EngXDrunk!Viet- April Fools


-Aaaaa, Arthurrrr~~ Quỳ xuống cho ta.

-Vâng vâng thưa tiểu thư.

-Tốt lắm, ta ban thưởng cho ngươi.

Đến đây thì chắc mọi người ai cũng sẽ tự hỏi là cái quái gì đang xảy ra vậy. Để coi, tại nơi xảy ra vụ việc kì dị này thì hết sức bừa bộn và lộn xộn, trên sàn nhà còn kèm thêm vài lon bia đang nằm một cách vô tổ chức. Giữa cái khung cảnh lộn xộn có kiểu cách ấy thì có hai con người, một nam một nữ. Arthur – cái kẻ đang trong vai quản gia hay người hầu chẳng biết- đang đảo mắt liên hồi, đôi ngọc lục bảo ẩn dưới đôi lông mày rậm đầy ái ngại. Đưa tay gãi mái đầu vàng xù của mình, cậu lo lắng nhìn cô gái trước mặt. À không, còn ẩn thêm sự bất lực nữa. Cô gái trước mặt như đã nói, là một cô gái người châu Á với mái tóc đen bù xù dù được buộc lỏng ở phía sau, đôi mắt hổ phách và khuôn mặt trắng hồng. Chính xác thì cô ấy đang nghênh mặt nhìn cậu, ngả người ra sau ghế và xoa xoa đầu Arthur.

-Liên... Cậu chàng người Anh cất tiếng khi nhìn thấy khuôn mặt đang trên mây của người trước mặt.-Cậu say quá rồi đ-

-Arthur!

-Dạ!?

Liên từ trên sofa phóng xuống trước mặt người đang quỳ dưới sàn ngăn không cho nói tiếp, đôi mắt hổ phách ánh lên vẻ tinh nghịch, nụ cười ranh mãnh treo trên môi. Arthur giật bắn mình lùi lại, chẳng lẽ men bia làm Liên quên mất thứ gọi là "không gian cá nhân" của người châu Á rồi ư?! Đặt một tay lên môi, Liên nghiêng đầu nhìn cậu bằng khuôn mặt ngây thơ hết sức có thể làm Arthur đỏ bừng mặt.

-G-gì vậy Liên?

-Arthur đẹp trai thật đấy~

What the fuck!? Hai con mắt xanh lục của Arthur giãn hết cỡ nhìn Liên trân trối, cô vừa nói cái quái gì cơ!? Đưa tay bụm miệng, khuôn mặt cậu chàng người Anh giờ đỏ hơn bao giờ hết, nếu điều đó còn có thể. Đôi con ngươi hổ phách chớp chớp nhìn cậu rồi giọng nữ trầm ấy lại tiếp tục vang lên làm con người vừa ngại ngùng kia á khẩu.

-Nhưng mà hai con sâu róm kia thật là kì lạ đấy Arthur.

Bloody hell...!? Rốt cuộc là thức uống có cồn kia đã làm gì cô gái châu Á mà cậu biết. Chuyện này, Liên không thể tùy tiện nói ra nếu là cô bình thường nhưng mà, có việc quái gì về lông mày cậu vậy!? Nó là xu hướng của thời đại đấy nha, thấy Cara Delevingne chưa!? Tiếng cười khúc khích của Liên kéo Arthur ra khỏi nỗi "xúc phạm về cặp lông mày". Nhìn cô khó hiểu, "hai con sâu róm" vừa nãy lại xô vào nhau.

-Có chuyện gì sao?

-Ưm ưm. Liên lắc đầu rồi lại cười tươi nhìn cậu.-Chỉ là lâu rồi mới có dịp nói chuyện với nhau thế này.

Là cô hành cậu thì có. Sai lầm, quá sai lầm khi cậu mời cô uống thử bia của mình và, ok, cậu không nghĩ tửu lượng cô lại yếu như vậy. Say khướt luôn, mà khi Liên say thì, cậu không đỡ nổi. Nhưng, một phần trong cậu dù chối đây đẩy nhưng vẫn phải thừa nhận, nhìn cô khi say dễ thương thật.

-The hell!? Arthur đỏ bừng mặt với ý nghĩa vừa thoáng qua, cậu vừa mới nghĩ cái gì thế!!!

-Sao vậy Arthur? Đôi mắt mật ong lo lắng nhìn cậu.

Và trước khi Arthur kịp nói gì thì khuôn mặt kìa đã gần kề trán cậu, nhiệt độ khuôn mặt cậu chàng lại được dịp tăng cao. Thêm một chút nữa chắc cậu xỉu tại đây luôn quá.

-L-liên!!

-A không sốt, may quá.

-Hả?!

Chớp chớp.

Thế là...do cậu nghĩ quá lên hả? Argh, cậu muốn chết, Arthur muốn chết. Tại sao một quý ông như cậu lại có thể suy diễn lung tung như thế?! Liên lại nhìn cậu và dáng vẻ ngày càng xấu hổ của Arthur. Ngồi xếp bàn lại, đôi mắt hổ phách chăm chú quan sát biểu hiện của người con trai trước mặt. Như nhận ra được ánh nhìn từ phía đối diện, Arthur ngước lên nhìn cô, dù hai bên má vẫn còn đỏ.

-Liên này.

-Hửm?

Cô lại cười, nụ cười trẻ con hết sức có thể làm màu đỏ trên má cậu lại càng đậm hơn. Arthur thừa nhận cậu thích Liên và dù tính cách của cô khi say hoàn toàn trái ngược với bình thường nhưng mà, cậu vẫn không cưỡng nổi sự dễ thương này. Thế là, là một con người nhanh nhạy như cậu đây đã lợi dụng cơ hội này để nói ra điều cậu muốn nói. Nói thế thôi chứ việc mở lời đối với một tên tsun như cậu là cả một vấn đề.

-À thì... cô nghĩ thế nào về tôi?

-Ể? Liên ngả người về sau ra chiều suy nghĩ, hai má hơi phồng ra.-Thế nào nhỉ, Arthur rất tốt này, rất ga lăng, đúng nghĩa là gentleman luôn ấy.

-Thế à... Cậu có hơi chút thất vọng mặc dù cậu biết là cô chỉ đang say.

-Sao vậy Arthur, không vui à?

-À không, không.

-Vậy Arthur nghĩ gì về tôi?

Một câu hỏi khá bất ngờ với giọng điệu bỗng dưng nghiêm túc hẳn lên, so với dáng vẻ khi say lúc nãy của Liên. Cậu đưa tay gãi đầu, hắng giọng mấy lần để che đi sự ngượng ngùng của mình. Chuyển ánh nhìn xuống sàn nhà, Arthur lên tiếng, với hai má đang bắt đầu trở lại màu đỏ.

-À, cô là một người tốt, nghiêm nghị, trung thực, còn nấu ăn rất ngon không giống như tôi. Và...

-Và?

-Khi say thì cô rất... Arthur thề giờ mặt mình còn đỏ hơn gấc, thật sự thì cậu không muốn nói điều này ra, cậu sẽ xấu hổ đến chết mất.-Rất...dễ thương.

Mấy chữ cuối Arthur nói rất nhanh với tông giọng cực thấp như thể không muốn để Liên nghe thấy. Ấy mà, sao mà qua nổi tai Liên, cô đã nghe rõ từng chữ. Đôi mắt hổ phách mở to, mang tai Liên hơi đỏ lên, cô gái châu Á hoàn toàn im lặng.

-Liên!

-H-hả?! Giờ thì đến lượt Liên giật mình trước sự nghiêm túc đột ngột của cậu.

-Tôi thích em.

Liên ngơ người nhìn người trước mặt, từ đôi mắt lục bảo đầy quyết tâm đang nhìn cô với khuôn mặt đỏ bừng làm cơ thể Liên cũng tự dưng nóng lên. Bật cười để che đi sự ngượng ngùng bắt đầu lan lên trước lời tỏ tình không lường trước của Arthur, cô rướn người về phía cậu.

-Thật sao?

-T-thật. Đôi mắt lục bảo cụp xuống, cảm giác muốn đào ngay cái lỗ chui xuống do xấu hổ của Arthur ngày càng lớn dần.

Liên mỉm cười rồi hôn nhẹ lên má Arthur trước cơ thể bỗng dưng cứng đờ của cậu bạn. Tim cậu chàng người Anh đập liên hồi trước sự bất ngờ nhưng nhiều hơn cả là do cảm giác vui mừng đang bắt đầu lan đi khắp các tế bào của cơ thể. Thả lỏng cơ thể đang căng cứng của mình, cậu trút ra tiếng thở dài vì sợ bị từ chối, ngước lên mỉm cười nhìn cô.

-L-Liên!?

Trước khi Arthur có thể nói bất cứ thứ gì hay mỉm cười với cô thì Liên đã lăn ra ngủ một cách ngon lành cạnh cậu. Arthur bật cười, giọng cười ấm áp trước khi nhẹ nhàng kê gối bên dưới đầu cô và kéo nhẹ dây buộc tóc của Liên ra. Mái tóc đen nâu xõa trên bờ vai nhỏ, phủ lên khuôn mặt yên bình của cô gái châu Á.

-Goodnight, love.

Rời khỏi vị trí cạnh cô, Arthur đi thu dọn đống bừa bộn xung quanh, thôi đành chịu vậy, cũng là do cậu gây ra. Ngay khi cậu vừa rời đi, hàng lông mi khẽ động đậy, mái tóc nâu chuyển động theo cử động thân thể, phủ kín khuôn mặt đỏ hồng của cô gái.

-A...xấu hổ chết đi được...

-------------

-Happy April Fools' Day!

Cái giọng Mỹ ồn ào chói tai vang vọng khắp căn nhà ở khu ngoại ô yên tĩnh ở vùng đất Đông Nam Á. Arthur lồm cồm rời khỏi chỗ nằm, đưa tay dụi mắt trước khi nhăn mặt vì cái tiếng ồn đặc trưng kia một lần nữa. Bên cạnh, Liên cũng đang chớp mắt cho tỉnh.

-Yo Artie, yo L-! Alfred- người vừa xông cửa nhà Liên vào mở to mắt với vẻ không tin nổi trước hai người trước mặt.

Đến lúc này thì hai nhân vật chính mới nhìn lại hiện trường và vội đỏ bừng mặt mà nhảy ra cách ra xa. Ừ thì, tối qua sau khi dọn dẹp đống hoang toàn thì Arthur đã mệt quá mà ngủ cạnh Liên luôn, trong phòng khách. Thế nên mới sinh ra cái tình huống khó xử này đây. Alfred bắn cho Arthur ánh nhìn không tin nổi rồi lượn đến gần Liên, người đã dọn dẹp và vệ sinh cá nhân xong.

-Thế nào Liên, cô có lừa được anh ấy không?

Liên mỉm cười và gật đầu, trong thoáng chốc mang tai cô đỏ lên.

-Hoàn hảo luôn đấy. Tôi thắng nhá, 20 đô.

-Aizz, không thể tin được!!

Arthur- con người bị lơ và bị lừa đang đứng cách xa họ mấy bước chân, à vừa bước ra khỏi toilet một cách hoàn hảo để nghe cuộc đối thoại vửa rồi. Một bên lông mày của cậu giật giật, lừa, cá cược và cậu!?

-Alfred, lừa tôi vụ gì?

-A Artie, anh đãng trí rồi ư, hôm qua là April Fools ấy, tôi cá với Liên coi cô ấy có lừa được anh không đấy mà!

Một khoảng lặng trôi qua. Liên chỉ muốn đập chết Alfred và Arthur cũng có một mong ước tương tự. Ngửi thấy mùi sát khí, Alfred nhanh chân chuồn ra khỏi căn nhà để lại hai con người nhìn nhau khó xử.

-À...

-Xin lỗi anh, Arthur. Đôi con ngượi hổ phách nhìn chằm chằm sàn nhà, tự cảm thấy nó thú vị hơn bao giờ hết.-Hôm qua tôi chỉ giả vờ say xỉn thôi, thật sự tửu lượng tôi không thấp đến như thế, xin lỗi vì đã làm phiền anh tối qua...

Trước sự ngạc nhiên của Liên, bàn tay Arthur nâng hai bên má cô lên và đặt vào đúng bên hôm qua Liên đã hôn cậu một nụ hôn. Cậu nhìn cô rồi mỉm cười, ánh mắt ánh lên một chút tinh ranh.

-Happy April Fools' Day, cái này là trả lại cho hôm qua.

Liên sau vài giây sững sờ thì bật cười khanh khách. Vòng hai tay ra sau, cô nghiêng đầu nhìn cậu.

-Nếu thế thì... Vòng tay nhỏ bé vòng qua người Arthur, đôi mắt hổ phách nhìn cậu đầy ý cười trước giọng nói đầy trẻ con của Liên.-Cái này cũng là trả lại cho hôm qua nhé, tôi thích cậu Arthur.

Sau đó thì, Alfred bị Arthur xử trảm, tội nghiệp cậu chàng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip