2p!AmeXViet (act IX)
Hàng ngày cứ đúng khoảng 4 giờ chiều thì lại thấy hai bản mặt mò đến thư viện. Một gương mặt thì quá quen rồi, còn người còn lại thì lạ đến mức cô thủ thư quan ngại tại sao bỗng dưng tên học sinh chuyên bắt nạt lại siêng năng lần đến đấy. Bên cạnh đấy thì ngày nào cũng thêm một kẻ đứng gần đấy, cũng nổi tiếng là một kẻ chuyên bắt nạt, chỉ nhìn hai người kia rồi nở nụ cười nham hiểm. Gần đấy thì có thêm ông thầy giáo người Anh cũng hay nhìn đôi bạn trẻ. Thật là quá quan ngại, quan ngại sâu sắc. Liên ngày nào cũng phải nhớ soạn thêm một phần kiến thức cho Allen, đến mức cô thấy mình bận tối mặt tối mũi khi ngày thi càng cận kề. Thời gian cứ thế trôi qua nhanh theo từng buổi học, tình cảm giữa hai người tăng lên theo tỉ lệ thuận, riêng chỉ có Liên là không nhận ra. Những buổi học lâu lâu có tiếng đùa giỡn, hoặc là cô nói mỉa Allen, hoặc là Allen chọc điên cô. Hai người thân thiết đến mức tin đồn cả hai hẹn hò lan ra toàn trường, đương nhiên là cô cũng chả biết gì khi ngày nào cũng chúi đầu ôn luyện. Quay trở về thời điểm hiện tại, hôm nay là buổi học cuối giữa cô và cậu, không biết tại sao nhưng Liên thấy một chút buồn và tiêng tiếc. Chỉ là một chút thôi, cô không đời nào thừa nhận cô muốn học chung với cậu đâu.
Liếc mắt lên nhìn đồng hồ, Liên hôm nay cảm thấy bồn chồn khó tả, còn hai phút nữa mà cô có cảm tưởng như mấy tiếng ấy. Tiếng kéo ghế vang lên bên kia kéo Liên về thực tại, mái đầu hung đỏ xuất hiện kèm theo gương mặt ngạo nghễ vốn có của chủ nhân nó, một dấu hiệu đặc trưng.
-Mong tôi đến thế à?
-Làm ơn đi. Liên đảo mắt bất lực, vâng, cái kiểu chào hỏi tự sướng không giống ai.
Đưa một tờ tổng hợp cho Allen, cô đẩy gọng kính rồi bắt đầu giảng giải cẩn thận.
-Đây là trọng tâm, tôi đã tổng hợp lại. Liên khoanh vùng những nơi được highlight.-Anh xem lại, có gì không hiểu thì cứ hỏi, bài tập cũng có mỗi ví dụ cho từng dạng.
Allen cầm lấy tờ giấy, mắt lướt theo những con chữ. Dạo gần đây, Allen cũng bắt đầu thay đổi, bản thân cậu và thằng em cậu đều thấy thế. Dù cậu vẫn là một kẻ chuyên phá rối, bắt nạt lũ mọt sách như cơm bữa nhưng cậu không còn nặng lời với Liên, và nói trắng ra cậu chẳng thèm nghe giáo viên giảng bài trên lớp, chỉ có mỗi bài tập Liên đưa cùng với những gì cô giảng là cậu chịu xem, nghe và học. Ừ thì xét về một phương diện nào đó, nó vẫn được coi là một thay đổi, chắc là theo hướng tích cực. Thật ra thì Allen cũng là một đứa khá nhanh nhạy, lười lười thế nhưng giảng thì cũng hiểu, theo kiểu mưa dầm thấm lâu ấy. Đôi mắt đỏ sau khi liếc hết xấp đề cương trên tay liền hướng về người đối diện.
-Sao?
-Hôm nay nghỉ đi.
-Hả?!
Liên trợn mắt nhìn tên trước mặt, sáng ra cậu bị té đập đầu vào đâu à? Tự dưng không dưng đòi nghỉ. Mặc kệ cái mặt không thể sửng sốt hơn của Liên, Allen thản nhiên cất đề cương vào ba lô, kéo ghế đứng dậy, quàng một bên lên vai.
-Còn không mau đứng lên?
Cô chớp mắt một cái, lắc đầu rồi nhíu mày nhìn cậu. Đôi mắt hổ phách lại hiện lên sự châm chọc.
-Allen, cậu bị chấn thương não à?
Người bên kia giật lấy cặp cô, lùa đống sách vở một phát vào cặp một cách hết sức không có tổ chức. Khóe môi Liên giật giật, cô đứng phắt dậy, giật cặp mình rồi nhanh chóng bước ra ngoài, không thèm liếc mắt đén Allen.
-Mau lên, muốn làm gì thì nói.
Allen nhếch mép cười, cô đúng là quá dễ bị khích, đúng như cậu muốn. Nắm tay lôi cô ra khỏi thư viện, Allen phóng đến bãi đổ xe. Lại là chiếc motor đen quen thuộc, và lần này thì để chắc chắn cậu leo lên hẳn cầm lái luôn. Liên hơi xụ mặt khi không được lái chiếc xe đầy tốc độ này nhưng rồi cũng yên vị đằng sau. Ngay khi Liên vừa leo lên, Allen đã bắt lấy tay cô và kéo mạnh về phía mình.
-Oái!
Chưa kịp phản kháng lại thì cậu đã rồ ga rồi phóng đi khiến cô lại một lần nữa, đập người về phía trước, đầu lại đập lần nữa vào cái mũ bảo hiểm trước mặt.
-Anh có thôi cái trò này không đi hả!? Liên nổi cáu, hai lần rồi đấy nhá.
Tiếng cười khanh khách vang lên từ phía trước, nhìn từ kính chiếu hậu, Liên có thể thấy được dáng vẻ hết sức vui vẻ của Allen khiến hàng lông mày cô cũng dãn ra đôi chút. Liên cảm thấy tim mình đập hơi mạnh, cô muốn rút tay lại nhưng cái nắm tay như thép của Allen làm cho điều đó trở nên bất khả thi. Thở dài bất lực, Liên đành chịu trong cái tình cảnh dễ gây hiểu lầm hiện tại, miệng vô thức nở nụ cười.
Phóng mình qua những con đường, gió cuốn những sợi tóc đen tung bay, chiếc xe đỗ lại ở một căn nhà cao rộng. Kiểu kiến trúc hiện đại, đầy đủ trang thiết bị nhưng màu sắc của ngôi nhà thì thật là....trừu tượng. Liên hoàn toàn không thể nhìn ra một màu gì rõ ràng khi trông có vẻ như cứ trộn hết các màu lại rồi đổ cái ập lên các bức tường ấy. Allen tháo mũ, bước đến bên cạnh nhìn khuôn mặt đang hết sức bối rối của Liên, tự nhiên lôi cô vào trong.
-Nhà anh?
-Nah, nhà ông Oliver nhưng cũng có thể nói vậy.
Bước vào trong, căn nhà nó rất chi là khó nói. Vừa hồng vừa đỏ vừa màu huyết dụ, tóm chung lại là cũng là phong cách phối màu khó hiểu như bên ngoài. Nhưng nội thất thì công nhận là rất đẹp, Liên phải thừa nhận gu thẩm mỹ ở khoản này không tệ. Cánh cửa phòng trên lầu bật mở, một cái đầu rối màu vàng ló ra, đôi mắt đỏ nhìn thẳng xuống hai người.
-Yo Liên, yo big bro.
-Chào Matt. Liên lịch sự gật đầu nhẹ.
Matt thong dong bước xuống phòng khách, ngồi chễm chệ trên sofa rồi lên tiếng.
-Cứ tự nhiên, lát ông Oliver mới về. Mà... Đôi mắt đỏ liếc nhanh qua hai người rồi quay trở lại cái tivi đang liên tục đổi kênh của mình.-Đừng tình tứ quá đấy, lovebirds.
Liên giật mình trước câu nói vội rụt tay ra khỏi bàn tay đang nắm của Allen. Thế nhưng, dù cô đang rất ngại nhưng tên điên bên cạnh lại có vẻ rất khoái chí. Kéo cô về phía sofa, cậu lôi cô đến cái ghế dài nhất gần đấy và ấn cô ngồi xuống. Giờ thì Liên còn cảm thấy ngượng gấp chín lần lúc nãy.
-Allen.. Cô khều khều cậu, mong cậu làm ơn thả cái bàn tay tội nghiệp của cô ra.
Đáp lại là khuôn mặt thách thức 100% không thả của Allen khiến Liên mím môi đạp cho một phát.
-Fuck! What was that for!? Gần như ngay lập tức, Allen buông tha cho cô.
Khóe môi Liên cong lên thành nụ cười đắc thắng, cô xoa xoa tay, mặt hết sức thỏa mãn. Từ ghế bên kia, tiếng cười khùng khục trong cổ họng do nén cười của Matt gần như càng châm thêm dầu vào làm Allen tím mặt. Cậu định nhào tới bắt cái người đang mỉm cười tự mãn kia nhưng Liên đã nhảy phóc ra đằng sau ghế. Đùa chứ gần một năm quen biết cậu thừa để cô lên tay nghề và trị cậu. Allen cũng nhếch môi, đứng dậy và bắt đầu đuổi theo cô.
Liên chạy ngang qua chỗ Matt, chắn ngang tivi nhưng giờ thì cậu cũng chả quan tâm lắm, thích thú nhìn hai con người đang đuổi bắt trước mặt. Qua góc mắt cô thấy Allen đang lao tới, lách qua khe hở giữa bàn và sofa, Liên lại lỉnh đi mất. Allen chạy đến, chưa kịp đuổi theo thì đã mất đà ngã thẳng xuống thảm.
-Matt!! You fucking little brat! Cậu gào lên trừng mắt với thằng em đang trưng ra bộ mặt vô tội.
-What? Giả vờ chăm chú vào tivi, Matt nhướn mày nhếch mép hỏi lại, càng chọc tức Allen hơn.
-Bravo Matt, high-five~ Liên hí hửng đập tay với cậu bạn cũng đang giơ tay lên dù đang cách nhau đến mấy mét.
Vâng, giờ thì đã thành Allen rượt hai người còn lại, chạy ra cả khu vườn bên ngoài. Tiếng la hét của Allen, tiếng cười khúc khích của Liên, tiếng mỉa mai của Matt làm náo động cả căn nhà. Một lát sau có tiếng đỗ xe xịch trước cửa và tiếng còi xe hơi. Oliver từ ngoài bước vào, ngạc nhiên nhìn khung cảnh trước mặt rồi mỉm cười chào Liên. Anh ngay sau đó liền vào nhà và chuẩn bị bữa ăn. Liên hơi ngạc nhiên khi vẫn còn sớm nhưng cũng chuồn khỏi hai anh em kia mà vào trong bếp.
-Thầy cần giúp chứ ạ? Liên nhìn quanh lên tiếng.
-Phụ ta lôi 2 đứa kia vào đây thôi.
Sau khi tất cả yên vị trong nhà, Liên không khỏi thắc mắc cho cái bàn tiệc này, lí do gì đây trời, hôm nay là sinh nhật ai sao. Như đọc được thắc mắc của cô, Oliver nâng ly nước cạnh bên lên vui vẻ tuyên bố.
-Hôm nay là để chuẩn bị cho kì thi ngày mai, và còn cảm ơn Liên đã giúp đỡ Allen trong thời gian qua.
-Chúc mừng big bro đã hết ngu và có bạn gái! Matt đưa ly lên phán một câu chưng hửng và nhận ngay nguyên một miếng kem vào mặt từ phía Allen.
Một trận chiến đồ ăn bắt đầu. Allen và Matt ném đồ lia lịa trong khi Liên vẫn bình thản thưởng thức và trò chuyện với Oliver. Well, đó là cho đến khi Matt ném một miếng trúng mặt Liên. Nở một nụ cười không thể sát thủ hơn, Liên ụp thẳng ly nước ngọt bên cạnh về phía Matt. Đồng chí Liên tham chiến. Tất cả chỉ kết thúc khi Oliver nổi điên lên, anh cười nói mà cứ như sắp giết người ta không bằng.
-Tụi bây, đồ ăn anh cất công làm mà dám, dọn dẹp hết ngay lập tức trong vòng 10 phút hoặc điểm F hết!!!
Và đó là cách mà bữa tiệc kết thúc, rất súc tích, ngắn gọn và đầy tính đe dọa.
Gần 7h tối thì Liên xin cáo về, một phần thì đối với con gái cũng không nên ở lại khi mặt trời đã bắt đầu xuống, một phần thì cô muốn về xem lại đống bài vở trước ngày mai. Matt quơ quơ tay tạm biệt, thờ ơ như mọi khi, Oliver thì tiễn cô đến tận cửa, còn Allen thì đã chờ cô sẵn ngoài xe.
-Gì thế này, định làm bodyguard hả? Liên liếc nhìn điệu bộ của người trước mặt, muốn không chọc cũng không được.
-Lấy mà làm vinh hạnh đi.
-À vâng. Liên lè lưỡi nhại lại giống giọng Allen đầy mỉa mai.
Song, cô vẫn ngoan ngoan ngồi phía sau để cậu chở về, cô không biết đường và cũng chưa muốn bị lạc. Đường phố bắt đầu lên đèn, ánh sáng vàng hòa với ánh đèn led của các cửa tiệm làm sáng cả một con đường, khiến thành phố như càng nhộn nhịp hơn sau ánh hoàng hôn. Dừng lại trước kí túc xá, Liên trả mũ lại cho cậu, hai tay xoa xoa vào nhau.
-Này Allen... Cô ngập ngừng, hít vào một hơi thật sau rồi tuôn một tràng.-Cảm ơn về hôm nay.
Một bên gương mặt Liên bỗng dưng bị một mái đầu bao trùm lên. Rất nhanh và nhẹ, Allen đặt một nụ hôn lên má Liên trước cơ thể đang ngây ra như phỗng của cô nàng. Rút kinh nghiệm từ lần trước, cậu chuyển sang tấn công từ từ mà không trực diện. Đôi mắt đỏ xoáy sâu vào đôi đồng tử màu hổ phách làm nhiệt độ khuôn mặt của Liên tăng vọt, cơ mặt cũng đột ngột cứng lại. Người bên kia nhoẻn miệng cười tự đắc, chăm chú quan sát biểu hiện khi xấu hổ của Liên.
-Thi tốt, Liên.
Hai má đỏ bừng, Liên quay phắt người lại, lầm bầm nhưng cũng vừa đủ cho cậu nghe.
-T-thi tốt A-Allen.
Tối đó, kế hoạch xem lại bài vở của Liên hoàn toàn thất bại.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip