How it starts

[Một ngày bình thường của cô bắt đầu như thế nào?]

.

5:30 sáng

Khoảng thời gian mà người con gái trùm kín trong lớp chăn sẽ lồm cồm bò dậy, vươn tay ra tắt chiếc điện thoại đang kêu inh ỏi, cơ thể đã sẵn sàng quay trở lại giấc ngủ.

6:00

Nửa tiếng sau khi cô nhận ra dù có bao nhiêu lần thì việc mắt nhắm mắt mở bấm tắt báo thức của cô vẫn không thành công, đấy là chưa nói đến Liên-của-tối-hôm-qua đã quăng điện thoại ở một góc xa tít nhằm ngăn chặn bản năng lười biếng sáng sớm của bản thân.

7:00

Mặt trời đã lên ở đằng chân trời và cô nàng biếng nhác của một tiếng trước đã quay trở lại nhà với một thân hình ướt đẫm mồ hôi. Tiếng xối nước vang lên đều đều trong nhà tắm, sau vài phút, với chiếc khăn tắm quấn quanh mái tóc nâu, gương mặt ngái ngủ giờ đã đủ tỉnh táo cho một ngày làm việc.

Việc đầu tiên, chuẩn bị bữa sáng.

7:30

Tin nhắn được gửi đến trong khi Liên đang bận bịu dắt xe ra khỏi nhà. Ô, tin nhắn của cô em, chính xác hơn là bạn cô, thông báo một chuyện chẳng mấy vui.

Tỷ tỷ, hẹn hôm nay chắc phải hủy rồi, em có chuyện đột xuất. Xin lỗi vì hủy hẹn gấp nha.

Cô bé hối lỗi,

Mei.

Khởi động xe, cô nhắn một tin ngắn gọn trước khi hòa vào dòng người. Gió luồn vào mái tóc được buộc ngay ngắn của người thiếu nữ áo dài xanh, luồn vào cả tâm trí đang mải mê suy nghĩ công việc của cô.

8:30

Hôm nay mọi nơi trông có vẻ vắng vẻ hơn, kể cả đường xá hay là nơi làm việc của cô. Hoặc, chỉ do mình tới sớm thôi, cô chẹp miệng. Thế nhưng đôi mắt hổ phách không thể ngừng hoài nghi. Sự yên tĩnh đến đáng ngờ, của tòa nhà cô đặt chân vào. Có thể là vì tính chất công việc, lần nữa cô gái tóc nâu lại tự nhủ bản thân, nhưng mà nhắc đến công việc thì–

Nhân viên đâu?

Bước đi trong hành lang yên lặng đến rợn người, cô, vẫn giữ một dáng vẻ điềm tĩnh yên lặng tiến đến phòng làm việc, như thể là cái việc chẳng thấy bóng nhân viên nào trong một nơi đáng lý là nơi làm việc, tại một cái giờ đáng lý ra nên là giờ làm việc là rất bình thường. Tuy vậy, đâu đó trong sự tĩnh lặng đó, một chút khó hiểu và một chút chần chừ vẫn hiện diện, như là trong cái cách cô khựng lại ngay trước chốt cửa, hoặc cái liếc nhanh ra xung quanh.

"Đừng quá lo, họ nghỉ phép thôi."

Tự thốt ra một câu để đè nén sự bất an đang chực chờ dấy lên trong lòng cô, Liên, một cách quyết đoán, mở toang cửa phòng làm việc của cô ra và quyết định tập trung vào công việc hôm nay. Phải, họ chỉ là nghỉ phép thôi, một cách đồng loạt và chẳng báo cho cô biết.

9:15

Con người hay đột dưng có những phút tủi thân.

Và một con người đại diện cho quốc gia, trong một cách nào đó cũng thuộc vào giống loài được phép tủi thân đó.

Lần đầu tiên cô cảm thấy bản thân mình không thể tập trung.

Tay cầm giấy, tay cầm bút, mặc cho những dòng chữ cứ đập vào mắt cô, những dòng chữ của công việc, của đại sự, của đề xuất, của báo cáo quan trọng, người thiếu nữ Đông Á vẫn cảm thấy tâm trí mình như bay tận nơi nào đấy, nơi nào đấy có hai chữ nghỉ phép.

Trong từ điển làm việc của cô không có chữ nghỉ phép.

Một đại diện quốc gia không thể nghỉ phép.

Đất nước không thể nào thiếu mất người dẫn dắt, ở cả mặt tinh thần và cả mặt "thực tế" của nó. "Thực tế", cô luôn phải nắm bắt những điều đang diễn ra trong đất nước, từ những chính sách, những báo cáo và cả những sự thay đổi trong quyền hành, quyền lực. Còn về tinh thần, cảm nhận những cảm xúc và tâm sự của người dân, những con người sống hằng ngày trong quốc gia này là một trong những nhiệm vụ quan trọng của Liên. Những con người đã mất đi và những người còn tồn tại.

Mà con người thì chẳng có một ngày nào biến mất.

Nên cô cũng chẳng thể nào mà "ẩn" đi.

"Có lẽ mình nên ra ngoài." Liên thầm nhủ, sau khi cái suy nghĩ kia vừa lướt qua tâm trí cô.

10:45 –

Dạo phố thì không thể thiếu ăn. Ngắm nhìn chúng sinh (có vẻ hơi thưa trong thành phố) xong, coi như hoàn thành mục phải làm trong danh sách thường nhật, cô nàng đại diện quốc gia cho phép bản thân tự thưởng một phần ăn.

Cơ mà, bữa ăn đã phần nào bớt ngon nhờ một tin nhắn khác đến từ hội các nước chị em.

From: Eliza - Hungary.

Rất xin lỗi em, kế hoạch phải hoãn rồi. Lịch bên chị đảo hết cả lên nên hôm nay không thể sắp xếp cuộc gặp với em được.

Thân,

Ngày hôm nay như quốc tế đình công vậy, ai cũng muốn "đình công" khỏi cái nhà máy mang tên . Giấu đi nét không vui trong lòng, Liên tập trung vào mục đích ban đầu đã định ra, đi tìm chỗ ăn.

"Con gái ăn gì con ơi?"

                             "Chị ơi áo dài đẹp thế!"

                                                                "Em may ở đâu vậy?"

                                                                                      "Ô, em nói được cả giọng Hà Nội với Sài Gòn à?"

Mọi người hôm nay, trông ai cũng có vẻ rất vui và nụ cười tự lúc nào cũng đã vô thức vẽ lên môi Liên.

- Một phần đặc biệt nha cô ơi!

Gác mọi sự buồn phiền qua một bên, giờ là lúc cô thưởng thức tài nghệ của những linh hồn luôn gắn bó với cô. Và, con đường nhanh nhất là đi qua cái dạ dày đang trống rỗng của Liên.

14:35 –

Ánh trời chiều phủ lên toàn thành phố một sắc hoàng kim rực rỡ. Trừ sự thật rằng nó đồng thời cũng phóng xuống một lượng nhiệt khổng lồ.

Một ly cà phê đá sẽ giải quyết vấn đề, tất nhiên, kèm theo một chút hơi nước phun từ các mái hiên quán cà phê.

Sau bữa trưa phủ phê, và vui vẻ, cô gái người Việt đã xốc lại tinh thần làm việc. Chỉ trong vòng vài tiếng đồng hồ, chồng giấy tờ cao ngất giờ chỉ còn một chút. Bởi công suất làm việc hiểu quả đến bất ngờ đấy, bên cạnh cái nóng như đốt da dù đã được ngăn bởi một lớp cửa kính của Sài thành, thêm một chút lý do về sự hơi ù lì trong thân thể, cô đã quyết định dạo một vòng quanh văn phòng.

Mà cũng chẳng sẽ có ai trong tòa nhà này để hỏi han cô.

Cái nắng trưa chiều ở thành phố miền Nam này thật sự chẳng chút dễ chịu. Găng tay, khẩu trang, và một chiếc nón lưỡi trai trùm lấy gần như mọi vị trí mà ánh nắng có thể hướng đến, Liên đã sẵn sàng cho chuyến vượt "nắng" đến tiệm cà phê lề đường.

- Thánh thần ơi.

Tiệm cà phê cùng hơi nước có thể chờ sau, bây giờ cứ gọi cà phê đá đến đi đã. Cái nắng cháy da đã làm cô chùn bước. Vừa loay hoay chọn món trên ứng dụng đặt đồ ăn, cô vừa nghĩ lại tình cảnh ban nãy của mình. Hình như, mấy bà dì hàng rong xung quanh đã trông thấy bộ dáng trùm kín mít của cô.

Đi ra.

Rồi chạy ù vào trong.

... Ôi.

Hẳn là không nên làm thứ gì đó trái với thường nhật, như cái việc đột dưng ngừng công việc và quyết tâm đi mua ly cà phê đá trong cái nắng gay gắt 2 giờ chiều.

16:30 –

Cộp.

Đóng ngăn tủ chứa xấp giấy tờ hôm nay lại, người thiếu nữ vươn vai một cái đầy sảng khoái. Cuối cùng thì công việc cũng xong. Thu dọn đồ đạc cá nhân, cô rời khỏi phòng, lấy xe và ra về.

Gượm đã, hay lượn một vòng đâu đó nhỉ?

Tâm trạng của mình thật quái đản, cô tự nhủ, trước khi xác định một dừng xe lại trước một căn chung cư cũ. Có lẽ là cô nên gọi một món bất kì nào uống, ngắm nhìn đường phố một chút rồi hẵng suy nghĩ về tâm trạng bản thân.

17:30 –

Thành phố Hồ Chí Minh luôn luôn kẹt xe.

Hoặc đấy là những gì mà thường ngày cô thấy.

Đảo ly nước trước mặt, cô tựa người vào lan can, phóng tầm mắt ra trung tâm thành phố.

Ting.

Lại một tin nhắn từ một đại diện quốc gia.

Liên định lấy điện thoại ra xem nhưng nghĩ lại, cô quyết định đẩy chiếc điện thoại sang một bên và ngắm nhìn thành phố. Ngày hôm nay cô đã bị "leo cây" đủ rồi.

Bị leo cây một cách khó hiểu.

Bằng một cách nào đó, cô cảm thấy mọi thứ xung quanh cô hôm nay thật kì lạ, theo một nghĩa không tốt mà cũng chẳng xấu. Phố phường hôm nay, bỗng chốc người biến đi đâu. Văn phòng hôm nay, nhân viên cũng biến đi đâu. Kể cả những cuộc hẹn. Giống như thể là mọi người rủ nhau biến mất vậy.

Xem kìa, giờ cao điểm mà lại chẳng thấy ai ra đường cơ đấy.

Cứ như là, họ đang giấu cô điều gì đó mà cô không biết vậy.

Thật lắm sự trùng hợp.

Liên nhớ lại về hồi trưa, về sự cảm xúc vui mừng kì lạ mà những người xung quanh cô tỏa ra, cô cảm nhận những xúc cảm ấy từ họ và rồi cũng vui lây. Rạo rực, bồn chồn, phấn khởi, như thể là...

Lễ hội...?

Điện thoại cô chợt kêu lên thêm một tiếng nữa. Và dù không hiểu tại sao nhưng cô lại cảm thấy mình cần xem tin nhắn này. Một cái gì đó thôi thúc cô, cái cảm xúc kì lạ bảo rằng cô hãy làm một điều gì đó khác mọi khi, như đừng lơ người khác khi giận dỗi chẳng hạn, hệt như cái cách mà nó thôi thúc cô làm trò lập dị đi mua cà phê giữa trưa và tập tành sử dụng ứng dụng đặt đồ ăn vậy.

Kiku.

Chiều nay cậu có thời gian chứ Liên?

Như cảm giác thoải mái ly cà phê đá trưa nay mang đến, một dòng ngắn tin nhắn gãy gọn cũng đủ đánh tan đi sự bực tức trong cô cả ngày qua.

19:30 –

-  Tỷ tỷ.

- Bonsoir, Liên.

Một sự kết hợp quái dị là những gì người con gái xứ Việt nghĩ khi thấy hai gương mặt tươi rói trước cổng nhà mình. Nhướng mày, cô đưa mắt đánh giá một lượt từ đầu tới chân hai kẻ khả-nghi-vẫn-đang-toe-toét rồi cẩn trọng cất giọng.

- ...Chào?

Có lẽ là cô nên nhanh nhạy hơn khi vừa nhác thấy bóng hai con người chẳng thể mấy tốt lành này. Có lẽ là cô nên nghi ngờ khi cái con bé vừa-bùng-mình-buổi-sáng kia lại có gan trườn mặt tới đây mà "chào tỷ tỷ" với cô. Trên hết, có lẽ cô nên nâng cao khả năng quan sát hơn để sớm phát hiện những túi đồ đáng ngờ được giấu sau chân của tên tóc vàng người Pháp.

Đúng vậy, nếu như cô có thể thực hiện hết những điều trên thì hẳn là đây vẫn sẽ là một buổi cơm tối bình thường của cô, vào 7 giờ tối hằng ngày, chứ không phải là một show trình diễn thời trang như hiện tại.

- Alo? – Tưởng chừng như buổi tối của cô không thể bị phá rối hơn thì cuộc gọi từ kẻ-chẳng-mấy-được-chào-đón-lại-đến. – À, chào anh Yao.

- Ồ Yaoooo.

Giọng của cô nàng Đài Loan lanh lảnh vang lên, và dù không thể thấy mặt Yao bên đầu dây kia, Liên cũng thừa sức tưởng tượng ra cái vẻ nhăn mày của tên già đầu Trung Hoa.

- Đừng có mà Yao, Mei. Thưa gửi đâu hả, chẳng biết ai dạy nữa!

Đống cằn nhằn của Wang Yao không khỏi khiến Mei bật cười thỏa mãn. Ừ thì, cô cũng có một chút đắc ý lây, dẫu sao thì khiêu khích ông anh già trong hội vẫn là thú vui của mọi người, trừ Yao. Hắng giọng một cắt để cắt ngang tràng càm ràm không hồi kết, cô kề tai vào điện thoại, quay về chất giọng trầm tĩnh thường ngày.

- Vậy anh gọi...?

- À, chỉ để hỏi xem Mei tới nhà em chưa.

- ... Tới nhà em...? Này mọi người đang

- Thôi cúp nha, nhắc nó đúng giờ giùm anh ha.

Tút.

- Hai người. – Chất giọng trầm tĩnh thường ngày của ai đấy như rơi xuống một vực làm bộ đôi nào đấy không hẹn mà run. – Đúng giờ cái gì cơ?

20:30­ –

Bằng một cách thần kỳ nào đó, họ suýt muộn.

Một chút dặm đây tô đó của Mei, một chút cầu kỳ của Francis và một đống áo quần phải thử của cả hai, và cả kẹt xe, đã khiến cho ba con người quý hóa của chúng ta mém nữa là bị hội các đại diện quốc gia khác trách mắng. Mei và Francis vẫn bị trách, chỉ có Liên là không.

Mặc cho Arthur và Jia Long đang không ngớt lời phàn nàn về sự đến muộn của hai con người đáng-nghe-chửi, cô nàng người Việt vẫn đang đắm chìm trong những suy nghĩ của bản thân. Tiệc ăn tối nhân dịp gì vậy? Hội nghị, họp mặt? Cô chẳng nhận được thư mời nào cả. À thư mời duy nhất cô nhận được là tin nhắn hồi âm ngắn ngủi của Kiku hồi chiều sau khi cô gửi tin "Tớ rảnh" cho cậu. Cơ mà, còn một thứ khó hiểu hơn, sao tối nay đường lại kẹt xe? Tối nay chỉ là một ngày bình thường trong tuần mà thôi...?

- Ô Liên.

Giọng nói từ phía sau thành công kéo nàng tóc nâu về thực tại. Quay người lại, đôi đồng tử hổ phách cũng như chủ nhân nó không khỏi ngạc nhiên khi nhận ra bóng hình đang chào đón mình. Người anh em thân thiết.

- Carlos!

Ôm chầm lấy anh chàng Nam Mỹ cao to vạm vỡ, Liên không khỏi ngăn mình mỉm cười vui sướng. Cô thật sự nhớ người anh em tốt này đấy, thật không thể ngờ là lại có thể gặp nhau hôm nay. Carlos vỗ vỗ lấy lưng cô, bật cười khanh khách trước sự cái ôm bất ngờ của cô em châu Á. Nhưng ngay khi miệng anh mở ra định nói thì một giọng nói khác chen vào, đủ cao đủ vang và đủ phiền phức để chặn ngang cái giây phút trùng phùng hiện tại.

- Hey guyssss, vào pạt-ty điiii! Nhất là – Đôi mắt hào hứng nhanh như chớp thay bằng ánh nhìn hình viên đạn hướng tới người nào đó. – những người còn đang bận bịu ôm nhau đấy.

Cô ngứa mắt, tính lườm lại tên phá đám. "Bộp" một cái, người thanh niên Cuba vỗ vào lưng cô cái nhẹ, rồi nói nhỏ hai chữ "kệ đi" trước khi buông cô ra, nở nụ cười và mời cô vào nhà.

Được rồi kệ, đằng nào thì cô cũng không muốn phá hỏng buổi tiệc bằng một cú nện với mái chèo.

20:45 –

Cảm tưởng như mọi người đang đếm từng phút từng giây. Bánh trái đã được bày ra, trò chơi cũng đã được bày ra, quà cũng vậy. Khoan quà, dành cho ai vậy và khoan đã – hình như những người kia là nhân viên của cô.

Liên dợm bước về phía trước, ngay khi những việc kì dị lại xông vào tâm trí cô lần nữa.

Khoan đã quà và nhân viên của cô. Họ làm gì ở đây và quà dành cho ai?

Khoan đã

20:55–

Tối đen. Hoàn toàn tối đen.

Tiếng bước chân, tiếng vải sột soạt xung quanh cô bao bố?

Cô vùng vẫy nhưng không thể. Tay và chân bị ai đó giữ lại và người cô thì lại đang... di chuyển?

20:57 –

Đôi chân người con gái chạm trên nền gạch. Khẽ cử động, cô nhận ra chân mình không bị giữ nữa.

Vụt.

- Úi! – Giọng nữ quen thuộc vang lên. Eliza?

- Yên nào yên nào, đừng đá chị ấy nữa. – Lần này là Bella...?

Giờ thì chuyển mắt bị bịt và tay chân bị giữ không còn là thứ đáng quan tâm trong đầu cô nữa. Điều duy nhất cô muốn hỏi bây giờ là, tại sao hai người con gái kia lại ở đây, lôi cái bao bố ra khỏi người cô.

20:59 –

Liên bây giờ đã được yên vị trên mặt đất. Eliza, hoặc là Bella, hoặc là một quốc gia nữ nào khác đã đỡ cô đứng dậy, chỉnh váy áo lại cho cô (à vâng, tóm cô bưng đi xong rồi lại chỉnh chu trang phục cho cô) rồi, hửm, mọi thứ chìm vào im lặng. Tiếng bước chân tiến về phía cô.

Bộp.

Bộp bộp.

Chíu.

Màn đêm trước mắt cô rực sáng. Ánh sáng bay cao vít, rít một tiếng trong không gian rồi bùng nổ, như một đóa hoa rực rỡ sắc màu trong bầu trời đêm. Lấp lánh tựa ánh sáng, bập bùng tựa ánh nến.

Ánh nến?

Đến tận lúc này, cô nàng Trần Liên mới nhận ra sự hiện diện của chiếc bánh kem đang được đặt trên chiếc bàn ngay dưới tầm mắt cô. Một thoáng bối rối, theo sau là ngạc nhiên rồi đến bất ngờ. Nến và bánh sinh nhật. Chẳng lẽ nào hôm nay...

- Sinh nhật mình?

Mọi người có lẽ đã được một tràng cười ngặt nghẽo trước gương mặt ngơ ngác của cô gái sinh nhật. Trong những tràng cười không ngớt ấy, cô nhận ra các nhân viên của mình. Và chỉ trong một khắc, cô chợt hiểu ra mọi thứ, tại sao hôm nay chẳng ai đi làm và tại sao cũng chẳng ai báo gì với cô.

- Nhân viên của cô ấy đã đúng đó vee~ - Cọng tóc xoăn từ đầu xuất hiện bên cạnh cô. – Cậu đúng là không nhớ sinh nhật của bản thân luôn.

Dưới ánh nến pha sắc chiều tà, đôi má cô như cũng ánh lên chút sắc màu của lửa. Cậu người Ý cạnh bên hẳn cũng nhận ra sự ngượng ngùng của cô, vội vỗ vỗ tay ngưng những tiếng cười rồi quay sang cô, ánh nhìn đánh về chiếc bánh.

- Bella à, cậu sẽ thổi nến chứ?

Ngước nhìn những khuôn mặt quanh cô và ngước lên bầu trời vẫn đang sáng ngời bởi những bông hoa sáng, người con gái nhắm mắt lại cảm nhận từng đợt gió đêm lướt qua mái tóc. Những điều ước về một ngày mới đến, một ngày bình thường nhưng vẫn chứa đầy những cơ hội, mong chờ, một ngày mà cô được đối diện với những cảm xúc của bản thân như hôm nay và một ngày mà cô vẫn có thể chạm đến được những xúc cảm của những người dân xứ này. Liên ước, ngày mai cô sẽ có thể cùng lúc trở thành một cô gái không quên đi ngày sinh nhật của bản thân và một đại diện quốc gia không có ngày nghỉ phép.

.

.

Thổi nến thường sẽ là giây phút thiêng liêng nhất và nến tắt thì lại là giây phút mà "loạn lạc" bắt đầu.

.

[Một ngày bình thường của cô bắt đầu như thế nào? Rất bình thường và cũng chẳng có gì bình thường cả.]

.

- Arthur này. - Cái khều vào làm anh chàng người Anh thoáng giật nảy người, hàng mày rậm nhướng lên với người vừa khều nhẹ vai mình. - Xin lỗi nhé, tôi chỉ muốn hỏi chút chuyện.

- Có chuyện gì sao, Liên?

Liên gật đầu, ngập ngừng nhưng rồi cũng "giải bày" nỗi lòng của cô.

- Peter... thằng bé ổn chứ?

À, thằng nhóc phá rối nhà quý ngài Kirkland. Nặn ra một nụ có vẻ "ổn", anh mường tượng ra cảnh thằng quỷ tóc vàng đang ở nhà mình hiện tại. Welp, một cái bánh cupcake cùng với một cây nến, kèm một cây pháo đốt, thì hẳn cũng không phải không ổn...?

Trừ việc mọi người đang ăn tiệc ở đây và nó phải ăn sinh nhật một mình vì sự cấm-túc đến từ quý ông nào đấy.

-----

A/N: Chiếc fic nho nhỏ cho sinh nhật chị nhà nhé :>. Trong fic này mình sử dụng tên người (official và fanon) cho các nhân vật nên mình sẽ chú thích một chút. À, lưu ý là fic này là non-couple nha, mình không khuyến khích ship/đục thuyền dưới cmt đâu nghen.

Tên người - Quốc gia/vùng lãnh thổ:

> Trần Liên (nếu bạn nào đọc các fic trước của mình thì mình thích lấy họ của Liên là Trần hơn Nguyễn :)) - Việt Nam.

> Mei - Taiwan.

> Eliza (Elizabetha) - Hungary.

> Kiku - Japan.

> Francis - France.

> Yao - China.

> Arthur, Kirkland - England.

> Jia Long - Hongkong.

> Bella (Bella trong câu thoại của Italy thì nghĩa là người đẹp nhé) - Belgium.

> Carlos - Cuba.

> Peter - Sealand.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip