II. Two shot : Nhận ra
Cám ơn mọi người đã đọc truyện 😭😭 Nhớ comment để mình biết mọi người nghĩ thế nào, kể cả muốn mình viết tiếp, thì hãy cho mình biết nhé
Enjoy Part 2 nha
-----
Thi Bá Vũ không xuất hiện trước cửa nhà anh cả tuần sau đó. Ở trường quay cũng không thấy cậu đâu. Tệ thật, Mạnh Lâm sợ phải thừa nhận anh đã quen với cảm giác có người lẽo đẽo theo đuôi mỗi ngày, nhìn thấy anh là sẽ tự động tiến tới, dụi vào anh như một con chó xù lớn lấy lòng chủ nhân, rồi thỉnh thoảng lại nói một hai câu buồn nôn "Mạnh Lâm, em thích anh", "Mạnh Lâm, em muốn hôn anh".
Mạnh Lâm tránh Bá Vũ đã thành quen, những lần cậu nắm tay anh thật chặt, anh thật vất vả mới rút ra được. Mỗi lần cậu ôm anh vào lòng, cả vòng tay to lớn của Bá Vũ bao trọn cả eo cả người anh, kéo anh vào lồng ngực to lớn của cậu. Mạnh Lâm cũng đâu có thấp, cũng càng không nhỏ bé như mấy em gái xinh xắn cần được bảo bọc, thế mà cư nhiên bị người kia ôm gọn như đồ chơi. Đẩy ra cũng không đẩy được, lúc đấy cả người Bá Vũ như tảng đá ấy. Thế là anh đành chịu để cậu ôm một lúc, sau đó sẽ tự động bỏ ra.
Bá Vũ hình như bị nghiện hôn, hơn nữa còn đòi hôn anh. Mỗi lần đòi hôn còn đường đường chính chính nói ra mấy câu xin phép đáng xấu hổ "Em nhìn môi anh không nhịn được, em có thể hôn anh một chút không?". Đối với loại tình cảm của Bá Vũ, anh cũng không biết phải làm như thế nào. Cũng không biết bảo cậu ra sao. Anh chỉ nhớ mỗi lần anh nhắc tới việc "Cậu nên cùng một cô gái", Bá Vũ đều bỏ ngoài tai sau đó lại lặp lại mấy câu "Anh không thích em?", "Anh chán ghét em?".
Những ngày không có Thi Bá Vũ ở bên cạnh làm phiền, Mạnh Lâm thấy thật bình yên. Hoặc là anh đang cố gắng nghĩ như thế.
------
Cuối tuần, lịch quay phim kết thúc sớm hơn dự kiến. Mạnh Lâm sắp xếp đồ đạc chuẩn bị ra về. Anh đi bộ dọc con phố dẫn tới bãi đỗ xe.
Những lúc này, mọi hôm khác, Bá Vũ sẽ chạy theo anh, cầm trên tay không gì khác ngoài mấy túi đồ lỉnh kỉnh của anh. Ban đầu, Mạnh Lâm không đồng ý nói "Cậu thừa tay thì kiếm bạn gái mà cầm giùm", nhưng mãi về sau anh cũng lười đôi co với thằng nhóc ấy, thế là Bá Vũ mỗi giờ tan tầm lại vui vẻ xách đồ cho anh, toàn tâm toàn ý.
Hôm nay đi một mình, túi có chút nặng, cũng không ai cầm giúp. Mạnh Lâm cười trừ, cũng không hiểu nổi bản thân đang nghĩ cái gì.
Đi tới đoạn ngã tư, Mạnh Lâm xốc lại túi đồ nặng trĩu đang trượt xuống khỏi vai anh. Thế mà anh không nghĩ tới, lại nhìn thấy Bá Vũ phía bên kia đường, đi bên cạnh là một cô gái - nhỏ nhắn, xinh xắn, trông như để người khác bảo bọc và che chở. Bá Vũ đi bên cạnh, hai tay xách hai túi đồ màu hồng nhạt mà không nhìn cũng đoán được là của em gái kia.
Mạnh Lâm đứng nhìn một hồi, mặt ngây ngốc.
"Túi hôm nay nặng thật" - Lúc đấy Mạnh Lâm đã nghĩ như thế.
-------
Anh trở về nhà, tắt điện thoại, cởi đồ và đi tắm. Anh ngâm mình vào trong bồn tắm lớn, đầy bọt xà phòng. Nước ấm ngấm vào tầng tầng da thịt trắng mịn căng bóng của Mạnh Lâm.
- Uh, chắc là có người yêu rồi. Còn là một em gái xinh xắn, không phải một gã trai như mình. Thế thì thật là tốt rồi. Mình cũng tốt, em ấy cũng tốt.
Mạnh Lâm lầm bầm, chìm nửa khuôn mặt xuống mặt nước. Lời nói ra thật tự nhiên nhưng lòng thì lại thấy trống rỗng, tim cũng nhoi nhói lên.
Mạnh Lâm chưa bao giờ tự chất vấn mình, hay đúng hơn là anh sợ chất vấn bản thân về loại tình cảm với Thi Bá Vũ. Anh có thể nhìn thấy cậu bị thương mà đau lòng, có thể nhìn thấy Bá Vũ ánh mắt đầy chờ mong mỗi lần nắm tay anh, ôm anh, mỗi lần xin phép hôn anh mà không nỡ đuổi cậu đi. Mặc dù sau đó, dù cho phép hay không, thì thằng nhóc ấy vẫn ngang nhiên làm mấy chuyện đáng xấu hổ đó.
Anh đã nghĩ rằng, tới thời điểm Bá Vũ suy nghĩ kĩ lại, có bạn gái, mọi chuyện sẽ ổn thôi, thì chuyện lại chẳng như anh tưởng tượng.
Mạnh Lâm không dám nghĩ nhiều nữa, sợ càng nghĩ lại càng sinh ra những thứ không nên nghĩ. Anh nhấn cả đầu mình xuống bồn tắm.
"Chết tiệt"
-------
Một tiếng sau đó, anh mới ra khỏi nhà tắm. Mạnh Lâm lười biếng cuốn khăn tắm quanh hông bước ra ngoài phòng khách.
- "độp"
Bá Vũ đứng ngoài phòng khách nhìn Mạnh Lâm cả người trên trần trụi, khăn tắm chỉ cuốn một vòng quanh hông lại còn trễ xuống, túi đồ trên tay không tự chủ rơi bịch xuống dưới sàn nhà. Da anh hình như ngâm trong nước quá lâu, bình thường đã trắng giờ cả người ánh lên màu hồng phấn, nước từ trên tóc ướt lăn dài xuống kẽ ngực, lấp lánh trên làn da căng bóng. Đầu ngực của anh màu hồng nhạt như ẩn như hiện trên bờ ngực gầy.
Bá Vũ nghĩ mình như không thở được.
- Nhìn đủ chưa?
Mạnh Lâm bước tới gần Bá Vũ, giấu đi nét không được tự nhiên trên gương mặt.
- Em... em... em... em...
- Em em cái gì? Cậu cần nhìn nữa không? Để tôi bỏ nốt phần dưới ra.
Mạnh Lâm không biết mình vừa nói gì sai. Thi Bá Vũ lúc đó tự nhiên chảy máu mũi.
-----
Rốt cục lại thành Bá Vũ nằm ngửa trên ghế sô pha, máu mũi cũng ngừng chảy. Anh đã mặc quần áo bình thường, ngồi đối diện cậu.
Mạnh Lâm yên lặng mãi, sau cũng lí nhí:
- Tới đây làm gì? Tưởng biết mã mở khoá nhà tôi rồi muốn vào lúc nào là vào?
- Em...
- Em thấy anh ở ngã tư lúc chiều nay, em có gọi. Nhưng anh chạy nhanh quá. Em không biết... anh đã thấy gì... Gọi điện cho anh cũng không thấy anh nghe máy. Xong việc em liền chạy qua đây...
Bá Vũ nói lắp bắp, như thể là lời nào cậu nói ra làm anh tức giận, anh có thể đuổi cậu về ngay lập tức.
- À...
- Tôi thì nhìn thấy gì? Cậu có bạn gái, là chuyện tốt cho cậu.
Mạnh Lâm mím mím môi.
- Sau này nên dành nhiều thời gian cho bạn gái. Đúng, không cần xách đồ cho tôi mỗi giờ tan tầm, không cần lẽo đẽo theo tôi để nghe những lời của tôi làm cậu tổn thương cậu.
- Không phải...
Bá Vũ định ngắt lời Mạnh Lâm nhưng anh không dừng lại:
- Ôm tôi để làm gì? Hôn tôi để làm gì? Không phải chỉ là 2 thằng con trau với nhau sao? Giờ cậu có bạn gái...
- Mạnh Lâm!
Bá Vũ tự nhiên nổi nóng, gọi tên anh.
- Cô gái hôm nay anh nhìn thấy không phải bạn gái em!
- Em... thích anh, còn có thể...đi tìm bạn gái sao...
Mạnh Lâm tiến tới, cả hai tay cầm cổ áo cậu kéo xếch lên
- Thì sao? Không có bạn gái, cũng tới đây giải thích với tôi làm gì? Tôi đã nói với cậu thế nào? Thích tôi? Nói đi nói lại như vậy không thấy chán sao? Nghe tôi nói lời tổn thương cậu mỗi ngày vui lắm à? Vẫn còn muốn nghe nữa? Mẹ nó, ai cần cậu tới đây giải thích? Mẹ nó
Mạnh Lâm như sắp khóc đến nơi. Bá Vũ gỡ hai tay anh từ trên cổ áo kéo cả người anh vào lòng. Mạnh Lâm giãy ra, nhưng không giãy được. Cuối cùng uất ức bao nhiêu tự nhiên nằm trong lồng ngực Bá Vũ thút thít.
Bá Vũ bối rối không biết làm thế nào, nhìn thấy anh khóc tim đau như bị cắt ra, chỉ có điều tay ôm anh thì vẫn không buông, cứ giữ anh trong lồng ngực, hưởng thụ khoảnh khắc hiếm hoi anh ngoan ngoan nằm trong lòng cậu. Tóc anh vẫn hơi ẩm, loà xoà trước trán.
Cậu vuốt tóc anh, hôn tóc anh. Cho tới khi chắc chắn anh đã ngừng khóc cậu mới hơi buông lỏng tay. Nâng cằm anh lên, mắt Mạnh Lâm đã đỏ hoe.
- Tuần vừa rồi, em không tới trường quay, không tới nhà anh, em cố gắng tránh anh, không gặp anh. Thử xem mình có chịu được không. Em cứ nghĩ là em ổn, nhưng lúc vừa nhìn thấy anh ở ngã tư, em biết mình đã làm chuyện vô ích cả một tuần. Tối nào cứ nhắm mắt lại định đi ngủ là lại thấy anh, không hôm nào không mong được gặp anh, được ôm anh như thế này, được hôn anh...
Bá Vũ dừng một chút, rồi lại nói tiếp:
- Nhưng em chẳng thể làm gì. Em chỉ càng làm cho anh chán ghét em, lại còn làm anh đau lòng, làm anh khóc. Nhưng em không thể ngừng thích anh, cũng không sẵn sàng để anh chạy mất khỏi em. Nên em cứ cố chấp như thế.
- Mạnh Lâm, nếu bây giờ anh nói anh ghét em, anh thấy em phiền, thì em... em sẽ cố gắng không xuất hiện trước mặt anh nữa. Sẽ không làm anh khóc nữa...
Bá Vũ nâng cằm Mạnh Lâm lên, hôn xuống. "Lần cuối thôi, em hứa đấy"
Cậu ngậm môi trên của anh, nút nhẹ. Thấy anh không phản kháng, Bá Vũ bắt đầu hôn sâu hơn, cậu mút cả môi trên, rồi môi dưới. Lặp lại khoảng vài lần, cậu dùng tay hơi niết cằm anh, cạy mở môi anh, đầu lưỡi bắt đầu cho vào. Bá Vũ kéo đầu lưỡi rụt rè của Mạnh Lâm dây dưa một hồi lâu.
Rồi chẳng biết hai người đã hôn nhau bao lâu, lúc tách ra thì môi của Mạnh Lâm đã bị dày vò đến đỏ, sưng mọng lên. Bá Vũ biết mình hơi quá phận, muốn nói gì cũng không xong, cũng không dám lên tiếng trước.
Thật lâu sau đấy, Bá Vũ mới nghe thấy anh lí nhí:
- Hôn nhiều như thế, nát môi thì làm sao? Hôn nhiều như thế, kể cả tôi có nói tôi ghét cậu, nói tôi thấy cậu phiền thì cậu thử dám bỏ đi xem? Hôn xong rồi nói thế nào, làm gì cũng được phải không?
Mạnh Lâm từ lúc Bá Vũ xuất hiện trong nhà, thì anh đã sụp đổ rồi. Thì ra thích một người là như thế, chỉ cần nhìn thấy người đấy là tim đập nhanh, trông thấy người đấy bị thương cũng lòng cũng không đành, lúc người ấy lại gần âu yếm thì cả người như nhũn ra, muốn thoát ra cũng chẳng còn sức lực, thấy người đấy bên cạnh cô gái khác miệng thì nói tốt rồi, tim thì đau như bị bóp xiết lại.
Bá Vũ ngây người ra, không dám tin vào ý tứ của mấy câu nói vừa rồi.
- Em...
- Cút! Tôi nói cậu cút, cậu sẽ lập tức cút phải không? Tôi nói rồi, giờ cậu cút đi
Mạnh Lâm lại khóc, mẹ nó, anh đang hận mình, có gì mà phải khóc nhiều thế. Nhưng nước mắt thì cữ lã chã rơi. Anh khóc, vì thế nào, anh lại thích Bá Vũ...
Bá Vũ ôm nghiến lấy Mạnh Lâm, máu mũi vẫn còn tèm nhem trên nhân trung.
- Anh có đuổi em cả đời thì em cũng không đi...
- Mạnh Lâm, Mạnh Lâm, bảo bối, em sai rồi...
- Mạnh Lâm, em thích anh...
- Chỉ cần anh không ghét em, em sẽ kiên trì, cho tới khi anh thích...
Mạnh Lâm mắt đỏ hoe ngước lên nhìn cậu trai cao hơn anh cả nửa cái đầu.
- Ngu ngốc!
- Đúng, em ngu ngốc, đều là em ngu ngốc.
- Tôi nói gì cậu cũng đồng ý phải không, nói gì cậu cũng gật đầu đấy à?
- Anh nói gì em cũng nghe, chỉ cần anh không đau lòng...
- Thế thì cậu có bạn gái đi
- Mạnh Lâm!
Bá Vũ hơi lớn tiếng, đè anh xuống phía dưới sô pha
- Mạnh Lâm, sau này anh còn nhắc tới chuyện có bạn gái em sẽ...
- Sẽ làm gì? Cậu làm gì tôi?
Bá Vũ tính nói gì đó, xong chỉ bất lực gục đầu xuống vai anh. Cậu dụi cả cái đầu xù vào hõm vai và cổ anh thở dài
- Em không nỡ làm gì... Anh dễ thương như thế, em có thể làm gì sao?
Bá Vũ phát hiện, không những môi anh mềm mà người anh chỗ nào cũng mềm, da thịt căng bóng, đàn hồi mịn màng. Lần đầu tiên cậu tiếp xúc anh gần như thế này. Người anh toả ra mùi thơm nhè nhẹ. Áo phông trắng cổ rộng của anh bị cậu làm tới xộc xệch trễ sang một bên, thế là cả bờ vai thon gầy bại lộ trước mặt Bá Vũ, còn mặt cậu thì đang miết vào lớp da mịn màng phía cần cổ thon thon của Mạnh Lâm.
- Nhà tôi có một con chó rồi, không cần nuôi thêm con thứ hai.
Mạnh Lâm bị Bá Vũ cọ đến nhột, cố đẩy thằng nhóc đấy ra trong vô ích. Bá Vũ ngừng cọ, mặt cũng trở nên nghiêm túc
- Mạnh Lâm, anh sẽ cho em một cơ hội chứ?
Bá Vũ tiến gần lại anh, bắt anh nhìn thẳng vào cậu. Mạnh Lâm không được tự nhiên quay đi. Bá Vũ mắt rũ xuống thất vọng. Sau đó mới nghe Mạnh Lâm cất tiếng như muỗi kêu:
- Nuôi thêm một con cũng được...
--------
Mạnh Lâm trong này đúng là tsundere chính hiệu, người đâu mà lại dễ thương vậy không biết....
Comment của mọi người chính là động lực để mình viết tiếp đó ư ư
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip