76. Sợ Em Lạnh
Sáng hôm đó, Vương Tinh Việt vẫn giữ trạng thái im lặng, nhưng sự quan tâm của anh dành cho cô thì chưa bao giờ thiếu. Trên xe đưa cô đến phim trường, bầu không khí có chút yên tĩnh.
Lư Dục Hiểu khẽ liếc sang anh, rồi cúi đầu nhỏ giọng bắt chuyện trước:
- Em cứ im lặng thế mãi à?
Không có phản hồi ngay lập tức. Cô mím môi, hơi bất lực nhìn ra ngoài cửa sổ. Khoảnh khắc im lặng kéo dài mãi cho đến khi xe gần đến nơi, cuối cùng, anh cũng mở miệng:
- Nhớ uống nước ấm nhiều vào, tan làm em đến đón.
Lư Dục Hiểu bật cười, ánh mắt thoáng ý cười dịu dàng:
- Hết dỗi chị rồi à?
Mặt anh vẫn không chút biểu cảm:
- Còn phải xem biểu hiện ngày hôm nay của chị
Đúng là... Người này càng ngày càng biết cách làm nũng.
Khi xe dừng lại trước phim trường, cô nhanh chóng nghiêng người, hôn anh một cái thật nhanh lên má, khiến Vương Tinh Việt có chút bất ngờ. Cô mở cửa xe, trước khi đi vào còn vẫy tay với anh:
- Anh lái xe cẩn thận nhé! Em vào trước đây!
Nhìn theo bóng lưng cô khuất dần, anh bất giác cười nhẹ. Sao bạn gái anh lại đáng yêu như thế nhỉ? Trên đường đến chỗ làm của mình anh lại cười trước sự vô tri của cô bạn gái mình. Anh không giận cô vì ghen gì cả anh biết tính chất công việc của họ phải có vài mối quan hệ xã giao. Chỉ là anh muốn cô chủ động với mình nhiều hơn thôi. Quả là tâm cơ , rồi anh mới chợt nhớ ra cô đã đổi cách xưng hô rồi
---
Dù lần trước đã bị Vương Tinh Việt nhìn cảnh cáo, Trần Lâm vẫn không từ bỏ ý định tiếp cận Lư Dục Hiểu. Giờ nghỉ trưa, hắn xuất hiện tại phim trường, đứng ngay trước mặt cô với một nụ cười giả tạo:
- Dục Hiểu, bữa trưa nay đi ăn với tôi chứ?
Cô nhìn hắn, ánh mắt không có chút dao động nào:
- Không cần. Tôi có lịch trình riêng rồi
Cô ngước nhìn hắn, ánh mắt không dao động, giọng điệu bình tĩnh nhưng kiên quyết:
- Với lại tôi có bạn trai rồi, không muốn anh ấy hiểu lầm. Mong anh đừng tiếp tục làm phiền tôi nữa.
Lời nói không lớn, nhưng đủ để những người xung quanh nghe thấy. Một số nhân viên trong đoàn phim khẽ xì xào, ánh mắt Trần Lâm chợt tối sầm lại, nhưng vẫn cố nở nụ cười:
- Bạn trai cô chắc chắn như thế nào mà ngay cả một bữa ăn cũng không được?
Lư Dục Hiểu khẽ cười, nhưng trong ánh mắt không hề có chút thân thiện nào:
- Không phải tôi không được, mà là tôi không muốn. Hy vọng anh tôn trọng ranh giới của tôi.
Vừa dứt lời, một nữ diễn viên trong đoàn – người vốn có hiềm khích ngầm với cô, chợt lên tiếng với giọng mỉa mai:
- Ôi chao, mới mấy tháng trước còn thân thiết với Vương Tinh Việt, bây giờ đã có người khác hẹn đi ăn rồi sao? Thảo nào fan couple cứ bảo cô bắt cá hai tay.
Mấy người xung quanh cười cười, không khí trở nên gượng gạo. Nhưng Lư Dục Hiểu không hề tỏ ra bối rối, cô quay sang nhìn thẳng vào nữ diễn viên kia, giọng nói nhẹ nhàng nhưng sắc bén:
- Tôi không ngờ, ở đây còn có người quan tâm đến chuyện riêng của tôi hơn cả công việc của mình đấy.
Nữ diễn viên kia hơi sững người. Nhưng cô chưa dừng lại, ánh mắt cô quét qua từng người xung quanh:
- Nếu các cô rảnh rỗi đến mức theo dõi từng hành động của tôi như vậy, có lẽ nên dành thời gian đó để tập trung vào diễn xuất thì hơn.
Cả đoàn phim im bặt. Trần Lâm đứng bên cạnh cũng có chút xấu hổ, định lên tiếng hòa giải nhưng Lư Dục Hiểu đã lạnh lùng xoay người rời đi.
Lần này, cô sẽ không để ai dễ dàng bắt nạt mình nữa.
---
Buổi tối hôm đó, khi Lư Dục Hiểu bước ra khỏi phim trường, Vương Tinh Việt đã đợi sẵn ở cổng.
Cô bước đến xe, vừa định mở cửa thì anh đưa ra một chiếc túi nhỏ màu be.
- Cái gì đây?
- Mở ra xem đi.
Cô mở ra, phát hiện bên trong là một chiếc túi giữ nhiệt mềm mại. Cô chớp mắt, nhìn anh:
- Sao tự nhiên lại tặng quà cho em?
Anh dựa vào xe, thản nhiên đáp:
- Không phải tự nhiên, mà là vì em sợ lạnh.
Lư Dục Hiểu ôm chặt chiếc túi, đáy lòng có chút rung động. Cô biết anh đã hết giận rồi, nhưng vẫn giả vờ giữ mặt lạnh:
- Hừm... Cũng tạm được.
Anh nhìn cô, khẽ bật cười:
- Diễn kịch cho ai xem đấy?
Cô không trả lời, chỉ nhẹ nhàng ngồi vào xe, nhưng đôi mắt đã sớm lộ rõ ý cười.
Tối hôm đó, họ cùng nhau ăn một bữa tối ấm áp tại nhà, chỉ có hai người, không ồn ào, không vướng bận—chỉ có hơi thở của nhau, và một chút tâm cơ nho nhỏ trong tình yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip