Linh tinh 2
Nếu nói Bá Vũ là người hoạt bát, hiếu động một chút thì Mạnh Lâm là kiểu người hơi âm trầm. Anh giấu lòng nhiệt thành và tình cảm của mình vào bên trong mà ít có khi thể hiện ra bên ngoài. Nhưng, bằng một cách nào đấy, Bá Vũ vẫn cảm nhận được là anh thích cậu nhiều như thế nào.
Mạnh Lâm thường xuyên ghé qua căn hộ của cậu ở trung tâm thành phố Đài Chung vào những đêm muộn, hoặc có những lúc trời gần sáng, khi mà anh vừa kết thúc lịch quay phim dày đặc, hoặc là chẳng vì lí do gì đặc biệt.
Hôm nay cũng không ngoại lệ. Bá Vũ nằm trên ghế sofa, đọc tin nhắn Mạnh Lâm gửi tới:
"Nhà anh sửa rồi"
Hoặc Bá Vũ có thể hiểu tin nhắn đó rằng "Này em gì ơi, em biết không nhà anh đang sửa rồi làm sao anh có thể ngủ ở căn nhà đang xây sửa cơ chứ nên anh sẽ qua nhà em trong tối nay nhé và ừ anh sẽ ngủ lại đấy luôn đó".
Bá Vũ cười nhe răng, nghĩ tới Mạnh Lâm nếu nói ra cả câu kia thì có dáng vẻ gì.
"Giá một đêm ngủ nhờ mười nụ hôn không bớt một đồng"
Bá Vũ gửi đi tin nhắn.
Rồi cậu nhận lại được là cái tin nhắn với 10 hình emoji đôi môi đỏ tươi từ Mạnh Lâm kèm dòng chữ "Đã trả đủ".
------
Khi Mạnh Lâm mò đến căn hộ của cậu thì Bá Vũ cũng gần ngủ quên trên ghế sofa luôn rồi.
Cậu dụi mắt một chút, ngồi dậy nhìn Mạnh Lâm đang uể oải bước vào. Anh trông có vẻ mệt mỏi hơn thường ngày. Và trước khi cậu kịp hỏi anh một câu chẳng đầu chẳng cuối nào đó thì Mạnh Lâm đã nhào lên ghế sofa đẩy Bá Vũ xuống rồi đổ cả thân người lên cậu.
Đầu anh nghiêng sang một phía, tựa vào hõm vai của Bá Vũ, một tay buông thõng, tay còn lại lười biếng đặt lên ngực cậu.
Bá Vũ thấy anh tâm trạng có vẻ không tốt, cũng không trêu đùa nữa, chỉ vòng tay ôm lấy vai anh, một tay luồn nhẹ qua mái tóc anh xoa nhẹ vỗ về.
- Nhà sửa cũng không cần buồn vậy chứ? Còn có em đẹp trai cao gần một mét chín mươi sẵn sàng bao dưỡng anh cho anh ngủ nhờ mà hổng có lấy một phí dịch vụ nào mà còn vẫn buồn à?
Mạnh Lâm chẳng thèm nhúc nhích, một lúc lâu sau mớ thấy anh lấy tay cấu vào đầu ngực cậu:
- Trả tôi mười nụ hôn.
Bá Vũ vừa xuýt xoa đầu ngực, vừa cười nhe răng. Cậu lật người, để Mạnh Lâm nằm phía dưới, chống khuỷu tay lên ghế sofa để sức nặng của cả người không đổ lên anh.
Bá Vũ ngắm anh từ khoảng cách thật gần, nghĩ anh làm việc sao lại gầy đến như thế, má cũng bớt chút thịt, may mà môi thì vẫn dày, mắt vẫn sáng long lanh, có điều quầng thâm thì như đậm hơn một chút. Bá Vũ hạ mình hôn lên môi anh hơn mười cái. Mỗi lần hôn đều phát ra tiếng chụt chụt.
- Đủ chưa?
Bá Vũ cười cười hỏi. Mạnh Lâm mặt hơi hồng:
- Ai mà đếm..
Bá Vũ hôn xong thì nằm sang bên cạnh ôm anh vào lòng. Cậu thủ thỉ:
- Nếu anh cứ gầy thế này, mấy chỗ cần hun hun không còn đàn hồi nữa thì em làm thế nào?
Mạnh Lâm nằm trong lồng ngực vững chãi của Bá Vũ, mắt nhắm nghiền:
- Chỉ quan tâm mấy cái đó thôi à? Thế vừa nãy môi không đàn hồi sao?
Bá Vũ không nhịn được mà cười thêm một cái, một tay đang ôm quanh eo Mạnh Lâm hạ xuống thấp một chút, bóp cái mông của anh:
- Có chỗ này nè?
Mạnh Lâm mông bị bóp liền cọ quậy khó chịu:
- Chỗ đấy mà để hôn?
- Ừa, để hun đó
Bá Vũ cũng chẳng ngại bật người dậy, hai tay ôm hông giữ lấy thân dưới của anh rồi úp người anh xuống, qua một lớp quần jean hôn xuống mấy cái vào mông anh.
- Này!!!! Cái cậu....
------
Câu chuyện Mạnh Lâm thích Bá Vũ, người trong cuộc là người hiểu nhất. Vì chẳng có ai tự nhiên nhà không sửa, cũng lấy đại một cái lí do vớ vẩn để tới ngủ nhờ nhà người mình thích, và chuyện quan trọng là biết mình sẽ bị chiếm tiện nghi mà vẫn cứ đến. Không biết do Mạnh Lâm thích hay bị dê tới nghiện rồi?
**************
Câu chuyện bắt đầu một cách thật nghiêm túc nhưng kết thúc có vẻ không được nghiêm túc cho lắm?
Đúng là linh tinh số 2....
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip