Kết quả xếp lớp không nằm ngoài dự đoán của Minh.
Đơn giữ vững phong độ, vào thẳng lớp chọn một là 6A. Minh bị sốt trong quá trình thi, được phân sang 6C. Bố mẹ vẫn an ủi Minh rằng cậu rất đỉnh, lớp 6C có điểm trung bình thi khá cao, bài kiểm tra Văn của Minh đã kéo không cho cậu tụt xuống các lớp có tổng điểm thấp.
Đơn ngồi cạnh Minh, lặng lẽ lắng nghe hai bác an ủi. Dù sao hai đứa cũng chằng thể dính lấy nhau cả đời. Người lớn dặn Đơn nên học cách làm quen với những tình huống thế này.
Đơn hiểu lời hai bác nói chứ. Nên Đơn đã luôn rất cố gắng học để được chung lớp với Minh mà! Để những tình huống như thế này không-thể-xảy-ra!
- Cầm lấy đi.
Minh đưa cho Đơn tờ giấy ăn, cố lờ đi khóe mắt đo đỏ và âm thanh sụt sịt phát ra từ mũi Đơn. Mặc dù không tỏ thái độ nhiều nhưng chính Minh cũng cảm thấy khó chịu với sự cố ngoài ý muốn này. Cậu tự trách mình đã không để ý đến sức khỏe, dẫn đến phát sốt trong ngày thi.
Hai bố mẹ khuyên vài câu rồi rời đi cho hai đứa có không gian riêng. Đơn nằm nghiêng trên gối của Minh, yên lặng như sắp ngủ. Khi cô bé trở mình, Minh có thể nhìn rõ một vùng sậm thấm ướt trên vỏ gối.
- Nước mũi Đơn chùi hết vào gối Minh rồi.
- Thì sao? Cho Minh chừa!
Đơn dương mắt lên, hai viên ngọc thạch màu cà phê lấp lánh. Minh đã từng nghĩ rất nhiều lần, đôi mắt Đơn quá đẹp. Chúng đẹp đến nỗi Đơn chỉ cần đứng yên, đôi mắt sẽ trả lời thay cho Đơn.
Minh thở dài, cậu lấy tay xoa xoa đầu Đơn, nhẹ nhàng hỏi:
- Hay bây giờ mình chơi một trò chơi nhé?
- Trò gì?
- Mỗi đứa một lớp, thi xem ai làm quen được nhiều bạn mới hơn. Cuối năm nay ai mà có nhiều bạn hơn thì người đấy thắng.
Nội dung trò chơi không hấp dẫn lắm, song phần thưởng dành cho người thắng cuộc có lẽ đã thu hút được sự chú ý của Đơn. Nó khịt mũi, tò mò hỏi:
- Thế thắng thì được cái gì?
- Nếu thắng thì...
Minh nhoẻn miệng cười. Cậu nghiêng đầu về phía Đơn, biểu cảm cợt nhả quen thuộc xuất hiện trên khuôn mặt:
- Cho em Đơn làm gì anh cũng được nhé?
- Bắt Minh ăn mì bằng lỗ mũi có được không?
- Cái con ranh này...
***
Ngày tập trung, cả sân trường ồn ào và náo nhiệt. Các em học sinh ai nấy cũng háo hức được ngắm mình thật chững chạc trong bộ đồng phục mới. Hành lang tầng một chật ních cả trẻ con lẫn người lớn, hầu hết là phụ huynh đưa con đến nhập học. Đơn nhẹ nhàng len lỏi qua hàng người để vào lớp học. Nhanh chóng, cô bé đã thu hút được sự chú ý của một vài bạn cùng lứa bởi vẻ ngoài của mình.
Tóc tơ bay bay, dài đến giữa lưng được để xoã, phía trước được cài một chiếc cặp tóc nhỏ hình Hello Kitty. Da nó trắng, môi hơi hồng hồng, ấn tượng nhất vẫn là đôi mắt to tròn màu nâu trong veo như hai viên ngọc thạch màu cafe đang lấp lánh dưới ánh nắng mặt trời kia.
- Thưa cô, em là Nguyễn Giản Đơn.
Cô giáo đón lấy phiếu nhận lớp của Đơn, chỉ nó vào chỗ ngồi. Các bạn cùng lớp cũ nhận ra Đơn cùng cái cặp tóc quen thuộc mà cô bé đã đeo từ hồi lớp bốn, vui vẻ vẫy Đơn lại ngồi cạnh. Khi cả lớp đã ổn định đầy đủ cô giáo mới bắt đầu giới thiệu:
- Chào tất cả các con, cô là Hằng, người sẽ theo các con đến những ngày cuối cấp. Cô rất nghiêm khắc đấy, nên các con nhớ chấp hành nghiêm chỉnh nội quy để không bị phạt nhé.
Cô Hằng vừa dứt lời, cửa lớp đã vang lên một tiếng "UỲNH" thật to. Mọi người đồng loạt nhìn về phía cửa, nơi đó xuất hiện một cô bạn với mái tóc vàng óng thật là dài. Bạn đó thở hổn hển, cả người bạn mệt nhoài sau cuộc chạy đua với thời gian.
- Sorry Miss (Xin lỗi cô)... Em đến muộn!
Khoảnh khắc ánh mắt chạm nhau trong tích tắc, Đơn đã bị hút hồn vào đôi mắt màu xanh biển cực kỳ nổi bật của bạn.
Cô Hằng phân cho bạn ngồi vào vị trí trống phía trên Đơn. Từ khoảng cách này, Đơn có thể ngửi rõ mùi dầu gội và sữa tắm nhàn nhạt tỏa ra từ đối phương. Tóc bạn uốn xoăn, không rõ xoăn tự nhiên hay đi uốn. Môi đánh chút son bóng có màu, nom rất điệu.
- Chào bạn, em là Thanh.
Đơn hơi bối rối trước lời chào hỏi còn bập bẹ của cô bạn nước ngoài. Cô bé ngật đầu nhẹ, mỉm cười thân thiện:
- Chào cậu nhé!
Cô bạn mắt xanh cười tươi, đoạn không nói gì với Đơn nữa.
Buổi họp lớp đầu tiên kết thúc sau hai mươi phút giới thiệu ngắn ngủi. Cô giáo dặn dò chủ yếu về vấn đề chuẩn bị sách vở và đồ dùng cá nhân và tác phong khi đến trường. Đơn cùng các bạn lớp cũ thu dọn sách vở, đứng xếp hàng đợi ra về.
Hành lang tắc nghẽn, không rõ vì sao nhiều người lại tập trung ngoài cửa như vậy. Mấy thằng con trai địu nhau lên vai để ngó nghiêng. Đơn nhỏ con nên dễ dàng lách qua hàng người, suýt chút nữa thôi đã thành công thoát khỏi khu vực đông đúc.
- Á!
Bất ngờ bị một cánh tay kéo lại, Đơn hoảng hốt hét lên. Thì ra là Minh đang kéo Đơn về phía mình. Một tay cậu đút túi quần, tay còn lại bám chặt lấy tay Đơn. Minh nhìn Đơn, ra hiệu có chuyện cần nói.
Minh đứng giữa đám đông trông rất nổi bật, nhất là giờ cậu lại đang kéo tay Đơn khiến ánh mắt mọi người chuyển hết qua cô bé. Đơn đứng một lúc không thấy Minh nói gì liền nhẹ nhàng xoay gót bước đi. Minh lặng lẽ theo sau, phía sau lập tức có tiếng suýt xoa nuối tiếc.
- Á!
Ai đó chạy tới, vấp chân ngã đè lên người Đơn. Mùi dầu gội cao cấp rất quen, Đơn vừa chợt nhớ ra là ai thì giọng nói của thủ phạm đã thảng thốt:
- Ui trời ơi... Em xin lỗi bạn! Bạn có sao không?
Cô bạn tóc vàng đã cuống thì chớ, Minh ở phía sau còn cuống hơn. Cậu hốt hoảng đỡ Đơn đứng dậy, nhanh chóng phủi bụi dính trên quần áo nó. Đơn nhìn Minh hồn nhiên phủi đồ cho mình rồi lại nhìn các bạn khác đang ngó nghiêng về phía này, xấu hổ đẩy Minh ra.
- Chân bạn bị đau rồi... Bạn có cần em đưa xuống phòng y tế không?
Bạn nữ tóc vàng hỏi, Đơn ngại ngùng xua tay:
- À không cần đâu, tớ dán băng cá nhân là được ấy mà!
Hiểu được lời nói của Đơn, cô bạn kia giống như đang có chuyện rất gấp, hứa sẽ đền bù sau rồi chạy vội về phía phòng hiệu trưởng.
Sớm ngày hôm sau, nắng len lỏi qua cánh phượng tạo lên một màu đỏ rực cả một khoảng trời. Tiết trời đã nóng, dưới ánh nắng và màu đỏ của hoa phượng lại càng nóng hơn. Khí hậu Hà Nội rất thất thường, ngày nóng ngày lại lạnh. Ví như hôm nay, tuy chỉ mới sáng sớm thôi nhưng đi ngoài đường người ta đã có cảm giác mình đang bị hấp trong một cái lò.
Minh và Đơn, mỗi đứa cầm một que kem trên tay vừa ăn vừa thong thả tới trường. Lên cấp II hai đứa đòi bố mẹ cho đi bộ. Một phần vì cấp II Thanh Lịch gần nhà hơn so với cấp I, phần vì thấy đi bộ chung với bạn bè nó cứ vui hơn sao ấy. Minh một tay cầm kem, một tay cầm chiếc ô nhỏ che cho hai đứa.
- Mệt không? Đưa Đơn cầm ô cho.
- Thôi, Đơn ăn nốt cái kem của Đơn đi.
Đơn đeo cặp lệch một bên vai, hai tay cầm que kem sữa dừa liếm liếm. Trên trán cô lấm tấm chút mồ hôi, má cô hồng lên vì nóng. Đơn quay sang nhìn Minh hỏi:
- Trời nóng thế này, hay là mai đi xe vậy?
- Ờ cũng được thôi. Miễn là cái mặt Đơn đủ dày.
Xe ô tô của bố Minh khá hiếm ở Việt Nam. Không chỉ vì nhãn hiệu, màu sơn của nó quá rực rỡ và chói mắt. Nghe bảo vì Đơn từng nói thích màu hồng, nên bố mẹ Minh đã dán đề can màu hồng kim tuyến lên toàn bộ thân xe. Kết quả là mỗi lần lai hai đứa đến trường, Minh và Đơn đều bị các bạn túm lại gặng hỏi về quả xe quá đỗi nổi bật ấy.
- Tại đợt đó em không chịu đi học mẫu giáo, nên bố mẹ Minh mới dùng cách này để gạ em đến trường.
Bố mẹ Minh chỉ vì dỗ Đơn đi học mẫu giáo còn giả làm chú phu xe và bà tiên đỡ đầu, cho Đơn mặc váy công chúa rồi đèo đến tận cửa trường mầm non.
Nghĩ đến cảnh mọi ánh mắt đổ dồn mỗi khi bước xuống xe là Đơn lại ớn lạnh. Nhưng thời tiết Hà Nội dạo này nóng quá, có nên chấp nhận ngồi khóc trên ô tô thay vì khó vẽ nụ cười dưới ánh nắng 40 độ không nhỉ?
Tiếng còi xe inh ỏi phá vỡ khoảng lặng suy tư của hai đứa trẻ. Cô bạn tóc vàng mới chuyển đến ló đầu ra khỏi cửa xe ô tô, í ới mời gọi:
- Hai bạn ơi, xe em còn trống chỗ này! Lên xe em cho đi nhờ!
- ...
Xin lỗi lương tâm, tạ lỗi liêm sỉ. Nóng quá không chịu được, hai đứa đành muối mặt nhảy lên xe người lạ thôi!
Minh và Đơn sau hôm đó ngày nào cũng "nhảy lên xe người lạ", dần dà về sau trở thành "nhảy lên xe người quen".
Cô bạn với mái tóc màu vàng óng ả có cái tên Việt rất dịu dàng là Thanh. Thanh kể ra khá nổi tiếng. Bạn sống từ nhỏ ở nước ngoài, sau lên cấp II thì ra Việt Nam định cư. Bố Thanh là người Mỹ, mẹ thì lại là người Việt. Do vẻ ngoài xinh xắn trước kia cô có làm người mẫu nhí cho một tạp chí tuổi teen bên Mỹ, giờ sang Việt Nam rồi hình như là nhờ nhiếp ảnh gia bên này chụp rồi gửi về cho bên kia.
Thanh rất xinh xắn với một nụ cười rạng rỡ như ánh nắng mặt trời, nhờ vẻ ngoài ấy mà mấy anh lớp trên và mấy bạn nam cùng khối cứ ngó cô không thôi.
- Hôm nọ em làm bạn ngã, nay em đền cho bạn cái băng cá nhân hình Hello Kitty nhé!
- Sao cậu biết tớ thích Hello Kitty?
- Thì em thấy bạn cứ đeo cái cặp tóc hình đó suốt.
Đơn vui vẻ cười. Nó thậm chí còn chưa bao giờ xem hoạt hình Hello Kitty, nhưng vì cái cặp tóc này là Minh tặng, nên tự nhiên nó thích.
- Mà Thanh này, sao cậu cứ xưng "em" vậy?
- Thế phải xưng thế nào?
Đơn biết Thanh học gấp Tiếng Việt để còn bay qua Việt Nam, tới giờ có một số từ vựng hay cách xưng hô vẫn chưa hoàn toàn hiểu rõ. Cô bé nhẹ nhàng giải thích với Thanh ý nghĩa của từng cách xưng hô, dặn Thanh ở trong lớp, ngoài cô giáo và các anh chị lớp trên ra, thì cứ xưng "tớ", hoặc xưng bằng tên với mấy bạn cùng tuổi.
Học hành được vài tuần Đơn cũng đã quen được với một số bạn trong lớp, thân nhất là với Thanh, lí do đơn giản hay đi nhờ xe nên quen mặt, thân. Tuy khi nói chuyện với Thanh chủ yếu là ông nói gà bà nói vịt nhưng không hiểu sao Đơn vẫn cảm thấy có cái gì rất thân thiết toát ra từ những cuộc nói chuyện ấy.
Ngồi trong lớp một lát, Đơn kéo Thanh sang lớp 6C tìm Minh. Lớp 6C toàn những gương mặt xa lạ, chỉ có mỗi Minh là quen. Trong lớp, cô giáo vẫn giảng bài. Chắc là hôm nay lớp Minh bị thiếu giờ học. Đơn hơi ngó vào lớp, phát hiện Minh được xếp ở một bàn gần cuối. Cạnh Minh là một cô bạn đeo kính cận, cứ thỉnh thoảng lại liếc trộm Minh.
Đơn và Thanh đứng ngoài cửa chờ đến khi lớp 6C tan. Minh đón lấy đồ ăn vặt trên tay Đơn, cái đầu cao hơn Đơn uể oải dựa lên vai cô bé, hơi làm nũng than phiền:
- Mệt quá, em cho Minh dựa chút.
- Gớm thôi xích ra đi! Cái đầu nặng như heo!
Đơn đùa. Thanh nhận ra cách xưng hô giữa Minh Đơn có vấn đề, lập tức thắc mắc ngay:
- Sao Minh Đơn cùng tuổi mà Minh lại gọi Đơn là em?
- Chết, quên mất. - Minh nhận ra bản thân lỡ mồm. Đơn đã cấm cậu ở trên trường không được gọi Đơn là em. Mà Thanh, cái người vừa mới được Đơn giác ngộ cho về cách xưng hô lại áp dụng rất nhanh bài vừa được học vào thực tế.
Đơn lừ mắt, Minh vội gãi đầu, giải thích với Thanh:
- Anh em họ.
- Ồ? Anh họ này có vẻ thích ngắm trộm em gái lúc ngủ nhỉ?
Thanh đáp. Minh nhớ đến hành động hôm ở phòng bệnh của mình bị Thanh bắt gian, vội vã bịt miệng Thanh lại. Thanh ú ớ, liên tục đấm vào tay Minh. Đơn thì đứng cạnh xem hai đứa làm trò, ngơ ngác ngước đôi mắt trong veo lên lên tự hỏi đã có chuyện gì xảy ra mà nó không biết.
***
Lại một giờ giải lao nữa trôi qua, tiếng cười phá lên ở hai bàn gần cuối dãy một khiến Đơn chú ý. Sắp tới có bài kiểm tra 15 phút, nó cần phải tập trung ôn bài. Một nhoáng Đơn đã thuộc làu phần ghi nhớ, thế là tối nay có thể thoải mái chơi rồi.
Dạo này lớp Đơn bị "du nhập" vào một mốt mới, đó là mốt đọc ngôn tình. Mốt này nghe nói là do mấy chị khối trên truyền xuống khối 6, thế là người người đọc ngôn tình, nhà nhà đọc ngôn tình. Mấy bạn nữ lớp cô lúc nào cũng phát cuống lên vì "soái ca", ra sân trường thấy người nào cũng phải cầm vài cuốn kiểu "Thất tịch không mưa", "Sẽ có thiên thần thay anh yêu em", "Sam Sam đến đây ăn nè!",...
Mà nhất là gần đây Chu Ngọc mới ra "Đạo tình", thế là ôi thôi sân trường thơ mộng thi thoảng lại rú lên vài câu "Ôi đm tao yêu Tề Mặc!!!!", kiểu đấy.
Học xong bài, Đơn chợt nghĩ tới Minh. Cô bé nhớ ban nãy khi tới tìm Minh, bạn nữ đeo kính cận cứ đảo mắt về phía ba đứa, còn thể hiện thái độ hơi hậm hực với Đơn. Đơn không rõ cô bạn kia có đang hiểu nhầm chuyện gì không, nhưng nghĩ tới việc Minh ngồi cùng bàn và sẽ chơi với bạn nữ kia, Đơn có phần không thích lắm.
Đơn chống tay lên cằm, khó chịu thở hắt vài cái. Thanh ngồi bên trên thấy thế liền quay xuống, ấn quyển truyện vào tay Đơn:
- Chăm học quá! Chán thì đọc thử cái này đi!
Ban đầu Đơn không quan tâm lắm, gật đầu cho qua rồi để sách sang một bên. Mãi tới khi không thể ngừng nghĩ về Minh và bạn nữ cùng bàn, nó đành cầm sách lên đọc. Thế nhưng quyển sách mà nó chỉ định đọc giết thời gian không ngờ sẽ chiếm dụng toàn bộ thời gian rảnh của nó.
Trời hè nóng bức, lá bàng rung rung, cánh phượng rụng lẻ tẻ từng bông xuống sân trường nhộn nhịp. Từng cơn gió nóng đến rát thịt bị chặn ngoài cửa phòng học. Có đứa con gái ngồi trong lớp học điều hoà mát lạnh, chính thức bị kéo vào thế giới của mấy thiếu nữ thích mộng mơ.
***
- Đơn, con cầm cái gì thế?
Mẹ Đơn đang dọn cơm thấy cô con gái của mình cứ cắm cúi vào quyển sách nên hỏi. Đơn mồm tỏm tẻm miếng thịt, tay vẫn đang lật giở từng trang sách, không thèm đoái hoài gì đến lời mẹ yêu. Mẹ yêu tức tối chống nạnh, cất bát thịt đi, không cho Đơn ăn vụng nữa. Lát sau khi cả nhà đã ngồi ăn đông đủ, bố mới chống đũa, nạt Đơn:
- Con gái cất sách đi ăn cơm!
Mẹ Đơn gắp miếng rau cho bố, chẹp miệng trách móc:
- Con mới cái, chả đỡ mẹ thì thôi, cứ cắm mặt vào quyển truyện từ sớm tới giờ!
- Hì, con xin lỗi mẹ. Con mời bố mẹ ăn cơm ạ.
Mẹ chẹp miệng, gắp thức ăn cho Đơn. Một nhà ba người vừa ăn cơm xong, Đơn đang định bỏ miếng táo vào mồm thì có tiếng chuông cửa, làm cô bé lại phải lật đật chạy ra xem.
Cửa vừa hé, cái bản mặt lành lạnh của ai đó ngó vào. Minh chào bố mẹ rồi túm lấy Đơn, kéo một mạch lên tầng hai. Miệng Đơn còn đang ngậm dở miếng táo, may mắn vơ được quyển truyện, không thể phản kháng bị Minh lôi lên tầng. Bố mẹ Đơn dường như đã quá quen với việc này, hai cái đứa kia lớn rồi mà chả biết ngượng gì cả.
Vừa đóng cửa phòng, Minh hờn dỗi hỏi:
- Sao chiều nay không sang lớp Minh?
- Sang làm gì?
Đơn ngước mắt lên hỏi, thái độ thản nhiên khiến Minh hơi nghẹn. Cậu nói:
- Giờ ra chơi nào cũng sang, hôm nay tự nhiên không sang thì người ta thắc mắc?
- Thôi, Đơn thấy Đơn cũng chả cần sang nữa đâu. Minh có bạn chơi cùng rồi mà!
Đơn vớ lấy cái điều khiển để bật điều hoà, xong lại nằm lăn ra giường đọc sách. Minh xoa xoa mái đầu còn hơi ẩm, nheo mắt nhìn chằm chằm vào quyển truyện trên tay Đơn. "Yêu em từ cái nhìn đầu tiên?" Là cái gì? Hình như dạo này mấy đứa con gái lớp cậu cũng hay nhắc đến.
- Ai cơ?
- Cái bạn ngồi cùng bàn với Minh ý.
Đơn thờ ơ đáp lại.
Minh đột nhiên dúi máy sấy vào tay Đơn, ra hiệu nó sấy tóc cho mình. Đơn phụng phịu đặt quyển truyện xuống đất, bò ra chỗ Minh. Minh nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đang chăm chú sấy tóc của Đơn, rất tận hưởng cảm giác khi Đơn chỉ tập trung vào một mình cậu.
- Thì người ta là bạn cùng bàn, tôi không chơi với người ta thì chơi với ai bây giờ hả cô nương?
Chao ôi! Sáng nay "bạn cùng bàn của Minh" mới lườm Đơn rõ bén luôn á!
Tự nhiên Đơn thấy tủi thân vì Minh không bênh Đơn, sụt sùi muốn khóc.
Minh giật mình choàng dậy khi thấy mặt âm ấm, mắt ngạc nhiên nhìn Đơn. Cậu nhăn mặt lại:
- Ủa? Ê? Sao lại khóc? Minh nói gì sai à?
- Chả ai thèm khóc!
- Nhưng khóc rồi kìa!
Đơn đưa tay lên che mặt. Hai hàng nước mắt chảy dài ướt nhẹp trên bàn tay Đơn, cuốn theo tóc mái hai bên má bết dính vào da thịt. Minh dùng hai tay vuốt hết nước mắt trên mặt nó. Cậu thở dài, ôm Đơn đặt lên đùi mình, cho nó ngồi đó dựa vào hõm vai cậu để nó ngậm ngùi khóc thoải mái. Cái con bé này lớn rồi mà vẫn như trẻ con, lắm lúc làm cậu lo chết lên được. Lúc nào cũng phải dỗ dành nó, mệt ơi là mệt!
- Rồi, lỗi tại Minh hết, Minh nói cái gì lỡ mồm làm em Đơn buồn đúng không?
- Chả biết nữa...
Đơn chùi nước mũi vào tay áo Minh rồi ngước lên quan sát phán ứng của cậu. Minh thở dài, biết thừa con ranh này cố tình nên không thèm chấp. Cậu đưa nốt vai bên kia về phía nó, giọng cam chịu:
- Này chỗ này còn sạch, giỏi thì chùi nốt đi.
- Ha ha ha...
Đơn bị Minh trêu cho phì cười, túm lấy vai áo cậu, không nể nang lau thật mạnh. Khuôn mặt Minh méo xẹo nhưng chẳng dám phản kháng, chỉ có thể lấy giấy ăn chùi bớt vết nước nhầy nhụa chưa khô.
- Con ranh này, kinh vãi thề! Mai sao ai lấy phải em chắc khổ như chó.
- Thì kệ Đơn! Liên quan gì đến Minh đâu nhờ?
Minh véo má con bé, nhại giọng:
- Nhiên nhoan nhì nhến nhinh nhâu nhờ! Không sửa cái tính hờn giận vô cớ này thì khó mà lấy chồng.
- Ế chồng thì sao? Đơn sẽ học thật giỏi để kiếm được thật nhiều tiền, xong Đơn sẽ thuê năm sáu anh soái ca chạy quanh nhà. Nghĩ đến đã thích rồi!
Minh khó chịu ra mặt. Cậu nhìn quyển sách rơi dưới gầm giường, chân lúc Đơn không để ý vội đẩy chân đá nó bay sâu vào trong. Đơn khóc mệt nên chơi thêm một lúc đã ngủ thiếp đi. Minh cẩn thận đắp lại chăn cho nó, lẩm bẩm:
- Đơn không ế, không được phép ế và cũng không thể ế. Hiểu chưa?
Nghĩ nghĩ một lúc, Minh lại nói thêm:
-Mai sau không ai rước mày thì tao rước, không ế đâu mà sợ!
***
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip