CHƯƠNG 48: Lão Lý
Thế Minh rủ rũ nói: "Phong nó đâu rồi, tao muốn gặp nó."
Trung Vương đáp: "Nó ở tầng ba, em để năm sáu anh em ở lại "chăm sóc" nó."
Thế Minh gật đầu, nói Ok.
Phong hiện đang ở phòng đơn khoảng 20 mét vuông, bị hai người trói chặt, ba người còn lại thì đang "vỗ về" vào bụng hắn.
Từ phòng còn phát ra những tiếng kêu như thét gào, nước mắt nước mũi chảy thòng lòng, răng cửa thì bị rụng bốn chiếc.
Thế Minh vừa bước vào phòng thì nhìn thấy cảnh tượng này.
Người kia nhìn Thế Minh bước vào, khom người chào: "Anh Minh."
Thế Minh gật đầu chào lại, một người đi lấy ghế, Thế Minh vắt hai chân ngồi trước mặt Phong. Phong đầy vẻ sợ hãi nhìn Thế Minh, giọng lẩy bẩy run sợ:
"Anh Minh, anh... anh tha cho em, nếu không bố em cũng không để yên cho anh đâu."
"Ừ."
Thế Minh cười lạnh: "Xem ra mày vẫn chưa ăn đủ đô nhờ. Anh em đâu, giáo huấn nó hộ anh."
Người xung quanh đồng ý, rồi vật nó nằm sõng soài xuống đất, tiếp đón bằng những cái đấm đạp.
Mới đánh chưa được một phút, Phong đã không còn tỉnh táo, gào lên: "Đừng đánh nữa... Ay... Em sai rồi... Anh Minh, em xin anh... ay... Đừng đánh nữa."
Thế Minh xua tay, bọn đàn em hiểu ý dừng lại. Nhìn bộ dạng máy me đầy người, mắt đảo qua đảo lại của Phong, Thế Minh đưa điện thoại cho:
"Phong à, nếu mày muốn sống thì gọi điện thoại cho bố mày đến đây."
Phong kinh ngạc nhìn Thế Minh, giọng run sợ: "Anh... anh gọi bố tôi đến để làm gì? Anh muốn giết ông ấy? Không... tôi sẽ không gọi."
Thế Minh cười rồi nghĩ hồi, vẫy tay gọi đàn em lại gần, lấy tay che miệng, sát lại gần tai nó nói vài câu, chỉ thấy thằng đàn em gật đầu, đợi Thế Minh nói xong, nó chạy thục mạng ra ngoài.
Phong nhìn xong lấy làm lạ, không biết Thế Minh định làm gì, quát lên:
"Mày muốn gọi thì cứ gọi, tao không cần biết mày làm gì, tao quyết sẽ không gọi cho ông ấy đâu... Không bao giờ."
Hiện giờ mà nói ông Lý là hy vọng cuối cùng của Phong, chỉ cần cậu chưa chết, bố cậu nhất định sẽ đến tìm cậu, cứu cậu ra, nếu bố bị bắt đến đây, dựa theo cái tính khí và cung cách của Thế Minh, chẳng biết chừng cả hai cùng bị chôn chân đất này. Thế nên Phong mới cứng mồm cứng miệng như thế.
Nhưng rất nhanh sau đó, Phong cũng chẳng còn nước to mồm nữa, hắn giãy giụa:
"Minh mày muốn gì, thả tao ra... ay."
Một người đi đến trước mặt nó đấm thật mạnh vào bụng nó, Phong đau quặn bụng, kêu không ra tiếng.
Mấy người cột chặt cổ tay nó rồi kéo lên cột nhà, chân cách đất nửa mét.
Người mà lúc nãy Thế Mịnh gọi thì thầm vào tai đã bước đến, một tay cầm thanh trúc rỗng, một tay cầm cái chậu, đứng cạnh Phong, cười nham hiểm, mạnh bạo lấy cây gậy chọc thật mạnh vào đùi trên đang cách đất của Phong, cây gậy trúc xuyên vào da thịt phần đùi của Phong, máu từng giọt từng giọt rơi qua thanh gậy trúc, theo dòng chảy cây gậy, máu rơi xuống chậu.
Phong đau không nói lên lời, dây thần kinh giật giật, nó quát: "Mẹ kiếp, mẹ cả nhà chúng mày. Có giỏi thì đánh tay đôi với tao, chúng mày có cả đàn cả đống đánh một mình tao, loại chó."
"rắc." Từng giọt máu thuận theo lỗ hổng của gậy trúc rơi xuống chậu.
Thế Minh nhìn đồng hồ, cười nham hiểm: "Phong à, chú em chỉ có bốn mươi lăm phút thôi, sau bốn mươi lăm phút mày sẽ mất máu rồi mất mạng. Đợi khi nào bố mày đến đón mày, thì lúc ấy tao sẽ bỏ thanh trúc kia ra, thời gian của mày chẳng còn là bao nữa đâu. Mày nghĩ cho kĩ đi."
Nói hết câu, Thế Minh cầm điếu thuốc lên hút.
Phong cúi đầu nhìn cây trúc đang đâm vào đùi trên, máu cứ ứa ra không ngừng rồi rơi xuống chậu. Đến cả người như Phong cũng chưa từng gặp người máu lạnh như Thế Minh, đúng là quỷ, Phong nghiến răng: "Minh, mày ác thật đấy."
Thế Minh đứng dậy nhổ bãi nước bọt vào mặt nó, cười lạnh: "Cả lũ với nhau thôi, đừng chó chê mèo lắm lông, mày còn hèn hạ hơn tao nhiều, à còn thằng bố mày cũng chẳng khác."
Phong lạnh tóc gáy, không dám hé môi. Trong phòng chỉ có tiếng đồng hồ tích tắc điểm giờ. Qua một hồi suy nghĩ đắn đo, Phong cuối cùng cũng chịu mở miệng: "Anh Minh, em gọi bố em, nhưng anh phải thả em ra đã."
Thế Minh nói: "Phong à, mày đừng có mà ra điều kiện với tao, vì mày hết cơ hội rồi, mày cũng chẳng đủ trình ra điều kiện. Tao cũng không lãng phí thời gian nữa, màu chỉ còn ba mươi tám phút để sống."
Phong nghe xong sốt sắng, chỉ còn ba mươi tám phút nữa là sẽ mất mạng? Hắn không muốn chết, hiện không phải là lúc lo cho ông bố già ở nhà, hắn quát:
"Đưa điện thoại đây, tao gọi. Đmm tao gọi."
Nói hết câu, Phong khóc nấc.
Thế Minh hừm một tiếng: "Đọc số."
Phong nghẹn lên đọc từng con số. Thế Minh liếc mắt nhìn bọn đàn em, một người kéo ghế đứng lên, rồi đặt điện thoại kề tai hắn. Rất nhanh có người bắt máy, Phong quát to:
"Alo, bố à, con Phong đây, bố đến cứu con, mau lên, con sắp chết đến nơi rồi."
Lão Lý vừa nghe thấy con trai gọi điện thoại đến, sốt sắng đến nỗi tay chân rụng rời, lắp bắp hỏi:
"Phong à, con đang đâu, bố gọi người đến ngay đây."
Phong còn định nói gì nhưng rất nhanh đã bị bọn đàn em Thế Minh giật đi, đưa cho Thế Minh:
"Chú Lý đấy à, rất vui khi được nói chuyện với chú. Cháu Lê Thế Minh đây, con chú đang trong tay cháu, nó chỉ còn ba mươi tám phút nữa là mất mạng, nếu chú muốn cứu nó thì đến khách sạn Bắc Hồ, cháu đợi chú. Chú nhớ cho kĩ, chỉ còn ba mươi tám phút."
Ông Lý quát lên: "Thế Minh, mày... mày định làm gì con trai tao. Nó mà có sự gì thì tao chặt mày ra thành từng mảnh."
Thế Minh cười khẩy: "Tôi đợi ngày đó, nhưng bây giờ con trai ông đang ở trong tay tôi, muốn cứu nó thì một mình ông đến Bắc Hồ, toàn là người trong giới với nhau cả, nếu ông mà báo cảnh sát, hậu quả chắc không cần đợi tôi nói đâu nhỉ!"
Thế Minh dừng một lúc, dặn dò: "Ông nhớ đấy, một mình ông thôi, con trai của ông... chỉ còn ba mươi bảy phút nữa là sẽ cạn máu đấy! Có đến hay không thì ông tự xem mà quyết!"
Nói xong, Thế Minh không đợi lão Lý nói đã cúp máy, mặt lạnh tanh cười với Phong: "Mạng của mày do bố mày quyết, nếu địa vị của mày trong lòng bố mày chẳng là cái thá gì, thì ngày này năm sau chính là ngày giỗ của mày!"
Nói xong, Thế Minh không để ý đến Phong nữa, đi ra khỏi phòng. Cậu nói với Trung Vương ở phía sau: "Vương, mày cho người giám sát động tĩnh của Thanh bang đi, tuy Phong đã trong tay chúng ta nhưng cũng không thể chủ quan được! Lão Lý không đơn giản, nói không chừng lão lại có cái trò chó má gì nữa!"
Trung Vương nói: "Vâng! Anh Minh yên tâm đi, em đã sắp xếp xong xuôi rồi. Ông ta có làm cái gì thì cũng trong tầm ngắm của chúng ta, với cả khi nãy lúc anh ở trong phòng an ủi chị em nhà Tuệ Phương, em cũng đã cho người tung tin lão ta cho Thanh bang biết, lão ta là người giết đại ca Đỗ Chấn rồi!"
Thế Minh hài lòng mỉm cười, có một trợ thủ đắc lực như Trung Vương là một chuyện vô cùng tốt đẹp, thứ mà cậu có thể nghĩ đến chưa kịp nói thì người ta đã làm đâu ra đấy rồi! Thế Minh vỗ vai cậu ta nói:
"Được lắm, tao không nhìn lầm người mà, khi đó giữ lại mày với An Quốc quả thật rất đúng đắn, haha!"
Ông Lý biết Phong - con trai vàng con trai bạc của ông ta ở trong tay Thế Minh thì lòng đau như dao cắt, quan trọng nhất là ông ta mới biết được Đỗ Chấn đã chết rồi. Bây giờ những người trung thành với Đỗ Chấn đang đi khắp nơi tìm ông ta, thề rằng phải ăn tươi nuốt sống ông ta.
Giờ đây lòng ông ta nóng như lửa đốt, thầm chửi bang Hổ Trắng chó má, tuy chúng có mối thù sâu đậm với Đỗ Chấn, nhưng tự dưng giết Đỗ Chấn như vậy thì bảo ông ta phải làm thế nào đây, bây giờ gọi điện thoại cho bọn họ cũng không thể gọi được.
Lão Lý không kịp nghĩ nhiều, vội vàng dắt theo vài tên trung thành đi đến khách sạn Bắc Hồ. Giữa đường, ông ta dặn dò cấp dưới, bọn chúng phải ở quanh Bắc Hồ. Mặc cho bên trong có xảy ra chuyện gì thì mười phút sau phải đồng thời xông vào, cứu được Phong là quan trọng nhất, mà có thể giết được Thế Minh thì càng tốt, sau đó trở về dọn dẹp Thanh bang sau, nếu không cứu được thì tất cả cùng chết.
Ông Lý quyết xong thì đi đến Bắc Hồ với tốc độ nhanh nhất, hàng trăm tên đàn em của ông ta đều mai phục ở gần đó, ai nấy cũng cầm theo súng, chỉ đợi thời gian tới là xông vào. Lão ta đứng trước cửa, hít sâu một hơi rồi bước vào trong. Vào đại sảnh, một người bước tới, nhìn ông Lý rồi nói: "Anh Minh đợi ông đã lâu rồi, mời lên tầng!"
Lão ta "hừ" một tiếng, sờ sờ cổ tay, đi theo phía sau tên đó lên tầng. Đến tầng ba, tên kia dẫn Lý đến cửa một gian phòng, bảo ông ta dang hai tay ra, sau đó kiểm tra cẩn thận một lượt từ trên xuống dưới rồi tìm thấy hai khẩu súng lục, cậu ta cười rồi chỉ vào cửa nói:
"Ông có thể vào rồi!"
Ông Lý do dự một lúc rồi cũng đẩy cửa bước vào.
Bên trong rất lớn, chính giữa có một cái bàn họp dài gần mười mét, Thế Minh đang ngồi ở đó, đằng sau còn có mười người.
"Lão đúng là một người uy tín nhỉ, đến thật rồi này, haha!" Thế Minh nhìn ông ta cười lớn.
Ông ta lớn tiếng nói: "Lê Thế Minh, tao không có thời gian phí lời với mày, con trai tao đâu, tao muốn gặp nó!"
Thế Minh nói: "Từ từ thôi nào, tôi là người giữ chữ tín, ông đã đến rồi thì đương nhiên tôi sẽ thả người!"
Nói xong, cậu nói với người phía sau: "Hai thằng đi lôi thằng Phong qua đây, phải nhanh lên đấy, đừng để khách của chúng ta sốt ruột!"
Hai tên đứng sau đáp lại một tiếng rồi chạy như bay ra ngoài.
Ông Lý thấy hai tên kia ra ngoài, nhìn Thế Minh lạnh lùng nói: "Tao đến rồi, mày muốn giở trò gì thì nói ra!"
Thế Minh cười nói: "Tôi không muốn giở trò gì cả, ông bắt cóc Đỗ Chấn khiến nội bộ lục đục rồi còn quay sang đấu với bang Thế Minh, rốt cuộc là vì điều gì. Theo tôi tìm hiểu thì địa vị của ông ở Thanh bang cũng không thấp nhỉ!"
Ông Lý tiếp lời: "Lông còn chưa mọc hết mà đã đòi làm đại ca! Mấy năm qua nó dẫn dắt Thanh bang được cái thành tựu gì chứ, giờ đây không dễ gì mới có thể phát triển được thì lại liên minh với bang của mày, sớm muộn cũng có ngày mày nuốt sống Thanh bang mà nó vẫn một điều anh hai điều em với mày! Đỗ Chấn nó không có cái uy để làm đại ca, cũng không có não để làm đại ca! Nếu Thanh bang vẫn do nó dẫn dắt thì ngày tiêu tùng cũng không còn xa nữa. Đúng là nó đối xử với tao không bạc, nên tao mới không định giết nó!"
Thế Minh nghe vậy thì nhướng mày, nói: "Ông không định giết anh ấy? Không có lệnh của ông thì đám đàn em trong căn phòng đó dám nổ súng vào đại ca chúng?"
Lão ta bất lực than thở: "Chỉ dựa vào một mình tao mà đòi giành được Thanh bang thì đúng là khó hơn lên trời, chỉ là vừa vặn bang Hổ Trắng cũng căm hận Đỗ Chấn nên tao mới đến địa bàn chính của bang Hổ Trắng để nhờ bọn chúng giành Thanh bang hộ tao, nhưng tao thật sự không muốn giết chết Đỗ Chấn, tao chỉ muốn khống chế nó để ra lệnh mà thôi, tao không có lí do gì để giết nó cả."
Thế Minh yên lặng nghe lão ta nói xong, tức giận nói: "Đúng! Có lẽ anh ấy không có năng lực để làm một đại ca, nhưng điều đó có nghĩa là ông có thể à? Ông muốn làm đại ca Thanh bang thì có thể gọi tất cả các ông lớn về để luận tội anh ấy, nhưng dùng cái cách đê tiện, bỉ ổi này thì tính là cái thá gì chứ? Bang Hổ Trắng mà ông cũng dám tìm đến? Thanh bang mà do ông dẫn dắt thì mới tiêu tan sớm hơn đấy!"
Lão ta cười lớn: "Hôm nay chỉ do ông trời không phù hộ tao thôi!"
Lão chỉ vào Thế Minh căm hận nói: "Lê Thế Minh, mày thì thông minh rồi! Đỗ Chấn là một thằng ngu, tao thì không, mày tiếp cận Thanh bang không chỉ đơn giản là muốn phát triển bang phái đâu nhỉ, ngày nào còn tao ở đây thì mày đừng hòng động vào Thanh bang!"
Thế Minh khẽ chột dạ, sắc mặt u ám nhìn ông ta, nói: "Hôm nay tôi nói cho ông nghe, tôi không định động vào Thanh bang, càng sẽ không thôn tính chiếm Thanh Bang, chỉ cần một ngày anh Chấn còn thì bang Thế Minh sẽ mãi là bạn của Thanh bang, hơn nữa còn có Tuệ Phương nữa, ông tưởng mọi người đều như ông à!"
"Haha!"
Lão Lý cười nói: "Lời này của mày chỉ có thể nói với mấy thằng ngu như Đỗ Chấn thôi, mày tưởng không ai nhìn ra lòng lang dạ sói của mày à, Đỗ Tuệ Phương? Nó chỉ là một đứa con gái không hiểu chuyện mà thôi, trong một thời gian ngắn mày bành trướng bang Thế Minh đến mức độ này mà lại có thể dừng chân vì một ả đàn bà à?!"
Thế Minh "hừ" một tiếng, quay đầu đi không nói gì, thầm nghĩ lão Lý này đúng là không đơn giản!
Thật ra không phải Thế Minh chưa từng nghĩ đến việc nhân lúc Đỗ Chấn lơ là phòng bị với mình mà nuốt sống Thanh bang, chỉ là mãi vẫn chưa có cơ hội, cậu muốn đối phó với bang Hổ Trắng trước, sau đó là quân Anh em, đợi đến khi giải quyết đám đó xong xuôi rồi thì chính quyền thành phố lại có một phen thay máu diện rộng!
Thế Minh từng hỏi bản thân vô số lần, nếu thật sự có cơ hội có thể nuốt sống Thanh bang, liệu cậu có vì tình bạn với Đỗ Chấn mà từ bỏ hay không?
Nhưng mỗi lần đáp án hiện lên trong đầu cậu đều là phủ định, tuyệt đối không thể từ bỏ!
Phải chiếm lấy Thanh Bang!
Tuy cậu biết làm như vậy là không đúng.
Chính nghĩa là gì, không ai có thể nói rõ được, có thể hôm nay cậu cảm thấy điều đó là không đúng nên không làm, có lẽ sau này nhìn lại mới cảm thấy là đúng đắn, đến lúc hối hận rồi thì cơ hội cũng không còn nữa, hơn nữa cũng không có ai cảm ơn, đồng cảm với mình cả. Để phát triển, nếu muốn trở nên mạnh hơn thì buộc phải từ bỏ một số thứ, đó chính là lương tâm và thứ gọi là chính nghĩa!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip