Chương 10: Tính cứng đầu khiến ai đó phát bực
Từ ngày Chấn Võ vào đội bóng niềm vui luôn hiện trên khuôn mặt anh. Đã rất lâu kể từ ngày Chấn Văn gặp chuyện anh đã dẹp bỏ tất cả đam mê qua một bên, quan tâm duy nhất chỉ là Chấn Văn. Bây giờ anh lại có cơ hội theo đuổi ước mơ của mình nên anh nhất định sẽ chăm chỉ luyện tập, tuy nhiên dù đam mê này có lớn thế nào thì cũng xếp sau 1 người nào đó.
Trong đội bóng nếu Vũ Hào và Gia Quân là tay đập bóng chính thì Chấn Võ lại khác họ, anh chơi tốt ở tất cả các vị trí. Tử Hiên đánh giá rất cao khả năng xử lý nhanh các tình huống của anh. Cái anh thiếu chỉ là kinh nghiệm thi đấu, nên vị trí chơi tự do hiển nhiên được giao về tay anh. Còn về phần Chấn Văn thì dù không hề yêu thích môn thể thao nhưng từ ngày bước vào làm quản lý đội bóng cậu bắt đầu tìm hiểu các chiến thuật và kĩ thuật thi đấu, giúp ích rất nhiều cho Tử Hiên. Niềm vui lớn nhất của cậu là được nhìn anh ấy sống với đam mê của mình, đó lẽ ra là việc cậu đã phải làm từ rất lâu rồi.
Kể từ sau cái ngày Vũ Hào và Tử Hiên biết chuyện, 2 người quan tâm tới Chấn Văn nhiều hơn có đôi lúc họ giải vây giúp cậu. Chưa biết chuyện này có thật sự tốt hay không nhưng đó là quyết định của Chấn Văn nên 2 người họ tôn trọng.
Mùa Đông chính thức bắt đầu, nhiệt độ bên ngoài chỉ còn được tính bằng hàng đơn vị, vài ngày tới có lẽ sẽ có tuyết rơi. Chấn Võ rất thích thời tiết như thế này tuy nhiên lại có người rất ghét
Vào thời điểm này các cuộc thi giữa kì chuẩn bị bắt đầu, khi thi xong sẽ là kì nghỉ Đông. Tử Hiên đã xin phép nhà trường về việc tập thêm cho đội bóng vào kì nghỉ và đã được nhà trường chấp thuận với điều kiện tất cả các thành viên trong đội bóng phải qua tất cả các môn thi.
Do việc tu sửa sân bóng nên nhà trường không thể hổ trợ phần sân để giúp CLB, nhưng nhà trường sẽ giúp về khoản liên hệ với phụ huynh các cầu thủ. Do vậy nên Tử Hiên phải thuê sân bóng khác, và tiền được thanh toán do CLB chi trả nên nếu ai không qua khỏi các môn thi người đó phải trả nôn tiền ra trả lại cho CLB. Điều này làm một tên luôn đội sổ là Vũ Hào khá lo lắng. Cậu ta chẳng giỏi việc học hành nhưng khi Chấn Văn muốn phụ đạo thêm thì lại không chịu. Thế nhưng laị đồng ý cho Tử Hiên kèm giúp, không còn cách nào nên Chấn Văn đành phải giao nhiệm vụ khó nhằn lại cho Tử Hiên.
Chấn Võ bước tới tăng nhiệt độ máy sưởi trong phòng, vào thời điểm này khá lạnh nên máy sưởi trong nhà luôn được sử dụng cả ngày đêm. Chấn Văn cuộn trong chiếc chăn dày, cảm nhận được nhiệt độ đã ấm hơn khiến gương mặt cậu thả lỏng không ít. Chấn Võ từ ngày gia nhập đội bóng thì anh ít tới phòng gym hơn thay vào đó anh lại tập thể lực dưới sân bóng, việc chạy góc sân hay bật nhảy cao khiến anh dần lấy lại cảm giác như trước.
Hôm nay vẫn như thường lệ, sau khi ủi thẳng thớm đồng phục của cả hai thì anh bắt đầu công việc gọi em trai dậy đúng giờ, làm thức ăn sáng và nước ép mang theo. Đồng hồ điểm đúng 7 giờ nhưng em ấy vẫn chưa ra khỏi phòng, điều này không đúng lắm. Chấn Võ định vào phòng thì cậu đã bước ra, sắc mặt rất tệ bước đi có phần không vững.
"Em sao thế. không khỏe chỗ nào sao?" Chấn Võ tới đỡ.
"Chỉ thấy hơi mệt, đầu hơi đau chút" Chấn Văn nhăn mặt tay xoa xoa vùng trán.
"Em sốt rồi" Chấn Võ đặt tay lên trán em mình lo lắng.
Chấn Võ đặt em trai xuống ghế vào tủ thuốc lấy ít thuốc hạ sốt và nước đưa cho Chấn Văn.
"Em uống đi, ăn chút thức ăn. Anh sẽ xin nghỉ hôm nay, em thế này không vào học được đâu."
"Không được hôm nay đội bóng sẽ tập chiến thuật tôi nhất định phải có mặt" Chấn Văn uống nhanh mấy viên thuốc, ăn chút thức ăn rồi lung lay cố gắng đứng dậy.
"Không được em thế này anh sẽ không yên tâm" Chấn Võ lấy chiếc áo khoác mặc vào cho em mình, cầm điện thoại trên tay chuẩn bị gọi cho dì Giao nhờ giúp đỡ.
"Nếu anh biết không cản được tôi thì dừng phí công" Chấn Văn tâm trạng không tốt giọng nói có phần khó chịu.
Chấn Võ tắt máy vào phòng lấy thêm nón len và khăn choàng tự tay mang vào cho em mình. Anh biết chuyện gì em ấy quyết định sẽ khó thay đổi. Cái tính cứng đầu này đôi khi làm anh rất bực.
"Với điều kiện em không được rời khỏi tầm mắt của anh"
"Cứ như vậy đi" Chấn Văn chậm chạp khởi hành vừa mở cửa không khí lạnh làm cậu rùng mình dừng bước một chút.
Lên xe bus Chấn Văn gần như không không còn chút sức nào cậu tựa đầu vào cửa sổ cố gắng tìm chỗ dựa thoải mái. Chấn Võ thấy được sự mệt mỏi của em trai khiến anh lo lắng vô cùng, anh choàng tay qua vai em ấy kéo nhẹ phần đầu về phía vai mình để em ấy có thể tựa thoải mái. Chấn Văn cũng chẳng phản đối cứ vậy mà theo. Hơi ấm từ người Chấn Võ phát ra làm cậu trở nên dễ chịu đôi chút rồi dần dần cậu thiếp đi.
"Tới trường rồi, dậy thôi" Chấn Võ nhẹ nhàng đánh thức. Chấn Văn mệt mỏi thức dậy nhìn xung quanh không còn ai vội vã xuống xe.
"Anh không lạnh sao? Mặc vào đi, anh mà bệnh ai sẽ lo cho tôi" Chấn Văn chỉ thấy anh ấy mặc đồng phục và nghiễm nhiên chiếc áo khoác giờ đã ở trên người cậu.
"Anh không sao em cứ giữ lấy" Chấn Võ ngăn lại bàn tay định kéo áo khoát trên người mình xuống của Chấn Văn, đưa tay sờ trán em mình lần nữa vẫn không thấy dấu hiệu hạ sốt anh vô cùng lo lắng.
"Nếu thấy mệt phải lập tức nói ra không được giấu biết không"
Chấn Võ đi phía sau nhìn bước đi không vững vàng của em ấy rất muốn tiến tới đỡ em ấy cùng đi. Nhưng với cái tính cứng đầu thì còn lâu em ấy mới đồng ý cho anh đỡ, cảm giác bất lực với con người phía trước làm anh khó chịu mà thở dài.
Gần như tất cả giờ học Chấn Văn dành phần nhiều về việc nằm trên bàn nghe giảng, các thầy cô rất thông cảm về cậu học trò ham học này. Chỉ duy nhất một người đang lo lắng ở phía sau thì chẳng còn tâm trạng nào tập trung được vào bài học.
Giờ học đã hết Chấn Võ ép bằng được em mình xuống phòng y tế. Nhiệt kế hiện mức 39,5 độ, điều này làm anh rất lo lắng.
"Em sốt rất cao, uống thuốc rồi nên ở đây nằm nghỉ. Nêu em phản đối anh sẽ đưa em về lập tức." Chấn Võ thể hiện cương quyết rất rõ ràng.
"Được rồi anh đi tập đi. Ở đây có giáo viên lo cho tôi rồi" Chấn Văn quay mặt vào tường ý rõ ràng không muốn tranh cãi.
Trước khi đi cô y tá giữ Chấn Võ lại căn dặn điều gì đó.
Chấn Võ vào sân tập mà lòng dạ cứ bồn chồn, với tính cách của em ấy thì không thể nào dễ dàng như vậy. Cậu nhờ Tiểu Tiểu đến phòng ý tế xem thế nào. Điện thoại cậu có tín hiệu gọi đến, là Tiểu Tiểu.
"Cậu ấy không có ở đây" Tiểu Tiểu có phần hốt hoảng.
"Làm sao có thể được? tôi tới đó ngay" Chấn Võ lập tức chạy đi, mọi người trong sân không hiểu chuyện gì, Vũ Hào và Tử Hiên chạy theo sau.
"Cô cho cháu 3 chai nước suối bổ sung khoáng hiệu YYY" Chấn Văn đầu óc trống rỗng vẫn nhớ được hiệu của chai nước.
"Cháu cũng biết chọn đấy, hiệu này ít ai dùng chỉ có những người chuyên môn mới biết thôi" Chấn Văn nhận lấy quay về hướng sân bóng nhìn vào chai nước mỉm cười. Vừa đi được vài bước trước mặt cậu bỗng tối sầm lại, rồi mất y thức.
Chấn Võ được Vũ Hào báo đã thấy em mình anh chạy ngay tới đó. Cảm giác sắp mất đi cái gì đó làm anh căng thẳng. Anh sợ sẽ mất em ấy thêm lần nữa, nếu lần này có chuyện gì xảy thì ra anh sẽ hối hận cả đời.
Vũ Hào và Tử Hiên vừa tới cùng Chấn Võ, Chấn Văn nằm tạm trên bàn tay vẫn giử chặt chai nước khoáng.Gương mặt nhợt nhạt nhưng nhiệt độ lại cao đến dọa người,dường như cơn sốt không giảm đi dù chỉ một chút.
"Phải vào viện, 2 cậu giúp tôi báo với cô" Chấn Võ bình tĩnh căn dặn bạn.
"Được rồi đưa lên phòng y tế đã, tôi sẽ gọi bệnh viện" Tử Hiên nhanh trí.
Trong lúc mơ màng Chấn Văn cảm nhận được cảm giác bàn tay rất ấm áp, giống như những ngón tay đan vào tay cậu và truyền hơi ấm cho cậu vậy.
Chấn Văn thức dậy đã tốt hơn được phần nào cậu phát hiện mình đang ở trong phòng trời đã tối hẵn. Cậu bước xuống giường, không may làm rơi cốc nước xuống đất vỡ thành nhiều mảnh tạo nên tiếng động lớn.
"Em đừng động cứ nằm đó" Chấn Võ nghe tiếng thì vội vã bước vào bắt đầu dọn mảnh thủy tinh.
"Sao tôi lại về rồi" Chấn Văn không nhớ rõ hỏi
"Em ngất ở trường, anh đưa em vào viện ở nữa ngày. Sao khi truyền nước và thấy nhiệt độ đã hạ nên bác sĩ bảo về nhà tịnh dưỡng, bác sĩ dặn em cần nghỉ ngơi nhiều. Anh xin phép ở trường rồi em đừng bận tâm."
Chấn Võ thu dọn xong lại mang chén cháo nóng vào phòng, mùi thơm của cháo làm Chấn Văn cảm thấy đói bụng. Chấn Võ kê gối cao đặt em nằm dựa lưng lên cao, trong tay là chén cháo nóng hổi. Không cần nói cũng biết là không muốn em động tay vào.
"Tôi tự ăn được" Chấn Văn cứng đầu không muốn anh đút cháo.
"Anh biết, nhưng cứ để anh" Chấn Võ đưa từng muỗng cháo đã được thổi nguội vào miệng em mình. Em ấy ra thế này tất cả là lỗi ở anh. những chuyện này nhất định anh phải làm.
"Em uống thuốc đi" Chấn Võ dọn dẹp mọi thứ rồi để sẵn thuốc trên bàn sau đó ra ngoài.
Những lần tiếp xúc gần thế này khiến Chấn Văn rất lúng túng cậu sợ sẽ không kềm chế được bản thân. Cậu vừa định đi tắm thì chợt nhận ra cả ngày vẫn chưa tắm lẽ ra cả người sẽ rất khó chịu nhưng mà hiện tại .....hiện tại người cậu rất sạch sẽ, quần áo cũng được thay bằng quần áo ở nhà. Cậu giật mình mở chăn nhìn vào trong hai má bùm một cái ửng đỏ, cậu không mặc quần lót vậy có nghĩa là anh ấy đã thay đồ cho cậu.
Tiếng mở cửa kéo tâm trí của cậu về với hiện thực, cậu nhanh chóng kéo chăn lại trở về hiện trạng ban đầu.
"Em còn mệt không sao mặt em đỏ vậy" Chấn Võ sờ lên trán cậu cảm thấy đã hạ sốt.
"Không có gì tôi đi ngủ đây" Chấn Văn lúng túng kéo chăn qua khỏi đầu.
Giữa khuya Chấn Văn liên tục nói lạnh mặc dù máy sưởi hoạt động hết công suất. Chấn Võ lo lắng không còn cách nào khác, anh đành trực tiếp sang giường của cậu ôm cậu vào lòng.
" Tại sao em lại cứng đầu như vậy? Sao em không ở yên một chỗ? Tại sao chỉ vì mấy chai nước đó mà lại làm bản thân ra như vậy, em thật ngốc mà." Chấn Võ hôn nhẹ lên mái tóc mà thầm trách.
"Mắt của em rất khô, hiện giờ em đang rất thiếu nước và khoáng chút nữa em đi tập nhớ ghé mua nước hiệu yyy này mà dùng nếu không sẽ không tốt cho cơ thể ,nhớ chưa." Cô ý tá dặn kỹ Chấn Võ, cậu gật đầu chào rồi tiến về sân tập.
Chấn Văn nằm trong lòng anh nhớ lại những gì mình nghe thấy ở phòng y tế lúc chiều.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip