40. Ai Đã Ở Đó Vì Em?

Sau đêm đó, Lư Dục Hiểu không nhắn tin cho Vương Tinh Việt như anh dặn, nhưng anh cũng không nhắc đến.

Sáng hôm sau, khi vừa bước ra khỏi cửa khách sạn, cô bất ngờ nhìn thấy A Thái- trợ lý của anh đứng đó, tay cầm một ly trà gừng ấm.

- A Việt bảo em mang đến cho chị, còn bảo là hôm qua trời lạnh, sợ chị dễ bị cảm.

Lư Dục Hiểu sững người.

Cô cúi đầu nhìn ly trà ấm trong tay, đầu ngón tay vô thức siết chặt. Vương Tinh Việt vẫn luôn như vậy, quan tâm mà không nói nhiều, nhẹ nhàng nhưng đủ khiến người ta không thể phớt lờ.

Ngày hôm đó, trong lúc nghỉ giữa các cảnh quay, cô vô tình đọc được một bài viết trên diễn đàn. Nội dung bài đăng nói về việc dạo gần đây, netizen phát hiện có một người âm thầm giúp Lư Dục Hiểu gỡ bỏ những tin đồn tiêu cực trên mạng. Không ai biết người đó là ai, nhưng có vẻ như người này có thế lực không nhỏ.

Lư Dục Hiểu nhìn màn hình điện thoại, tim đập chậm lại một nhịp.

Là ai đã làm chuyện này?

Cô không dám nghĩ đến đáp án.

Buổi tối, sau khi kết thúc công việc, Lư Dục Hiểu bước ra khỏi phim trường, bất ngờ nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc đang đứng tựa vào xe.

Vương Tinh Việt mặc áo khoác tối màu, một tay cầm điện thoại, ánh đèn đường hắt lên gương mặt góc cạnh của anh, khiến mọi thứ như chậm lại vài giây.

Thấy cô, anh cất điện thoại vào túi, bước đến trước mặt cô, giọng trầm thấp nhưng có chút dịu dàng:

- Chị, hôm nay có mệt không?

Lư Dục Hiểu thoáng ngẩn người, rồi khẽ lắc đầu.

Vương Tinh Việt nhìn cô một lát, sau đó đột nhiên vươn tay-

Anh không ôm cô, cũng không chạm vào cô, chỉ nhẹ nhàng đưa tay chỉnh lại khăn quàng cổ cho cô, động tác cẩn thận như sợ làm cô giật mình.

- Đừng để bị lạnh.- Anh khẽ nói.

Tim Lư Dục Hiểu đột nhiên lỡ mất một nhịp.

Cô không nói gì, chỉ cúi đầu tránh ánh mắt anh. Nhưng trong lòng, dường như có một góc nhỏ đang dần tan chảy...

Vương Tinh Việt nhìn cô, chần chừ một chút rồi nói thêm:

- Lần này, chị hãy để em đưa chị về nhé?

Lời nói nhẹ nhàng nhưng mang theo một sự kiên trì, như thể không muốn cô từ chối.

Lư Dục Hiểu hơi ngẩng đầu nhìn anh, ánh mắt lóe lên một tia dao động. Nhưng cuối cùng, cô không từ chối.

Trên xe, Lư Dục Hiểu dựa đầu vào cửa sổ, nhìn những ánh đèn đường lướt qua. Vương Tinh Việt không nói gì, chỉ thỉnh thoảng liếc nhìn cô qua gương chiếu hậu.

Một lát sau, anh hạ kính cửa sổ, để không khí trong xe không quá bí bách.

- Muốn nghe nhạc không?- Anh hỏi.

Lư Dục Hiểu khẽ gật đầu.

Vương Tinh Việt bật một bài hát, giai điệu dịu dàng vang lên trong không gian tĩnh lặng.

" 再没人能懂你 "
> Chẳng ai có thể hiểu cho em

" 生气的原因 和哭泣的无力 "
> Những lý do mà em tức giận cùng với sự bất lực khi em khóc

" 最遥远的 遥远的距离耶 "
> Là khoảng khắc xa xôi nhất

Nghe đến đây, lòng cô bất giác chùng xuống.

Bài hát này, dường như là viết cho cô lúc này.

Cô không nhịn được mà xoay mặt nhìn sang anh. Vương Tinh Việt vẫn tập trung lái xe, nhưng khóe môi hơi cong lên, như thể đã đoán trước được phản ứng của cô.

- Tình cờ thôi à? -Cô hỏi.

- Không hẳn, -anh đáp nhẹ,

- em chỉ nghĩ... chị nên nghe bài này.

Giọng anh trầm thấp, mang theo sự chân thành khó nói thành lời.

-

Khi xe dừng trước khách sạn, Vương Tinh Việt không vội rời đi.

Anh xuống xe, mở cửa cho cô, rồi đứng đó nhìn cô một lúc lâu.

- Vào đi, em đợi chị vào rồi mới đi.

Lư Dục Hiểu siết chặt áo khoác trên người, ánh mắt dao động trong vài giây.

Trước khi quay người đi, cô nhẹ giọng nói một câu:

- Cảm ơn em.

Vương Tinh Việt cười nhẹ, giọng điệu như có chút trêu chọc:

- Nếu thật sự muốn cảm ơn, mai có thể nhắn tin cho em.

Lư Dục Hiểu mím môi, không trả lời, chỉ xoay người bước vào sảnh khách sạn.

Đằng sau cô, Vương Tinh Việt vẫn đứng đó, ánh mắt dịu dàng dõi theo từng bước chân cô cho đến khi cô khuất hẳn.

Trong lòng anh, đã hạ quyết tâm-

Dù có mất bao lâu, anh cũng sẽ đưa cô trở lại ánh sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip