•17
ngày nắng
" Sau cơn mưa trời lại sáng, và cầu vồng sẽ lại xuất hiện
Yêu thương mình hơn một chút, và chờ nắng lên, bạn nhé "
Thật ra, tớ vẫn luôn tự hỏi, liệu ngày nắng có đến với tớ hay không
Hoặc là,
Tớ có chờ được ngày nắng lên hay không ?
Một câu hỏi mà hiện tại, tớ vẫn không dám đưa ra câu trả lời chính xác nào. Bởi lẽ, tớ biết, đáp án nào sẽ chiếm phần nhiều hơn. Và, thế đó, tớ không có can đảm để đưa ra câu trả lời.
Thế nhưng mà, ít ra đến hiện tại, tớ vẫn có thể chờ được khoảnh khắc chạng vạng lúc chiều tà trước mỗi tối. Tớ vẫn chờ, để được bước tiếp vào "ngày mai".
Tớ thấy, điều đó vẫn còn tốt đó chứ.
Tớ vẫn ở đây, vẫn phải chống chọi với một tớ khó khăn về đêm, vẫn yêu thương với một tớ lạc quan vào mỗi ngày mới, và vẫn dịu dàng với một tớ không biết "tự thương mình".
Vẫn còn có việc để làm và vẫn còn có người để thương.
Gần đây, tớ rất nhiều lần muốn bơi vào đại dương xanh thẳm. Nhưng mà tớ không nỡ. Tớ vẫn muốn chờ đến ngày nắng lên.
Tớ rất thích tớ ở buổi đêm, tuy là sẽ rất mệt mỏi, nhưng đó mới là tớ. Thật sự.
Bất chợt tớ lại suy nghĩ, tại sao tớ lại đi ngành này thế nhỉ ? - Thì tớ bỗng nhận ra một điều, có lẽ, vũ trụ vẫn đang luôn tìm cách để giữ tớ lại, và vũ trụ vẫn muốn tớ chờ.
Dù là tớ ở trong cơn bão, dù là tớ của đống đổ nát, thì tất cả đều được tớ của hôm nay ôm lấy vào lòng. Tớ chưa ra khỏi được cơn bão, tớ cũng chưa xử lý xong đống đổ nát của mình, nhưng tớ, vẫn dịu dàng với thế giới này, và ít ra, tớ vẫn dịu dàng với "tớ".
Tuy là, đôi lúc tớ thật sự không hề thương "tớ". Tớ biết chứ, biết rất rõ là đằng khác. Bởi vì, tớ luôn rơi vào mớ hỗn độn bên trong do chính tớ tạo ra, rồi lại rơi nước mắt và đi xử lý nó. Nhưng biết làm sao được, đấy là cách tớ duy trì sự tồn tại.
Người ta có thể sẽ luôn nhớ những niềm vui trong đời, nhưng mà, những cơn đau, lại khiến bản thân cảm nhận thật hơn mỗi khi nhớ đến. Đôi khi, nỗi đau lại là thứ có thể lưu giữ dai dẳng suốt cuộc đời. Nên là tớ cũng sẽ không ngạc nhiên gì khi mà tớ lại lựa chọn ôm chặt đống vụn vỡ của mình vào trong người và đi từ năm này qua năm khác như thế.
Tớ vẫn khao khát chờ ngày nắng lên. Tớ vẫn muốn gặp lại tớ của những tháng năm về trước
Những tháng năm không nắng.
Ai rồi cũng sẽ được yêu thương thật nhiều, dù có thể là ngày hôm nay của tớ không có nắng, nhưng tớ vẫn còn có ánh hoàng hôn. Bởi vì, sau ánh hoàng hôn đó, sẽ là sự khởi đầu cho một ngày mới. Và biết đâu, ngày mới đó sẽ là ngày nắng, thì sao ?
Một ngày nắng ấm sẽ đến, sắc vàng sẽ chiếu sáng đại dương sâu thẳm
Tớ sẽ ở đó
Hòa mình vào vị mặn của nước, hít thở sự tinh khôi của đất trời
Tớ sẽ lại là một tớ của một ngày khác
Ngày nắng lên
.
🌸
haevjjee
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip