Chương 12: Tôi không muốn em biết có người thích em.
Sau những ngày tập luyện hết công suất thì mọi người đã chuẩn bị đầy đủ tinh thần cùng thể lực tốt nhất để đấu với trường Nhân Hòa và trận đấu sẽ bắt đầu vào ngày mai.
Theo như phân tích của cô Trung Trung thì Trường Nhân Hòa lấy việc phòng thủ hàng đầu, cho nên bên phía đội của mình chỉ có thể dựa vào sự phản ứng linh hoạt của mỗi người để chiếm lợi thế. Năm vừa rồi họ còn trong top 4 bảng A, chủ công bên họ là 1 cặp song sinh và cả hai đều cao gần 1m9 nên thật sự không thể xem thường được. Cô cũng biết rõ trong thời điểm này không thắng được họ, cái cô cần là cho đội bóng kinh nghiệm thi đấu chuyên nghiệp.
Bắt đầu ngày thi đấu tinh thần các thành viên vô cùng tốt, họ rất nghiêm túc nghe rõ những lời dặn dò và bố trí của Cô Trung Trung và Tử Hiên. Các vị trí chủ chốt được giữ nguyên là Gia Quân, Chấn Võ, đội trưởng Hạ cùng những người khác ra quân đầu tiên. Nhưng điều kỳ lạ là đối thủ không tung ra cặp anh em song sinh ra ngay từ trận đầu tiên mà lại để họ ngồi ở ghế dự bị và quan sát trận đấu. Điều đó làm đội bóng thắng được 2 set đầu tiên, nhưng đến set 3 sau khi quan sát xong thì bên trường Nhân Hòa đưa cặp song sinh vào và Vũ Hào được đưa vào thay cho Gia Quân đang nổi nóng vì bị cặp song sinh chọc tức.
Sau 7 quả đầu tiên, Vũ Hào giành toàn điểm trực tiếp khiên đối thủ vô cùng kinh ngạc. Khả năng đập bóng của cậu khiến cặp song sinh phải dè chừng. Cùng với Vũ Hào là Chấn Võ đang chơi ở vị trí tự do cũng làm đội bóng Nhân Hòa phải e ngại. Ban huấn luyện căn dặn rõ mọi người về người chơi tự do là Chấn Võ, bởi khả năng phản ứng và xoay sở tình huống của cậu mới chính lo ngại thật sự của Nhân Hòa
Trận đấu rồi cũng kết thúc phần thắng 2-3 nghiêng về Nhân Hòa, điều này đã nằm trong tính toán của cô Trung Trung và mọi người. Vũ Hào thể hiện vô cùng tốt trong trận đấu nếu không phải nói là liều mạng . Khi cả 2 bên bắt tay nhau để thể hiện sự hữu nghị thì cặp song sinh dừng lại ở vị trí Chấn Võ.
"Chơi rất tốt, cậu có muốn gia nhập đội tuyển của thành phố không" lời đề nghị của anh em họ với Chấn Võ làm cả bọn trò mắt.
"Tôi sẽ suy nghĩ, cám ơn nhé" Chấn Võ thẳng thắn trả lời.
Trận đấu kết thúc trong niềm vui của tất cả mọi người thay vì sự thất vọng hay buồn bã. Mọi người bắt tay nhau cùng hẹn gặp lại ở giải đấu mùa xuân sắp tới. Đội bóng giống như có thêm sức mạnh mới, họ đoàn kết và vui vẻ hơn trước. Thắng thua không còn quan trọng, cái họ có được hiện giờ là tinh thần cả đội tăng cao.
Cả đội thu dọn đồ chính thức kết thúc việc luyện tập, chẳng ai muốn rời đi nhưng cô Trung Trung cho mọi người về như đúng dự định ban đầu. Còn lại 2 ngày nghỉ mọi người cần dưỡng sức chuẩn bị vào học.
Chấn Văn ghi chép gần như tất cả mọi thứ về Nhân Hòa. Cậu hiểu rõ rằng việc biết địch biết ta trăm trận trăm thắng cho nên những ghi chép này chắc chắn có ích cho việc tập luyện sau này. Cậu tới gửi tất cả cho cô Trung Trung làm cô ấy phải ngạc nhiên về sự tỉ mỉ và thái độ làm việc của cậu.
Về thu dọn đồ thì mọi thứ đã được Chấn Văn thu xếp xong. Mang chiếc balo gần như chẳng có gì trong đó ngoài vài thứ cá nhân còn anh ấy thì có vẻ khá nhiều, tạm biệt mọi người xong anh ấy đi nhanh về trạm xe bus. Anh cứ bước đi mà chẳng nói gì với cậu, vẻ mặt lạnh ấy làm cậu khá bất an và cứ thế mà cậu đi theo sau lưng anh. Trong lúc cậu suy nghĩ lung tung thì anh chợt dừng bước rồi quay lại khiến cậu bất an lùi về sau.
"Anh quay lại làm gi "
"Hôm qua anh....." Anh ấy chuẩn bị nói gì đó vẻ mặt khá khẩn trương, nhưng Chấn Văn chưa nghe được anh nói gì thì Lị Kì xuất hiện.
"Chấn Võ, sao anh không trả lời tin nhắn của em" Lị kì có vẻ ngại.
"Sao em lại ở đây" Chấn Võ bất ngờ.
"Em đợi hai người mà"
"Xin chào. Cậu làn Lị Kì" Chấn Văn cố tỏ ra vui vẻ chào.
"Cậu biết rồi à? Chắc anh ấy đã nói với cậu rồi đúng không?" Lị Kì hỏi
"Cũng coi như là vậy" Chấn Văn gượng cười cho qua chuyện, cậu thầm nghĩ 2 người quen nhau nhìn thôi đã biết không cần phải chính anh ấy nói.
"Vậy cậu đã nhận được quà tớ gửi chưa?" Lì Kì ngại ngùng nhìn Chấn Văn
"Quà..." Chấn Văn không hiểu chuyện gì xảy ra nhìn anh mà thắc mắc, còn anh thì xoay người đi không dám nhìn cậu.
"Tớ đợi câu trả lời của cậu, hẹn gặp ở trường" Lị Kì đỏ mặt xoay người đi mất, khi đi ngang qua Chấn Võ thì nhỏ giọng nói cám ơn anh.
Chấn Văn lúc này hoàn toàn không hiểu chuyện gì, trả lời gì chứ ? quà gì ? chuyện gì đang xảy ra. Cậu nhìn anh, cậu cần câu trả lời ngay lúc này.
"Quà gì ? Chuyện là thế nào ?" Chấn Võ dường như không muốn trả lời những câu hỏi này.
Anh thở dài rồi tiếp tục bước đi thật nhanh, gần như bỏ lại Chấn Văn sau lưng đến khi Chấn Văn không còn đủ bình tĩnh nữa.
"Này !!! Đây là chuyện gì"
"Chuyện là....." Chấn Võ cố lấy bình tình định nói tất cả, nhưng anh nhìn xung quanh. Ở đây có khá nhiều người đi lại không tiện để nói chuyện.
" Cho nên ... " Không thấy anh nói tiếp nên Chấn Văn lại tiếp tục .
Anh quay lại nắm tay Chấn Văn hướng về phía sân thượng tòa nhà mà đi. Lần đầu tiên Chấn Võ nắm lấy tay cậu, cậu cứ đi như con rối mắt cứ nhìn vào bàn tay anh đang nắm thật chặc tay mình.
Tại sân thượng khu chung cư cao cấp, bằng cách nào đó anh ấy lại lên đây được. Nhưng bây giờ cậu cũng chẳng còn tâm trí mà quan tâm việc này, cái mà cậu cần biết chính là chuyện Lị Kì.
"Anh nói đi, rốt cuộc là chuyện gì ?" Chấn Văn không còn đủ kiên nhẫn.
"Người cô ta thích là em !!!" Anh trả lời bằng giọng nói gắt gỏng.
"Thời gian trước cô ta có nhờ anh đưa em một túi quà, trong đó có một lá thư bài tỏ tình cảm của cô ta với em còn có số điện thoại..." Chấn Võ thở dài khi nói ra điều này rồi anh bước tới một góc khác để tránh né ánh mắt của Chấn Văn.
"Người cô ta thích là tôi?"
"Đúng " Chấn Võ bực tức lớn tiếng đáp lại.
"Vậy những chuyện trước đây tôi thấy là gì ?" Chấn Văn khó chịu đến mức hồ đồ, giọng nói cũng cao hơn.
"Không có gì cả"
" Vậy sao lúc tôi hiểu lầm cô ta là bạn gái anh sao anh chẳng nói gì? Lúc tôi vô tình nhìn điện thoại của anh, tại sao anh lại tức giận?" Chấn Văn đẩy vai anh có phần dùng lực bởi vì cậu thật sự tức giận. Cậu không hiểu tại sao mình lại giận đến mức này, vì anh nói dối cậu hay là vì chuyện gì khác.
"Nhất định phải nói hay sao ?" Chấn Võ lớn tiếng
"Anh không nói thì làm sao tôi biết anh nghĩ cái gì ?"
"Tôi không muốn em biết có người thích em" Chấn Võ vừa bước tới vừa nói, còn Chấn Văn bị anh ép đến lùi về sau vài bước. Bây giờ anh gần như không khống chế được mà nói ra lí do mà đến cả chính anh còn không rõ thì làm sao giải thích được.
"Tại sao ?" Chấn Văn như đi vào mê cung của cảm xúc, giọng nói cũng nhỏ lại.
"Anh không biết." câu hỏi của Chấn Văn làm anh lung túng, anh chợt nhận ra mình đã lớn tiếng với em ấy. Có lẽ anh nên bình tĩnh lại.
"Anh có biết anh làm như thế này rất quá đáng không ?" Chấn Văn tiếp tục nói bởi vì bây giờ cậu thật sự rất giận, giận vì một lý do nào đó.
" Anh ? Anh quá đáng ?" Chấn Võ có chút nhói ở tim.
"Bỏ đi, cứ xem như tôi chưa nói gì. Tôi phải về nhà đây." Chấn Văn chẳng còn muốn nói gì cả, cậu quay mặt bỏ đi. Bởi vì cậu bắt đầu sợ, sợ mọi chuyện vượt quá tầm kiểm soát của mình. Cho dù vì bất kì lý do nào khiến anh ấy giấu thì cũng không tốt cho anh và cậu.
"Cho anh thời gian để anh suy nghĩ kĩ đã." Chấn Võ kéo mạnh tay em mình, anh muốn cậu đối mặt với anh để giải quyết cho xong chuyện này.
"Suy nghĩ về chuyện gì chứ ?" Chấn Văn giật mạnh tay anh ra.
"TÔI và EM, Chuyện của chúng ta" Chấn Võ thẳng thắng nói trong khi đó thì Chấn Văn như ngừng lại vài giây không dám nhìn thẳng vào anh. Cậu đang cố tìm trong trí nhớ xem chuyện của cả hai mà anh nói là chuyện gì. Không thể nào, anh ấy sẽ không thể biết chuyện đó được.
"Giữa chúng ta thì có chuyện gì chứ" Chấn Văn quay mặt bỏ đi lần nữa.
"Những lời em nói tối qua tôi đã nghe thấy hết rồi." Chấn Võ không nhịn đươc mà nói ra.
Thời gian lúc này như ngừng lại, bao năm nay cậu cố gắng che giấu đi giờ tất cả đã mất hết. Anh ấy sẽ thế nào nếu biết mình thích anh ấy? Rời đi? Hay xem cậu như một kẻ không bình thường yêu thích anh trai mình, điều này làm cậu sợ hãi.
"Anh nói đã nghe hết là có ý gì ?"
"Tất cả" Chấn Võ nhìn vào mắt em, đôi mắt đã buồn hơn rất nhiều. Vì ai, chắc có lẽ chính vì anh mà ra. Lo lắng, bảo vệ em ấy nhưng bây giờ trở thành thế này.
Chấn Văn lần này có thể chắc chắn anh ấy đã nghe tất cả. Nỗi sợ hãi xâm chiếm toàn bộ cơ thể, cậu phải đi không thể ở đây thêm chút nào nữa. Cậu quay lưng muốn bước thật nhanh ra khỏi đây, giống như bước ra khỏi cuộc sống của anh ấy.
Chấn Võ thấy vậy vội vàng bước thật nhanh đến và từ phía sau ôm lấy cậu vào lòng.
" Xin em hãy cho anh thêm một chút thời gian nữa có được không ?" Cái ôm từ phía sau Chấn Văn cảm nhận được rõ vòng tay có phần siết chặt, cậu nghĩ mình đang nằm mơ. Đôi tay cậu run run sờ lên bàn tay anh, cảm giác ấm áp đến lạ. Tim cậu đập rất nhanh và cậu cũng cảm thấy nhịp tim của anh cũng không chậm hơn cậu. Anh ấy ôm mình và nói những lời này vậy là thế nào, quá nhiều câu hỏi hiện ra trong đầu cậu lúc này nhưng cậu chẳng còn quan tâm tới. Cảm giác hạnh phúc khiến cậu chỉ biết rằng người ôm cậu bây giờ chính là người cậu thương yêu bấy lâu, chứ không phải là anh trai mà cậu muốn trốn tránh.
Cậu quay lại ôm anh thật chặt, cái ôm đầu tiên do cậu chủ động. Những giọt nước mắt lại rơi xuống nhưng lần này là vì hạnh phúc.
Chấn Võ không xác định được tình cảm bây giờ là gì. Là cảm giác muốn bù đắp. Hay tình cảm anh em, hay vì một lý do nào khác. Anh bây giờ cũng không thể lí giải được tình cảm của mình là gì. Nhẹ nhàng hôn lên sau gáy cậu, anh tự nhủ cứ để cảm xúc tự nhiên tới. Rồi thời gian sẽ trả lời những câu hỏi trong lòng anh.
Tới đây là kết thúc phim nha mọi người tất cả những chap sau đều do mình nghĩ ra. Cám ơn mọi người đã quan tâm.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip