16. Không Phủ Nhận, Không Thừa Nhận
Lư Dục Hiểu ngồi ngay ngắn trong phòng trang điểm, nhân viên makeup đang dặm lại lớp phấn cuối cùng trước khi cô lên livestream quảng bá phim mới. Cô liếc nhìn màn hình điện thoại đặt trên bàn, Weibo vẫn đang xôn xao với những bài đăng về câu nói kia. Mặc dù cô đã không lên tiếng, nhưng nó vẫn chưa hạ nhiệt.
Buổi livestream diễn ra suôn sẻ, MC cùng cô giao lưu về bộ phim, về quá trình quay, những kỷ niệm đáng nhớ trên trường quay. Mọi thứ đều đúng kế hoạch, cho đến khi câu hỏi của một fan xuất hiện trên màn hình:
[Chị có thấy câu nói đó trùng hợp không?]
Lư Dục Hiểu thoáng ngừng lại một giây. Cô nhìn vào câu hỏi, khóe môi hơi cong lên, nhưng ánh mắt vẫn giữ vẻ bình tĩnh. Cô nghiêng đầu, như thể đang suy nghĩ, rồi nhẹ nhàng cười đáp:
- Chắc là vậy.
Chỉ ba chữ ngắn ngủi, không phủ nhận, không xác nhận, nhưng đủ để cả fandom dậy sóng. Bình luận bắt đầu xuất hiện liên tục:
【Cái gì đây? Sao chị ấy trả lời kiểu này!】
【Không phản bác là thừa nhận đúng không?】
【Tôi cảm thấy có gì đó không ổn, nhưng lại rất ổn!】
【Chắc là vậy = Không cần nói ra cũng biết?】
Lư Dục Hiểu liếc nhìn tốc độ tăng vọt của lượt bình luận, nhưng chỉ im lặng tiếp tục buổi giao lưu.
Trong một buổi phỏng vấn riêng sau đó vài ngày, phóng viên không bỏ qua cơ hội để đào sâu vào chuyện này.
- Gần đây, có một sự trùng hợp khá thú vị trên hotsearch. Nhiều fan đang bàn tán về câu nói đó. Em có suy nghĩ gì không?
Lư Dục Hiểu nhìn phóng viên, ánh mắt cô thoáng qua một tia suy tư, nhưng chỉ mất một giây, cô liền nhẹ giọng đáp:
- Gu của mỗi người đều khác nhau, nhưng nếu có điểm tương đồng… chắc cũng không phải chuyện gì kỳ lạ đâu nhỉ?"
Phóng viên hơi nhướng mày, nhưng vẫn nở nụ cười tiếp tục đặt câu hỏi khác. Trong khi đó, câu nói của cô vừa phát sóng đã nhanh chóng leo lên hotsearch lần nữa.
Ở một nơi khác, Vương Tinh Việt đang ngồi trong phòng nghỉ giữa buổi quay quảng cáo. A Thái đưa điện thoại cho anh, giọng đầy ý tứ:
- Nhìn xem, chị ấy trả lời phỏng vấn rồi đấy.
Anh nhận lấy điện thoại, ánh mắt lướt qua bài đăng có trích đoạn câu trả lời của Lư Dục Hiểu. Anh đọc một lần, khóe môi khẽ nhếch lên. Không nói gì, chỉ trả lại điện thoại, tiếp tục uống nước.
A Thái nhịn không được hỏi:
- Cậu không nói gì à?
Vương Tinh Việt dựa lưng vào ghế, trầm ngâm một lát, rồi đột nhiên mở điện thoại, đăng một story ngắn gọn trên Weibo:
[Ừm, chắc cũng không phải chuyện gì kỳ lạ đâu nhỉ?]
Câu chữ giống hệt câu trả lời của Lư Dục Hiểu.
Chưa đầy một phút sau, Weibo lại bùng nổ.
Tối hôm đó, Lư Dục Hiểu ngồi trên sofa trong căn hộ của mình, ánh mắt vô thức dừng lại trên màn hình điện thoại. Tin nhắn từ Bạch Lộc xuất hiện:
Lộc tỷ: Bây giờ thì sao, có muốn nói gì không?
Lư Dục Hiểu nhìn chằm chằm vào màn hình một lúc lâu, rồi nhẹ nhàng đặt điện thoại xuống, thở dài.
Cùng lúc đó, Vương Tinh Việt đang ở trong xe trở về nhà, lướt nhìn Weibo, thấy tên mình và cô vẫn nằm trên hotsearch. Anh tựa đầu vào ghế, ngón tay xoay nhẹ chiếc nhẫn trên ngón áp út—một thói quen vô thức mỗi khi anh suy nghĩ.
Rồi, như thể quyết định điều gì đó, anh mở điện thoại, nhắn một tin nhắn.
Người gửi: Vương Tinh Việt
Vương Tinh Việt: Tình cờ thật đấy, phải không?
Lư Dục Hiểu nhìn thấy tin nhắn vừa gửi đến. Cô mím môi, khẽ cười.
Nhưng không trả lời ngay.
Sáng hôm sau, lịch trình của cả hai đều kín đặc. Lư Dục Hiểu đang quay một cảnh quay quan trọng, nhưng trong lúc nghỉ ngơi, cô lại vô thức mở điện thoại, nhìn vào tin nhắn chưa trả lời từ tối qua.
Bên phía Vương Tinh Việt, A Thái vừa nhấp một ngụm cà phê vừa lướt Weibo, chợt bật cười:
- Cậu không trả lời nữa à?
Vương Tinh Việt liếc nhìn anh một cái, rồi ung dung đáp:
- Đâu cần phải vội.
A Thái:
- … Cậu đúng là biết cách làm người ta sốt ruột mà.
Tối cùng ngày, tại một sự kiện n thảm đỏ, Lư Dục Hiểu và Vương Tinh Việt tình cờ xuất hiện cách nhau không xa. Máy ảnh lia qua, fan hâm mộ ngay lập tức phát hiện ra sự có mặt của cả hai.
MC phỏng vấn Lư Dục Hiểu:
- Gần đây fan đang rất tò mò, bạn có nghĩ đây là một sự trùng hợp thú vị không?
Lư Dục Hiểu thoáng nhìn vào camera, đôi mắt sáng lên một tia tinh nghịch. Cô khẽ cười, đáp lại một cách nhẹ nhàng:
- Có lẽ vậy.
Không xa đó, Vương Tinh Việt vừa nghe được câu trả lời từ màn hình lớn. Anh bật cười khẽ, rồi quay sang nhìn A Thái, thấp giọng nói:
- Cậu xem, có những chuyện… không cần nói ra cũng biết.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip