú đá.

Tiếng xương gãy răng rắc vang vọng cả quán.

Mọi người ngừng thở.

Anh như một cơn cuồng phong. Không ai đụng vào anh nổi.

Tạ Giác Minh nửa tỉnh nửa mê dưới sàn, ngẩng đầu nhìn thấy Lâm Sâm bước tới, máu vương trên cổ tay, ánh mắt đen tối như quỷ Satan.

Anh quỳ xuống cạnh hắn, ôm y vào lòng.

Môi anh run nhẹ.

"...A Minh..."

Giọng khàn đặc như nghẹn máu.

Y nhếch môi cười, nắm lấy tay anh, dính đầy máu tươi.

"Em đến rồi."

Sau khi ôm Tạ Giác Minh vào lòng, Lâm Sâm đứng dậy.

Mắt anh quét qua từng người — đám vừa rồi còn hung hăng, giờ đã rúm ró, máu me đầy mặt, chân tay run rẩy. Nhưng Lâm Sâm không định tha.

Anh nói rất nhẹ, rất chậm:

"Tụi mày chạm vào anh ấy. Bây giờ thì..."

Anh rút điện thoại, bấm một dãy số quen thuộc.

"... không được chết dễ vậy đâu."

Hai tiếng sau.

Một khu nhà hoang ở ngoại ô.

Bốn tên bị đánh tới bất tỉnh bị trói ngược tay, treo lơ lửng trên xà ngang. Mỗi người bị bọc kín miệng, chân gãy, tay rạn, đầu sưng.

Căn phòng chỉ có ánh đèn mờ nhòe. Lâm Sâm đứng đối diện, mặt không cảm xúc, bên cạnh là một cái túi đầy đồ nghề: kìm, dao, kéo, dùi đục.

Một tay đàn em hỏi:

"Anh muốn xử theo kiểu cũ hay kiểu mới?"

Anh cười nhẹ.

"Kiểu cũ. Mỗi thằng, một ngón. Ai nói được câu xin lỗi có thành ý nhất, giữ lại tay phải."

Tiếng gào thét vang vọng trong đêm như tiếng quỷ khóc.

Lâm Sâm thì đứng hút thuốc, lạnh nhạt như đang xem thời sự.

"Người khác không biết tôi yêu A Minh đến cỡ nào. Nhưng mấy đứa này... biết rồi."

Vài ngày sau.

Khu đó nổi lên tin đồn: có một đám người bị tra tấn đến mất trí, mỗi đứa mất ít nhất một ngón tay, còn phải viết lời xin lỗi máu bằng tay trái.

Không ai dám đụng đến tên Tạ Giác Minh nữa.

Càng không ai dám liếc mắt nhìn y, vì đằng sau y... là một con chó sói đội lốt người, tên là Lâm Sâm.

Mà sói này — chỉ biết cắn người vì y.

Sáng hôm sau.

Tạ Giác Minh tỉnh dậy với cơn đau âm ỉ nơi xương sườn bên trái. Y nhíu mày, vừa cử động một chút đã bị người kế bên ấn xuống giường.

"Nằm yên."

Giọng nói trầm thấp, khàn khàn nhưng cực kỳ dịu dàng, từ phía sau lưng truyền tới. Vừa mở mắt ra, Tạ Giác Minh đã thấy Lâm Sâm đang ngồi xếp bằng bên cạnh, một tay đỡ lấy eo y, tay còn lại cầm bông băng cùng hộp thuốc.

"Lưng bị thằng kia đánh bằng ống thép, có mấy vết bầm. Cũng may là không gãy xương."

Lâm Sâm nói, mắt không rời khỏi làn da trên lưng y — nơi giờ đây tím bầm, có chỗ bong tróc, còn lưu dấu máu khô.

Tạ Giác Minh nhếch miệng cười:
"Em ghen còn lôi cả người ta ra đánh đến vậy... Người yêu cưng chiều cỡ đó, ai mà chịu nổi."

Lâm Sâm không đáp. Chỉ cúi đầu, thổi nhẹ lên vết bầm trước khi bôi thuốc. Cẩn thận, nhẹ tay đến mức như đang chạm vào món đồ quý giá nhất trần đời.

"Anh đau."

"Em biết."

Một câu đơn giản, nhưng ánh mắt anh khi nói ra lại ẩn nhẫn và xót xa vô cùng.

Tạ Giác Minh nghiêng đầu nhìn anh, tay nắm lấy cổ tay anh đang cầm bông gòn: "Em yêu anh dữ vậy à?"

Lâm Sâm không trả lời liền. Đôi mắt đen sâu ấy khẽ lay động.

Y không ép, chỉ mỉm cười, gối đầu lên đùi anh, mặc cho anh lau thuốc từng chút một.

Một lát sau, Lâm Sâm mới cúi xuống, áp môi lên bả vai y — nơi sưng đỏ nhất.

"A Minh là của em. Mạng sống cũng vậy."
"Ai đụng vào... thì mất mạng."



Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip