39. Một Chút Yếu Đuối Cũng Được
Sau khi rời khỏi chỗ của Bạch Lộc, Vương Tinh Việt không về nhà ngay mà lái xe vòng quanh thành phố. Anh không phải kiểu người dễ bị cảm xúc chi phối, nhưng tối nay, lòng anh rối bời hơn bao giờ hết.
Anh bật nhạc trong xe, nhưng chẳng tập trung nghe được giai điệu nào. Hình ảnh Lư Dục Hiểu cứ quẩn quanh trong đầu.
Chị đã chịu bao nhiêu uất ức như vậy, nhưng vẫn không nói với ai một lời nào.
Càng nghĩ, tay anh càng siết chặt vô-lăng. Không được, anh không thể cứ ngồi yên mãi như thế này được.
---
Hôm sau – Trụ sở công ty của Lư Dục Hiểu
Vương Tinh Việt đến thẳng công ty của cô.
Tiểu Hy là người ra đón anh, con bé thoáng bất ngờ khi thấy anh xuất hiện.
- Em chào anh Việt, anh đến tìm chị Hiểu ạ?
- Ừm. Chị ấy có ở đây không?
Tiểu Hy do dự một lúc, rồi lắc đầu:
- Chị ấy vừa rời đi rồi ạ.
- Đi đâu?
- Em không rõ, nhưng dạo này chị ấy hay đến một quán cà phê cũ gần Hồ Hậu Hải.
Không cần suy nghĩ thêm, anh lập tức quay người rời đi.
---
Quán cà phê cũ – Hồ Hậu Hải
Lư Dục Hiểu đang ngồi ở một góc khuất trong quán.
Từ khi bị cuốn vào những tin đồn, cô ít khi đến những nơi đông người. Quán cà phê này là một trong số ít nơi cô cảm thấy yên bình.
Cô lặng lẽ nhìn dòng người qua lại bên ngoài cửa kính, ngón tay khẽ khuấy nhẹ cốc cà phê trước mặt.
Điện thoại rung lên một lần, là tin nhắn từ Vương Tinh Việt.
Vương Tinh Việt : Chị đang ở đâu?
Cô nhìn chằm chằm vào tin nhắn, nhưng không trả lời.
Nhưng chỉ vài phút sau, một bóng dáng quen thuộc xuất hiện trước cửa quán.
Vương Tinh Việt đứng đó, ánh mắt quét một lượt khắp không gian, cho đến khi dừng lại ở chỗ cô ngồi.
Cô thoáng sững sờ, nhưng rất nhanh đã cúi xuống, làm như không thấy.
Anh bước đến, kéo ghế ngồi xuống đối diện cô.
Cả hai im lặng trong vài giây.
Cuối cùng, anh lên tiếng trước:
- Chị không định trả lời tin nhắn của em sao?
Cô khẽ đặt cốc cà phê xuống bàn, giọng nhạt nhẽo:
- Chị không nghĩ em cần câu trả lời.
Anh nhìn cô, ánh mắt dịu đi một chút.
- Nhưng em cần được nhìn thấy chị ổn.
Cô cười nhạt:
- Vậy bây giờ em thấy rồi đấy.
- Chị nghĩ em sẽ tin à? – Giọng anh trầm xuống.
– Chị gầy đi nhiều lắm, có biết không?
Cô không đáp, chỉ xoay xoay chiếc thìa trong cốc cà phê đã nguội.
Vương Tinh Việt thở dài một hơi, giọng anh mềm xuống:
- Chị à, đừng mạnh mẽ một mình nữa, được không?
Cô khẽ giật mình, ngón tay siết nhẹ lấy cốc cà phê.
Anh nghiêng đầu nhìn cô, giọng điệu mang chút trách móc nhưng cũng rất dịu dàng:
- Em biết chị giỏi, chị luôn tự giải quyết mọi chuyện, nhưng mà… có thể để em ở bên chị một chút không?
Cô cắn nhẹ môi dưới, cảm giác nơi lồng ngực dường như bị thứ gì đó chạm đến, đau nhói mà cũng ấm áp lạ thường.
Anh lại nói, giọng như gió xuân nhẹ nhàng:
- Chị, con người dù mạnh mẽ đến đâu cũng có lúc mệt mỏi. Chị không cần lúc nào cũng kiên cường như thế đâu… với em, chị có thể yếu đuối một chút cũng được mà.
Cô cụp mắt xuống, lòng rối bời.
Vương Tinh Việt không giục cô trả lời, chỉ khẽ nghiêng người về phía trước, giọng nói trầm thấp như lời dỗ dành:
- Chị không cần phải cố tỏ ra mạnh mẽ trước em đâu.
Cô khẽ run lên một chút, ngón tay siết chặt hơn.
Anh nhẹ nhàng tiếp tục:
- Em không phải người ngoài. Nếu mệt mỏi, chị có thể dựa vào em một chút cũng được mà.
Cô không biết phải đáp lại thế nào.
Lúc này, dường như một lớp vỏ bọc nào đó trong lòng cô vừa nứt ra.
Bên ngoài quán cà phê, trời bắt đầu chuyển tối.
Cả hai ngồi đó, không ai lên tiếng nữa. Nhưng dường như, không cần lời nào cũng đủ để hiểu.
Ở một khoảnh khắc nào đó, cô chợt nhận ra rằng, có lẽ bản thân không thật sự đơn độc như mình vẫn nghĩ.
Sau khi rời khỏi quán cà phê, trời đã bắt đầu chuyển lạnh. Cơn gió đầu đông thổi qua, khiến Lư Dục Hiểu khẽ rùng mình. Cô quên mất mình chỉ khoác một chiếc áo len mỏng, không đủ để chống chọi với thời tiết se lạnh của Bắc Kinh.
Vương Tinh Việt bước chậm lại, liếc nhìn cô một cái. Không nói gì, anh cởi chiếc áo khoác dày trên người, rồi nhẹ nhàng khoác lên vai cô.
Lư Dục Hiểu hơi giật mình, theo phản xạ định từ chối, nhưng Vương Tinh Việt đã lên tiếng trước:
- Chị đừng trả lại. Lạnh thì cứ mặc vào đi.
Giọng anh trầm thấp, nhưng mang theo chút dịu dàng không dễ nhận ra.
Lư Dục Hiểu mím môi, bàn tay siết nhẹ lấy vạt áo khoác, cảm nhận hơi ấm còn sót lại trên đó. Cô không nhìn anh, chỉ cúi đầu bước tiếp, nhưng trái tim lại vô thức đập nhanh hơn một nhịp.
Đi được vài bước, Vương Tinh Việt lại chợt gọi cô:
- Chị.
Lư Dục Hiểu ngước mắt nhìn, ánh đèn đường phản chiếu trong đôi mắt anh, lấp lánh mà dịu dàng.
- Chị không cần phải cố tỏ ra mạnh mẽ trước em đâu.
Cô khựng lại. Cơn gió lạnh thoáng qua, nhưng trong lòng lại dâng lên một tia ấm áp khó tả.
Vương Tinh Việt không nói thêm gì nữa, chỉ đưa tay mở cửa xe cho cô, cẩn thận che chắn để cô không bị gió lùa. Khi Lư Dục Hiểu đã vào trong xe, anh khom người xuống, giọng nói khẽ khàng như gió thoảng:
- Về đến nơi thì nhắn tin cho em.
Lư Dục Hiểu nhìn anh một lát, cuối cùng chỉ khẽ gật đầu. Cánh cửa xe khép lại, cô dựa đầu vào ghế, siết nhẹ vạt áo khoác trên người, trái tim như có gì đó khuấy động…
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip