•18
Thật ra, bài đăng này tớ cũng không biết phải viết như thế nào ?. Bởi vì, tớ có rất nhiều điều muốn nói, nhưng lúc tớ bắt tay vào viết, thì tớ lại chần chừ.
Có lẽ dạo này tớ tiêu cực hơn, dạo này, bạn bè tớ cũng tiêu cực hơn.
Tớ bỗng dưng cảm thấy, những người học Tâm lý như chúng tớ, lại chính là những người đang ngày đêm chiến đấu với những tổn thương của bản thân, để tự cứu lấy mình.
Tớ cũng như thế.
Tớ hay đùa rằng, tớ chọn ngành này, là vì tớ coi tarot. Nhưng mà thật ra, tất cả những lựa chọn của tớ, đều có lý do cả.
Tớ nhớ là, tớ đã từng nói rằng, có lẽ vũ trụ vẫn luôn tìm cách để giữ tớ lại, nên là tớ mới cần phải đi trên con đường này. Tớ nghĩ điều này là đúng đó chứ.
Bởi vì, tớ đã tiêu cực đến cái mức mà, tớ xem cái chết là một điều bình thường. Tớ nghĩ về nó mỗi đêm, tần suất ngày một nhiều hơn, nhưng tớ lại phản ứng bình thản hơn bao giờ hết.
Thật ra, trước khi có thể cứu người, thì tớ đang phải quằn mình để có thể tự cứu tớ, mỗi ngày.
Nhưng mà, thật ra tới bây giờ, tớ cũng không dám chắc là, tớ có thể cứu được tớ hay không nữa.
Dạo gần đây, cái vòng lặp cảm xúc tiêu cực nó cứ lặp đi lặp lại ngày một nhiều. Thường thì, tớ sẽ đi vào giai đoạn tiêu cực khoảng một lần một tháng, nhưng nó kéo dài rất ngắn, và tớ cũng chỉ bị ảnh hưởng cảm xúc một chút thôi. Thế nhưng mà, hiện tại, lại khác. Giai đoạn tiêu cực xuất hiện ngày một nhiều, và tớ gần như không còn kiểm soát được nó như tớ đã từng nữa. Nó kéo dài hơn, ảnh hưởng mọi mặt trong cuộc đời tớ.
Tớ mệt mỏi hơn. Tớ khóc nhiều hơn. Tớ tuyệt vọng hơn.
Tớ luôn mơ về cái ngày mà tớ sẽ bước được ra khỏi cơn bão. Nhưng mà, hiện tại, có vẻ như tớ không còn sức để bước ra nữa. Tớ dần chấp nhận mình sẽ ở mãi trong cơn bão đó. Bị nó nuốt chửng. Và cũng chả còn mong đợi vào ngày nắng lên nữa.
Tớ cũng không biết tại sao tớ lại trở nên như thế này. Trong khi, trước đây tớ vẫn còn cố gắng níu kéo tớ mỗi ngày. Thế mà, hiện tại nó lại trở nên tồi tệ như thế đấy.
Tớ thất vọng về mình. Khi mà, tớ của trước đây đã cố gắng như thế. Để rồi chỉ có thể nhận lại một trả lời từ tớ của hiện tại "Tớ chịu rồi".
Thỉnh thoảng, tớ rất nhớ tớ của ngày xưa. Nhớ về cái ngày mà, dù áp lực khó khăn cỡ nào, tớ vẫn luôn cố gắng giữ cho mình một niềm hi vọng nhỏ nhoi, một sự tin tưởng nhất định, và một sự mong đợi về tương lai. Tớ nhớ tớ của những năm tháng đó, khi mà không chồng chất nhiều vết thương lòng như bây giờ.
Tớ cảm thấy có lỗi lắm. Có lỗi với bản thân tớ rất nhiều. Tớ đã từng hứa là, tớ sẽ tốt hơn, tớ sẽ ổn hơn, tớ sẽ hi vọng nhiều hơn, tớ sẽ sống, đáng giá hơn.
Thế nhưng mà, hiện tại, ngay cả việc sống thôi, tớ cũng đang cảm thấy nó thật sự rất khó khăn.
Rồi tớ sẽ là ai trên chặng hành trình này nhỉ ?
.
🌸
haevjjee
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip